Đổi thay
Thấm thoát thời gian cũng trôi qua... Tôi và Minh cũng đã không liên lạc nữa... Tôi bắt đầu cuộc sống mới....
Cuộc gọi đến từ Dương:
-Alo Như àk....
-Vâng... em đây... có gì không anh?
- Hôm nay rảnh không? anh có chuyện muốn nói với em..
- Thời gian và địa điểm ib cho em nhé. giờ em đang bận tối gặp anh sau.
-Ukm... pp e. lát anh ib qua cho.
Anh hẹn tôi ra quán cũ. Hôm nay vì xe hỏng nên tôi đi bộ đến. Bước đi dưới những tán cây xanh mát của mùa xuân. Ôi cái cảm giác thật dễ chịu.. Tôi đi ngang ngôi trường mà tôi đã từng học, nơi lưu giữ biết bao hồi ức đẹp đẽ của tuổi học trò. Rồi những kí của tôi và Minh lại tràn về....
Tôi đứng lại, lặng lẽ nghĩ về những gì đã trải qua.. Có lẽ tôi và Minh có duyên nhưng không nợ. Chắc giờ ở nơi ấy, cậu ấy đang hạnh phúc với cô gái khác. Cô gái tốt hơn tôi chăng...
Đến điểm hẹn, tôi khá ngạc nhiên. Hôm nay, quán vắng khách. Không có một ai cả ngoài những ánh đèn từ những chiếc đèn lồng cổ kính trên trần.. Những ngọn nến nhỏ và hoa được đặt mọi nơi... Tất cả tạo nên không gian rất thơ mộng và huyền ảo khiến tôi cảm giác như mình là một nàng công chúa đang bước vào một lâu đài nguy nga và tráng lệ.
- Như. - giọng nói ấm áp từ đây đó vang lên làm tôi tỉnh mộng..
.- Lại đây này.. anh ở đây... Dương bảo.
Vâng. Anh này sao hôm nay lạ thế.. Mọi ngày quán đông khách lắm mà. Hôm nay vắng thế? - tôi ngạc nhiên hỏi anh.
- Vì anh đặt chỗ hết rồi mà em..
-???. Tôi đg rất thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy.
- Như àk, em và Minh đang quen nhau àk?
-Không anh.. Chia tay cũng lâu rồi. Giờ em tập trung vào việc học thôi anh àk..
- Anh có điều này muốn nói với em từ lâu lắm rồi mà vẫn chưa có cơ hội.
- Vâng anh nói đi ạk. Em đang nghe đây.
- Anh thích em! Dương nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
Tôi im lặng..
- Anh thích em từ lâu lắm rồi. Hằng ngày anh đều ngắm nhìn em đùa với chú chó ở trước trường. Tức giận khi Minh luôn ở cùng em. Nhưng anh nghĩ em và Minh yêu nhau nên anh chưa dám nói ra lòng mình.
- Thế ... chẳng phải anh và Ngọc đã...
- À. chuyện hộp quà lúc trước ík hả... Em hiểu lầm rồi. Hôm đó là anh hẹn Ngọc ra để trả lại món quà ấy đấy.. Anh không ngờ em lại hiểu lầm.. 😁
- Thế không phải anh và Ngọc yêu nhau àk?
- Không người anh thích là em.. Anh không biết liệu giờ nói ra có còn kịp hay không nữa... Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé? vừa nói anh vừa mở hộp nhẫn ra...
- Cho em thời gian suy nghĩ anh nhé,. Thật là em cũng đã từng đơn phương anh lúc 12, nhưng khi thấy anh và Ngọc em đã cố quên rồi và em đã làm được. Ngưng giờ em vẫn chưa thể chấp nhận việc này... Em vẫn chưa quên được Minh anh àk. Cho em thời gian nhé. Em sẽ trả lời anh sớm nhất..
- Anh chờ câu trả lời của em.
...
Về đến nhà, tôi chạy ngay vào phòng. tâm trạng tôi lúc này cứ mơ hồ. không biết phải làm sao cả..
Tôi quyết định sẽ nhắn tin hỏi Minh thật rõ ràng trước đã....
" Cậu còn tiếp tục chứ " .....
Và mấy ngày sau vẫn không nhận được hồi âm từ Minh..
Tôi đi lang thang khắp mọi nơi mà tôi và Minh đã từng đến.. Ôn lại những kỉ niệm mà chắc có lẽ chỉ một mình tôi nhớ.... Rồi, sau vài ngày tịnh tâm suy nghĩ lại mọi thứ.. Tôi nhận ra tình cảm của tôi cho Minh là vô nghĩa...
Thử nghĩ xem, nếu yêu xa thì đâu có gì là chắc chắn cả... Họ có thể chỉ ngọt ngào với tôi qua tin nhắn trong khi đang hạnh phúc bên cô gái khác... Thôi, tôi không đợi câu nữa.... Tôi đã có quyết định cho mình.
Tối nay, tôi hẹn Dương ra và nói cho anh nghe câu trả lời của mình.
Tôi đã diện một bộ váy trắng thuần khiết mà Minh đã mua tặng tôi trong một lần sinh nhật tròn 18 tuổi.
Dương hôm nay rất đẹp, anh khác hẳn với mọi lần. Áo sơ mi trắng quần tây đen.. Đúng chuẩn một soái ca của các cô gái.. Khẽ chỉnh lại sợi tóc bị bung ra, anh cười...
- Làm gì mà nhìn dữ thế.. Mặt anh dính nhọ àk? - Dương hỏi với đôi má ửng hồng.
- Woa.... Hôm nay anh đẹp lắm... - tôi bảo
-Em cũng vậy..Xinh hơn mọi hôm.. - Dương nói
- Thế là mọi hôm em xấu lắm àk? - Tôi phũng phịu trả lời
- Không, ý anh không phải vậy.. Đang khen là em hôm nay đẹp hơn mọi ngày thôi chứ mọi hôm vẫn đẹp mà.. - Dương vội vã đáp
- Mà.....Em đã suy nghĩ kĩ chưa đấy... _ dương hỏi
- Em đã nghĩ rất kĩ rồi anh ạk....
- Được.. Đã sẵn sàng cho anh câu trả lời chưa? - Dương hỏi với vẻ rất sốt sắng.
- Em đã nhắn tin cho Minh rồi nhưng chưa nhận được hồi âm từ cậu ấy... Em nhận ra tình cảm của em dành cho Minh đối với cậu ấy mà nói là hoàn toàn vô nghĩa... - Tôi ngừng lại một lát..
- Thời gian qua anh đã luôn ở bên cạnh em, đã đối xử rất tốt với em.... Em cám ơn về điều đó... - Tôi nói tiếp - Nhưng nếu như lời tỏ tình này được nói sớm hơn từ lúc em còn đơn phương anh thì có lẽ em sẽ đồng ý nó.... Nhưng giờ em chỉ xem anh như anh trai mà thôi.. Không có ý gì khác.... Em vẫn chưa thể quên được Minh anh àk... Minh thật lòng với em nhưng có lẽ đó chỉ còn là quá khứ...
- Vậy quyết định của em là.... - ANh hỏi
- Em xin lỗi... Em không xứng đáng với anh đâu.. Ngoài em còn rất nhiều cô gái khác nữa tốt hơn em..Em vẫn cò yêu Minh rất nhiều anh àk...
- ukm.. nếu đó là lựa chọn đã suy nghĩ kĩ của em thì anh sẽ tôn trọng nó.. Nhưng nếu lúc nào em đổi ý thì anh vẫn ở đây, vẫn sẽ đợi em thay đổi ý nghĩ..
- Em quyết rồi anh àk.. Em sẽ không đợi Minh nữa... Cũng sẽ không đồng ý anh... Có lẽ em nên ổn định sự nghiệp trước đã.. Sau đó mới tìm con đường hạnh phúc của mình sau.. Đời người còn dài.... Chúc anh tìm được người phù hợp với anh nhé... Anh trai....
Anh im lặng..... Cả hai ngồi im thật lâu.... lát sau, cũng gần 10 h rồi, tôi xin phép:
- Thôi, e về đây.. Chào anh.
.......
còn pần 4 nữa nhá các cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top