Cô Bé Mùa Đông

Ở phía cuối con đường tuyết trắng phủ đầy có một anh chàng điển trai đang trầm tư nhìn những bông tuyết đang rơi.
Anh nhìn nó một cách khó hiểu. Có lẽ anh nghĩ những bông tuyết đó là đẹp nhất vì anh không hề quan tâm điều gì khác ngoài những bông tuyết vào mùa đông...
Nhìn anh như thế ai mà biết được anh đang nghĩ đến một cô bé à không có lẽ bây giờ cô bé đó cũn thành một thiếu nữ rồi...
Anh nhớ về cái ngày anh gặp cô bé đó. Hôm đó trời cũng lạnh buốt như hôm nay. Lúc đó anh mới là một đứa bé 10 tuổi đang đi chợ giúp mẹ...
Sau khi hoàn thành mọi công việc mẹ giao cho anh định đi về nhà. Nhưng khi anh nhìn thấy một cô bé đáng yêu vô cùng đang ngồi nhặt từng bông tuyết trắng anh quyết định chạy ra chỗ cô bé.
- Cậu làm gì vậy ? - Anh đã hỏi
- Cậu làm tớ giật hết cả mình ! Cậu thấy đấy tớ đang nhặt tuyết. - Cô bé mỉm cười
- Cậu dị thật đấy ! Người ta chơi tuyết thôi chứ có ai ngồi nâng niu từng bông tuyết như cậu đâu
- Nhưng mà tớ thích vậy đấy !
- Thế à ? Mà cậu tên là gì vậy ?
- Tớ là Bạch Nhi, còn cậu ?
- Lục Long là tên của tớ ! Mà tại sao cậu lại thích làm chuyện này vậy ?
- À thực ra thì tớ đã từng ước à không bây giờ tớ vẫn ước mình là bông tuyết ngoài trời để được tự do được bay mãi lên thiên đường. Ở trên thiên đường tớ sẽ được tự do... - Cô bé cười nhưng ánh mắt ánh lên điều gì đó buồn buồn
Lúc đó không biết vì sao anh đã có tình cảm với cô bé đó...
- Nếu cậu là bông tuyết thì tớ cũng sẽ hoá thành bông tuyết để được bay lên cao cùng cậu...- Lục Long
- Thật vậy à ?
- Thực ra cậu đã là bông tuyết rồi đấy...- Anh đã thấy trong mắt cô bé lúc đó hiện rõ lên hàng ngàn bông tuyết lung linh...
Những ngày sau đó à không cả mùa đông đó hai người ngày nào cũng hẹn và gặp nhau ở chỗ đó...Đó là mùa đông êm đêm nhất anh từng có vì mùa đông đó có cô bé kia... Anh cứ ngỡ những ngày êm đềm đó sẽ mãi tồn tại nhưng rồi đến một ngày kia anh đã đứng đợi cô rất lâu nhưng vẫn chẳng thấy cô đâu. Anh đã rất buồn nhưng rồi anh nhìn lên cái cây cổ thụ hai người vẫn thường leo trèo..." Gửi Lục Long... xin lỗi cậu nhé ! Hôm nay cũng như về sau tớ sẽ không đến đây được nữa rồi ! Bao lâu nay tớ đã giấu cậu chuyện tớ bị viêm phổi thế nên hôm nay tớ sẽ sang Mỹ để phẫu thuật... Nếu thành công tớ sẽ về nước tớ sẽ tìm đến đây đầu tiên và mong tớ sẽ gặp được cậu. Xin lỗi cậu nhé Lục Long tớ không thể cùng cậu trở thành những bông tuyết rồi..!
Từ : Bạch Nhi
Đến : Lục Long
Và hôm nay anh vẫn đứng đúng chỗ đấy, đúng thời gian mà cô và anh gặp nhau chỉ khác bây giờ đã là 10 năm sau thôi... Anh một lần nữa lại đợi cô quay về... Nghĩ thì cũng tội cho anh thật ! 10 năm dài đằng đẵng qua không ngày nào là anh không đến đây đợi cô cả. Đã có hàng trăm lời tỏ tình từ những cô gái khác cho anh nhưng anh đều từ chối vì anh vẫn đợi cô gái kia. Nhiều lúc anh đã từng nghĩ Bạch Nhi đã thất bại trong việc phẫu thuật nhưng mỗi khi nhìn bông tuyết đang rơi anh lại nuôi lại hy vọng cho mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: