See you again!

Thế đấy, chuyện tình của tôi và Như bắt đầu... Chúng tôi đã có khoảng thời gian rất vui vẻ. Hằng ngày, tôi và Như cùng đến trường, cùng giúp đỡ nhau trong học tập, cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với nhau.. Cho đến khi hè đến, tôi và Như sắp phải rời xa nhau rồi.. Rời xa mái trường này, nơi lưu dấu biết bao nhiêu kỉ niệm của tôi và nhỏ.
Như sẽ theo ngành hội họa. còn tôi sẽ theo ước muốn của gia đình, sang Mỹ và du học ngành quản trị kinh doanh.

.......

-Như này, cậu sẽ đợi đến lúc tớ về chứ? Hai năm thôi cậu àk,
- Tớ hứa mà... tớ sẽ đợi cậu về... chúng ta sẽ cùng dắt nhau về ra mắt bố mẹ, tổ chức hôn lễ, tớ sẽ sinh cho cậu cả 1 đội bóng nhék. Cậu cũng phải luôn luôn nghĩ đến tớ nhé, không được quen cô khác ngoài tớ nhék..
- Tớ hứa.. móc nghéo nào..

Rồi tôi cũng sang Mỹ du học và bắt đầu  những ngày tháng yêu xa..

Vương Thục Như

Rồi Minh cũng sang Mỹ, tôi thì bắt đầu những năm đại học ngành hội họa của mình...
Thấm thoát đã 6 tháng trôi qua.  Hằng ngày, tôi và Minh đều nhắn tin, gọi video cho nhau, tôi viễn tưởng cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ đợi đến được ngày Minh trở về...

Cho đến một ngày kia....

Trời cuối thu Hà Nội hôm nay rất đẹp. Những con nắng vàng ươm trải dài trên những con đường sỏi trắng.. Hai bên đường, những chiếc lá rơi xuống tạo nên những tấm thảm đủ màu sắc. Trên cao, bầu trời trong trẻo như tấm kính thủy tinh vừa được lau sạch bụi.
Tôi đang đạp xe trên con đường quen thuộc đến tiệm bánh mà tôi đang làm.

Hôm nay là ngày đặc biệt.. Ngày làm thay đổi cuộc đời tôi...
Hôm nay, tôi gặp lại Dương - người tôi đã từng đơn phương khi còn học 12..  Và còn đặc biệt hơn là Dương đến đây để tìm tôi....  Điều này tôi có nằm mơ cũng không thể có được....

Vừa vào tiệm, anh Vũ - chủ tiệm bánh gọi tôi lại và bảo rằng có một vị khách muốn gặp tôi.. Tôi lúc đó cũng rất ngạc nhiên vì từ trước tới giờ tôi đều ở trong làm bánh, chưa ra tiếp viên bao giờ hay là vị khách đấy có ý kiến về món bánh cửa tôi hay chăng? Tôi  rất lo không biết sẽ có chuyện gì nữa đây..
Ra đến bàn vị khách ấy:
Vâng là tôi... Thưa quý khách gọi tôi ra có chuyện gì ạk?? Nếu không có gì tôi xin được vào trong làm việc ạk. -- Tôi nói
- Cô là người làm món bánh này àk? Ai chỉ cô thế? - Dương vừa hỏi vừa ngước lên nhìn....  Là em sao?? - Dương ngạc nhiên tháo kính ra, mở to mắt lên hỏi tôi...
-  Anh Dương àk  - Tôi ngạc nhiên hỏi.  Anh đến đây làm gì vậy?

- Àk không.. Anh nghe nói tiệm này ngon nên đến ăn thử xem sao.  Sắn gặp em ở đây thì tốt quá.
-Tốt gì ạk?
-Àk không.. Đây ... - Vừa nói Dương vừa lấy ra một mảnh giấy nhỏ và ghi lên ấy số điện thoại của anh rồi đưa cho tôi... -  Đây số của anh...  Mai em rảnh không??

- E không chắc nữa, em vừa  học vừa làm. Mai àk,...  thôi có gì thì em báo cho anh sau nhék....  mà có chuyện gì không?

- ukm.. cũng được... lâu ngày khôn gặp nên hẹn em ra nói chuyện ấy mà.. sẵn anh có việc muốn hỏi.  --Dương đáp.

- Vậy thôi  em vào làm việc đây... Có gì tối em alo anh sau..

"  dừng lại tí, đừng nghĩ tôi mê trai nhá.. dễ dãi nhák.. vì lúc trước anh xem tôi như em gái. 2 đứa khá thân. lâu ngày gặp lại nên chắc cũng có nhiều chuyện muốn nói ấy mà.."
....

" mai em rảnh.. mấy giờ và điểm hẹn anh nhắn qua cho em nhé..."  - tôi nhắn tin cho Dương.

" Mai 7h tối gặp tại quán Katoru nhák... Ok chứ??? "

" okey a... mai gặp.."

Đúng 7h, tôi đã có mặt tại điểm hẹn.  Hôm nay khá lạnh. Tôi vào quán và chọn chỗ ngồi hướng ra cửa sổ.. Màn đêm thật đẹp. Bên cửa sổ, từng cơn gió nhẹ thổi qua, đêm nay trăng khuyết, bầu trời đầu sao. Những ánh đèn phản chiếu xuống dòng sông lấp lánh tô điểm cho tấm lụa nhung màu đen thêm phần quyên rũ.
Anh đến trễ 10p. Thật là từ trước đến giờ tôi chưa thấy ai hẹn con gái ngưòi ta ra mà lại đến trễ thế này cả..

- Xin lỗi. kẹt xe nên anh đến hơi muộn. Đợi có lâu không? - Anh hỏi .

- em cũng vừa đến thôi a. -- Tôi mỉm cười trả lời dù trong lòng đang muốn đánh anh một cái thật đau.

- Uống gì chưa để anh gọi..

- Trà sữa bạc hà nhé.

- Phục vụ cho 1 ly cà phê với 1 trà sữa bạc hà.

- Haizz.. Cũng lâu rồi mình chưa gặp nhau em nhỉ.. Chắc cũng từ lúc 12 đến giờ..

- Vâng. Hơn 1 năm rồi. Anh giờ khác quá.

Ukm.  em cũng vậy. không còn là cô nhóc nghịch ngợm nữa rồi..  Dù chung khối nhưng vẫn kêu anh bằng anh..

- Hì.. Thời gian không ngừng trôi... Ai rồi cũng sẽ đổi thay mà anh...

Rồi tôi và anh cùng ôn lại những kỉ niệm cũ..

Reg reg..... chuông điện thoại tôi vang lên....

- Xin phép anh, em ra ngoài tí..

....

- Bạn em gọi àk?

- ukm... Minh đấy anh... Giờ cậu ấy sang Mỹ rồi... Thôi cũng trễ rồi.  em về trước nhék...  Phục vụ àk..

- Để anh trả, em về đi. Anh còn tí chuyện không đưa em về được.

- Không sao đâu. Em tự về được mà.

....

Sau đó, mỗi ngày anh đều đến tiệm bánh tôi làm. Ngồi gần cửa sổ và đọc sách..   Khi rảnh, tôi cùng anh đi chơi, ôn lại chuyện cũ... Dần dần tôi và Minh cũng ít nói chuyện hơn...

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top