Yêu
1/ Vương Thục Như
I love you, so much!
Nó ghi vội vào từ note màu vàng nhạt rồi gắn lên hộp quà mà nó đã chuẩn bị.. Hộp quà cho lần đầu tỏ tình của nó.. Chiếc hộp màu xanh dương với cái nơ nhỏ máu trắng tinh mà nó đã chuẩn bị rất rất lâu rồi, nhưng đến tận hôm nay nó mới đủ can đảm để gửi nó cho Dương - người mà nó đã đơn phương bấy lâu nay..
Hôm nay, nó dậy từ sớm. Tâm trạng nó rất háo hức, vui vẻ như là hốt được vàng vậy. Ăn sáng thật nhanh, thay đồng phục rồi nó vội vã chạy thật nhanh tới trường. Nhưng nó không biết rằn, có người đợi nó từ khi ở nhà, và theo nó đến trường mỗi ngày.
Trường nó cách nhà không xa lắm nên nó đi bộ. Dưới những tán cây xanh mát, trên còn đường sỏi, nó bước đi rất nhẹ nhàng. Cái cảm giác như mọi thứ xung quanh đối với nó rất mới lạ, nó mỉm cười, suy nghĩ về vẻ mặt của người nó sắp tạng quà sẽ như thế nào.
Đến trường rồi, vẫn còn rât sớm. Sân trường yên tính đến nỗi có thể nghe được tiếng xào xạt của những chiếc lá rơi trên sân gạch, tiếng gió vi vu thổi nhè nhẹ. Nó mở cặp, lấy viên kẹo nhỏ ra và tiến đến chú chó mà nó đặt tên là Bự. Nhẹ nhàng xoa đầu Bự, nó kể cho Bự nghe về kế hoạch tỏ tình của nó ngày hôm nay. Lát sau, nó vào lớp.
Lớp nó sát bên lớp Dương, nó vào lớp cất cặp rồi rón rén chạy qua lớp Dương, đặt hộp quà vào hộp bàn cậu, nó mỉm cười thật tươi rồi đi ra ngoài..
Tầm 10 phút sau, Ngọc - con lớp trưởng lớp Dương vào. Đi ngang bàn Dương, nó thấy hộp quà của Như đặt trong đấy. Nó cầm lên, vội ném vào sọt rác và thay vào đó là hộp quà màu đỏ của nó.
- Đấu với bà àk, còn khuya nha cưng! - Ngọc nói với vẻ mặt hống hách.
Lạy trời, đừng để con Như biết chuyện này nếu không tôi kông chắc chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
À quên để tôi kể cho các bạn nghe về Dương nhé.
Dương là công tử nhà giàu, đẹp trai, lịch lãm, học khá giỏi.có nhìu nàng đeo và trong đó có con nhỏ ngốc nghếch Như nữa. Hằng ngày, hắn nhận được biết bao nhiêu là thư tình và rồi chưa đọc đã vứt nó vào sọt rác. Tôi thì khác, tôi học nhất khối, cũng xênh trai phết nhể mà sau chả có con nào đeo theo cả í nhỉ.. Đúng là đời quá bất công mà...
Tôi thích Như. Tôi không biết tại sao tôi lại thích cô ấy mà không phải là người khác. Tôi thích tính trẻ con của cô ấy. Hằng ngày, ngắm nhìn cô ấy chơi với con Bự mà tôi rất tức, có lúc tôi điên lên, ước gì tôi là con Bự nhỉ... haha.... Cô ấy rất trẻ con, đã lớp 12 rồi mà vẫn xem hoạt hình Doraemon, shin, nói chung tất cả phim hoạt hình trên thế giới cô ấy xem hầu như muốn hết tất. Cô ấy hòa đồng, vui vẻ nhưng lại sống nội tâm nhiều hơn... Tôi thề nếu có thằng nào dám bén mảng lại gần Như hay trêu ghẹo cô ấy, tôi nhất định sẽ tống cổ hắn ra ngoài dãy ngân hà xa xôi, mãi mãi chẳng cho quay lại Trái Đất nữa.
Ra chơi, cô ấy không cùng tôi xuống căntin như mọi bữa nữa.
Ê! Đi thôi, tao khát quá.. - Tôi giục nhỏ đi
Mày đi ên đi, t bận rồi.... - Như trả lời vội vã
Ừkm, uống gì không tao mua cho...
Không, cám ơn mày nhak. Tao không khát...
Tôi giả vờ đi ra. đứng ngoài của chờ nó. Nó đi ra và chạy vội ra sau dãy phòng học. Tôi theo nó ra, đi phía sau nó. Tôi có thể cảm nhận được sụ vui vẻ và hào hững của nó.
Bỗng tới nơi nó đứng như chôn chân ra đấy. Tôi dừng lại, nhìn ra ngoài thì thấy Dương và Ngọc đang nói chuyện có vẻ rất vui với nhau và trên tay Dương là hộp quà màu đỏ. Như quay người lại với vẻ mặt như người mất hồn. Tôi vội núp vào phòng toilet.. Như về lớp, tôi cũng giả vờ như chưa biết gì. Trong giờ học, tôi cố làm nó cười nhưng hình như nó chẳng vui lên được tẹo nào cả.
Ra về, nó không đợi tôi nữa mà chạy thật nhanh về nhà. Về đến nhà, nó chạy vội vào phòng, nằm đó khóc. Tôi rất lo cho nó nhưng chẳng biết làm gì. Tôi về nhà , trong lòng có một cảm giác bất an. Tầm 9h tối, điện thoại thông báo có tin nhắn. Tôi mở lên, thì ra là tin nhắn của nó.
" Tao không ổn rồi mày ạk"
Tôi onl facebook, sang xem wall nó có gì không thì chỉ thấy 1 dòng tus ngắn " Hận". Có lẽ nó vì chuyện hồi sáng khiến nó rất không vui. tôi rep lại nhưng mãi mà không thấy nó seen hay rep lại cho tôi gì cả.
Hôm sau, đợi hoài mà không thấy nó. Tôi đến trường trước. Vào học rồi mà vẫn chưa thấy nó đâu. lát sau thầy giám thị đưa tờgiấy phép của nó vào. nó nghic với lí do bị sốt cao.
Về nhà, tôi rất lo cho nó. Điện thoại thì thuê bao, gọi cho mẹ nó thì tôi không dám. Tầm 6h, tôi quyết định gửi cho nó 1 tin nhắn với nội dung:
" Ra Parks đi, tao đợi mày ở đấy có chuyện quan trọng. gấp lắm nhanh nhak. 8h30p nhak,.. không được pơ tao đấy. t sẽ đợi đến khi mày ra.."
8h30 r mà vẫn chưa thấy nó ra, tôi lo lắng. Tầm 9h, nó ra găọ tôi với đầu tóc bù xù, trán vẫn còn dán miếng hạ sốt.
-Xin lỗi mày nhak! Tao mệt quá nên ngủ quên! - Nó nói
-Xin lỗi quái gì! tao phải xin lỗi mày trước vì giờ này còn kêu mày ra. Vì tao quên mày đang bênh. Xin lỗi mày nhé!
-Bạn bè không hà, lỗi phải gì ở đây. Có gì nói nhanh, tao còn về. Mai tao mới đi học cùng mày đk chứ!
- Tao... tao.... tao... Như này, mày có muộn phiền phải không? Tao sẵn sàng làm thùng rác cho mày nèk! xả ra đi nhak.. coi như tao đền bù lại cho mày vì đã làm phiền giấc ngủ của mày nhák!
Ok! mà sao hôm nay mày tốt thế chứ! - Như bắt đầu tâm sự cho tôi nghe về chuyện hồi sáng. Tôi thì giả vờ như không biết.
- Rồi, thế đấy. Tao tự nhủ với lòng sẽ mau quên thoy... ngốc quá m nhỉ. M đưa tao về nhá. Tao sợ ma lắm!!!!
-Khoan đã, t còn có chuyện muốn nói với mày.
- ukm. nói đi
- Nhanh xóa Dương đi nhék, chừa chỗ trống trong tim mày nhák. vì,....
- Để làm gì? Mày có chuyện gì nữa àk?
vì....Để dành nó cho tao..... nhák. - ôm chầm lấy nó, tôi nói khẽ : Tao thík mày, Như àk!
Nó vội vàng đẩy tôi ra... chưa kịp để tôi mở hộp lấy chiếc nhẫn nữa....
-Mày nói cái gì? Tao nge không rõ... Nói lại lần nữa xem nào....
- Tao nói là tao thích mày!
- bớt xàm đi ba. tao về nhák.. mai gặp.. pai pai...
Nó vội vàng ra về.. để lại tôi đứng đó với nỗi buồn khi ngay lần đầu tỏ tình lại thất bại. Giờ tôi đã hiểu cái cảm giác ngày hôm qua của nó....
Mẹ nói đúng: Tình đầu khó đến được với nhau lắm con ạk. Nó chỉ để lại những kí ức đẹp cho con người ta và dạy cho người ta trưởng thành thêm thôi con àk.
Hôm sau, trong lúc buồn bã vì thất tình, tôi lại nhận được tin nhắn từ nó, khiến tôi không thể ngờ. Nó hẹn gặp tôi tại chỗ hôm qua.. tôi đã định không đi rồi, đi làm chi cho thêm nhục nhã.. nhưng vì tò mò muốn biết nó hẹn tôi để làm gì nên tôi đành đi vậy....
- Hẹn tao làm gì?
- Thì có chuyện tao mới kêu mày ra mà.... phiền àk?
- ừkm... rất rất phiền....hk có gì tao về đây...
- khoan đã tao goi mày ra đây là để mày trả lại đồ cho tao đấy.....
- trả àk, tao mượn gì của mày đâu mà trả hả.... buồn tình quá rồi khùng luôn đi....
- Có đấy... chiếc nhẫn ấy.... mày pảo tặng tao mà...... thế chẳng phải là đồ của tao còn gì?
- mày nói cái gì.... nhẫn gì..... điên àk.....
- tao cũng thích mày đấy....!! không thì thôi, mơn mày đã ra... tao về đây...
- thật àk.... mày thích tao àk......
- ukm... giờ tao mới nhận ra người thấtự quan tâm đến tao, cả đêm tao mới nhận ra tình cảm của mày.... dù tao chỉ hơi thích mày thôi.... thế nên... hẹn hò với tao nhák!!!
ôm chầm lấy Như, tôi nở nụ cười tươi.. - Tao đợi câu này của mày lâu lắm rồi.. Ngốc àk!!
-
-
-
-
-
Chào các bạn.. tớ là Nguyệt....
tình dầu không thể là không đến được với nhau đâu. Và hãy dũng cảm như nhân vật trong câu truyện trên nhé. thổ lộ ra với họ, biết dâu họ cũng đang thầm thích bạn đấy... ! lời nói có thể làm thay đổi mọi thứ đấy các bạn ạk....
Mong các bạn sẽ ủng hộ mình nhé! đừng quên để lại nhận xét cko mình nhak, mk sẽ rút kinh nghiệm cho các truyện tiếp theo nhé! mơn các ban, <33
Truyện Say " Love" vẫn còn ra phần mới .... Các bạn đón đọc nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top