Mối tình tay ba (1)
( Hình ở trên là hình của Sejuro Tuấn Anh, người yêu của Bạch Nhi )
- Cậu biết vì sao tớ lại không cần không ?
- Tất nhiên là không rồi !
- Tại vì tớ yêu cậu, yêu cậu rất rất nhiều. 10 năm qua tớ đã đợi cậu, đợi người sẽ hoá thành tuyết cùng tớ !
- Ông yêu tôi á ?
- Emily Bạch Nhi à ! Cậu đúng là đồ ngốc mà ! - Anh bỏ đi
Thực chất cũng vì Sejuro Tuấn Anh là bạn thân của anh bây giờ mà Tuấn Anh lại là người yêu của Bạch Nhi nên anh rất rất hụt hẫng.
Anh cũng hiểu so với Tuấn Anh anh chẳng là cái gì cả. Tuấn Anh vừa đẹp trai, vừa phong độ. Tuy người không phải dạng to cao lực lưỡng gì nhưng Tuấn Anh lại là đội trưởng đội bóng rổ thành phố này. Tuấn Anh đã dẫn dắt đội bóng một cách thông minh, anh đã giúp cho đất nước rạng danh về mặt thể thao. Hơn nữa Tuấn Anh rất cuốn hút con gái đến cả hotgirl còn phải say nắng nó thì anh mất hết cơ hội rồi. Nhưng rồi anh quyết định đến gặp Tuấn Anh :
- Tuấn Anh ông có bạn gái tên là Bạch Nhi phải không ?
- Đúng rồi ! Mà ...mà sao ông lại biết vậy ?
- Tôi và nhỏ đó là ' thanh mai trúc mã ' từ nhỏ !
- Vậy à ? Chúng ta có duyên quá nhỉ ?
- Không ! Không hề ! Tôi đến đây để nói với ông rằng tôi cũng có tình cảm với Bạch Nhi ! Nên từ hôm nay ta sẽ tuyên chiến !
- Cậu nói cái gì vậy Lục Long ?
- Tớ đã nói rồi tớ sẽ không nhắc lại lần nữa đâu !
- Lục Long thế tôi hỏi ông một câu ông có thật sự có tình ý Bạch Nhi không ?
- Tôi thật sự có tình ý với Bạch Nhi tôi đã đợi nhỏ suốt 10 năm trời rồi !
- Vậy thì tôi cũng đính chính lại tôi và Bạch Nhi có thời gian ở cạnh nhau lâu thời gian cậu và Bạch Nhi ở bên nhau ! Chúng tôi đã yêu nhau 5 năm rồi ! Bạch Nhi đã về nước 8 năm nhưng ông không hề hay biết sao ? Thế thì làm sao ông có đủ tư cách để yêu cô ấy ! Mà nói cho rõ ràng thì tình cảm của tôi dành cho cô ấy lớn hơn ông gấp bội lần !
- Ông nói cái gì cơ ? Cô ấy đã về nước được 8 NĂM rồi á ? Tại sao cô ấy không nói gì với tôi ?
- Thanh mai trúc mã gì chứ ? Cậu còn không hiểu gì về cô ấy ! Cái duy nhất cậu biết là cô ấy tên là Emily Bạch Nhi bằng tuổi cậu và 10 năm trước phải đi phẫu thuật viêm phổi thôi !
- ...
- Cũng vì cô ấy nên hôm nay tôi mới tức giận thế này ! Nếu cậu nói tuyên chiến thì tôi cũng vậy thôi ! Vậy thì ko là bạn bè gì nữa nhỉ ? Chào cậu, tôi phải đi đón Bạch Nhi !
Vài phút sau Lục Long mở điện thoại ra nhắn cho Bạch Nhi :
" Hãy gửi lời xin lỗi của tôi đến với Tuấn Anh. À mà này ! Tôi muốn mời hai người đi uống cafe vào sáng mai không biết Tuấn Anh và cậu có lịch tập bóng hay đi học không nhỉ ? Nếu không thì hãy ra cafe ... vào 9 giờ sáng mai nhé ! Bye Bye ! :v "
----------------------------------------------
- Tuấn Anh ! Rốt cuộc anh đã nói chuyện gì với Lục Long vậy ? - Bạch Nhi ngả vào lòng Tuấn Anh
- Chỉ là cãi nhau về một số chuyện thôi ! Cũng tại cậu ta nói yêu em trong khi chẳng biết gì về em cả thôi ! - Tuấn Anh xoa đầu Bạch Nhi
- Thật ra Lục Long cũng đã biết bí mật của em hồi đó ! Cái ước muốn được thành bông tuyết ý ! Nhưng mà bây giờ thì cậu ấy chưa biết một cái gì về em cả !
- Anh biết ngay mà ! Thôi ta ra chỗ kia mua kem nhé ! - Tuấn Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Nhi
- Vâng ! - Hai người đứng lên
Sáng hôm sau tại quán cafe ...:
- May mà hai người không bận nhỉ ?
- May là vậy đó ! - Tuấn Anh
- Có chuyện gì mà Lục Long lại gọi hai chúng tớ ra đây vậy ? - Bạch Nhi
- Thực ra thì chuyện tình cảm của chúng ta...
- Đã thành mối tình tay ba chứ gì ? - Tuấn Anh
- Vậy,vậy à ? - Bạch Nhi giật mình
- Ta về thôi Bạch Nhi !
- Vâng !
- Tại sao hai cậu lại về đột xuất thế bận việc à ?
- Để gặp cậu tôi và Bạch Nhi đã huỷ hết mọi việc từ 9 - 11 giờ sáng nhưng nếu cậu gọi chúng tôi đến đây chỉ để nói mấy câu sến sẩm thì chúng tôi về ! - Tuấn Anh nắm tay Bạch Nhi định đưa cô về. Thì Lục Long chạy đến giữ một tay cô lại.
- Lục Long ông làm gì vậy ?
- TỚ ĐÃ ĐỂ MẤT CẬU MỘT LẦN TỚ SẼ KHÔNG ĐỂ MẤT CẬU LẦN HAI ĐÂU, BẠCH NHI Ạ ! - Anh quyết liệt
- Mày có bỏ tay Bạch Nhi ra không ?
- Tao sẽ không bỏ đâu ! Nếu mày thích thì ta có thể dùng vũ lực để giải quyết ! - Lục Long
- Lục Long , đừng ! Nếu đánh nhau với Tuấn Anh cậu sẽ thua đấy !
- Vì cậu tớ sẽ không thua đâu !
- Nhưng mà tớ là người yêu của Tuấn anh đâu phải là người yêu của cậu !
- Mặc kệ tớ không quan tâm ! Tuấn Anh hẹn gặp ở con hẻm số 13 một lát nữa !
- Được thôi !
Sau khi Lục Long đi khuất Bạch Nhi nói với Tuấn Anh :
- Tuấn Anh à, dù sao thì Lục Long cũng là thanh mai trúc mã với em từ nhỏ thế nên xin anh hãy nhẹ tay !
- Anh sẽ nhẹ tay nhưng anh muốn hỏi một câu :' Em có tình cảm đặc biệt đối với Lục Long ' đúng không?
- Sao, sao anh lại hỏi vậy ?
- Em cứ trả lời anh đi. Nhìn ánh mắt, cử chỉ ân cần của em là anh biết em có tình cảm đặc biệt đối với Lục Long . Hãy nói thật với anh đi, Bạch Nhi...
- Thật ra thì em...em bận rồi ! Chào anh ! - Cô miễn cưỡng
" Mình lại thua cậu ta rồi ! Đến người con gái của mình, mình còn không giữ được, mình còn bị cậu ta cướp nữa...Mình thật là vô dụng mà " - Tuấn Anh kìm nước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top