Chương 8
Chương 8
===================
Tối qua bà Armstrong đã cảm thấy nghi ngờ khi con gái cưng nhờ bà làm thêm một phần cơm bọc trứng, sáng nay lại còn làm ra vẻ thần không biết quỷ không hay mà tranh thủ lấy thêm một bình nước hoa quả
Không phải đi học mấy ngày liền có đối tượng rồi chứ?
Nhưng mà con gái cưng của nhà Armstrong nhìn sao cũng không giống kiểu người sẽ chăm bẳm cho người yêu, phận làm cha mẹ như bà và lão Armstrong ngay cả một cốc nước còn chưa được con yêu dâng lên nói gì như hiện tại..
"Becky, cơm này là dành cho ai? Đừng nói với mẹ là con có đối tượng hẹn hò rồi nhé!"
Becky Armstrong quẩy balo trên vai, chân vừa ló xuống nhà dưới đã bị bà Armstrong nắm lấy hỏi dồn, nàng hơi ngẩn ra mấy giây
Mẹ nàng là đang nghĩ gì thế?
Nàng có đối tượng khi nào?
Suy ra đối tượng của nàng là đồ thần kinh kia sao?
Becky Armstrong là bị ý nghĩ của mình dọa cho nhảy dựng, chuyện này sao có thể?
"Mẹ nói gì thế? Phương châm của con là chưa tốt nghiệp đại học tuyệt đối không yêu đương! Mẹ quên con gái mẹ là người nguyên tắc như thế nào sao?"
Dĩ nhiên bà Armstrong đối với lời của con gái là bán tính bán nghi, nhưng nhìn qua đồng hồ nếu cứ dong dài thì sẽ muộn giờ học, do đó chỉ có thể miễn cưỡng thả người
"Được, mẹ tin con! Nhớ là đừng có mà yêu đương sớm! Hư hết cả người!"
Becky Armstrong thân thiết trao cho bà Armstrong một cái thơm vào má, nàng vui vẻ cầm lấy hai phần cơm mà rời nhà, nhưng là vừa xoay lưng nét tươi cười trên mặt nàng tức thì bị rút đi...
Nếu mẹ nàng biết, con gái mình đang sắp không trụ nổi trước từng đợt tấn công dồn dập của đồ thần kinh thì bà sẽ phản ứng sao đây?
Đừng nói đến cách biệt về thân phận, chỉ việc đồ thần kinh là nữ thôi cũng đủ khiến bà Armstrong lên cơn đau tim rồi...
Vừa xuống trạm dừng chân xe buýt, Becky Armstrong đã có thể nhìn thấy một nhóm người từ bên bãi đổ xe tư nhân đi qua, đừng hỏi vì sao Becky dễ dàng nhìn trúng bởi vì nhóm người này đi đến đâu hào quang điều kéo theo phía sau
Đây chính là điều không thể bàn cãi
"Hey, Becky! Đi chung với bọn mình này!"
Orm Kronnaphat vẫn là người đầu tiên nhìn thấy Becky Armstrong, cô nàng rất nhanh thoát khỏi cái câu tay của Ling Ling Kwong mà đi đến chỗ bạn học sinh mới, trên miệng vẫn không quên cười đến vui vẻ
"Chào cậu!"
Becky Armstrong nở ra nụ cười lịch sự, nàng quét một vòng mắt như muốn tìm bóng dáng đồ thần kinh kia nhưng là nàng không nhìn thấy, không phải lẩn trốn nàng thừa nhận chính mình đã bị tuột mất cảm xúc trong một vài giây ngắn ngủi
"Cậu tìm Freen sao?"
Ling Ling Kwong đưa tay kéo Orm Kronnaphat về phía mình, cô nàng đối với ánh mắt của bạn học mới này rất hứng thú, xem ra đã không chống đỡ nổi với tôn nữ Chankimha...
"Không có!"
Engfa Waraha cười lớn trước câu trả lời trái lương tâm của Becky Armstrong, cô nàng cũng rất tốt bụng mà lên tiếng
"Cậu ấy sẽ đến muộn, có thể là buổi chiều mới đến!"
"Vì sao thế?"
Cái miệng nhanh hơn cái não, Becky Armstrong vừa thốt ra đã nhận được một loạt ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình, nàng biết chính mình lỡ miệng rồi...
"Sao cậu bảo không tìm Freen?"
Kanin Stanley xốc lên balo trên lưng, anh chàng càng không quên huých nhẹ vào đầu vai của anh bạn Heng Avasarid, vô cùng tự nhiên mà giẫm nát tình cảm còn chưa kịp nảy mầm của người anh em này
"Heng, cậu chậm một bước rồi! Học sinh mới đã có sự lựa chọn của mình rồi đấy!"
Heng Asavarid liếc trắng mắt đứa bạn trời đánh, mặc dù anh chàng đối với Becky Armstrong là có hứng thú nhưng nếu như tôn nữ kia nhìn trúng thì anh cũng không phải yếu thế gì mà không dám tranh giành, chỉ có điều tính cách của Freen Sarocha anh hiểu rất rõ, cậu ta một khi nhìn trúng sẽ cắn chặt không buông, tình bạn của bọn họ dĩ nhiên quan trọng hơn chuyện nam nữ...
"Becky này, cậu có hứng thú với Freen sao?"
Một câu hỏi vô cùng đột ngột từ Billy khiến cho Becky Armsrtong rơi vào lúng túng, còn vì sao lúng túng thì chỉ mình nàng biết
"Không trả lời là phải rồi! Bạn học Armstrong, chào mừng cậu đến với hội tụi này!"
Ling Ling Kwong híp mắt cười tươi, cô nàng đưa tay ra phía trước, Becky rơi vào tình huống không thể không đáp lại
Nhưng là nàng chỉ vừa đưa tay ra một đoạn đã có người chen ngang nắm lấy tay nàng kéo đi trước con mắt sửng sờ của những người còn lại
"Nắm cái gì mà nắm!"
Chẳng ai biết Freen Sarocha xuất hiện từ lúc nào chỉ biết là cậu ta một cái nhìn cho bạn bè vào sinh ra tử cũng không nhìn trực tiếp kéo 'người yêu' đi vào cổng trường...
Người ta nói có bồ quên bạn đúng là không bao giờ sai?
"Wow, tôn nữ của chúng ta tính chiếm hữu cao thật đấy!"
Billy nhìn hai dáng lưng kia đang dần xa mà cảm thán....
Dường như Freen Sarocha không có ý định buông thỏng bàn tay đang nắm, thậm chí nàng có xu hướng vô cùng hưởng thụ sự tiếp xúc này, khóe môi cứ thế mà cong lên
Becky Armstrong đi qua cảm xúc bất ngờ liền minh bạch, nếu nàng còn để mặc đồ thần kinh này nắm thì có phải hay không trên diễn đàn của trường lần nữa bùng nổ
"Cậu buông mình ra đi chứ?"
Freen Sarocha đối với sự kháng cự của Becky Armstrong điều không có ý định sẽ làm theo, thậm chí nàng còn gia tăng lực kéo nhanh hơn một chút
"Freen, cậu còn không buông thì cơm cũng đừng mong mình cho cậu ăn!"
Câu nói quả nhiên có hiệu nghiệm, chân của Freen Sarocha như có công tắc từ thì đứng lại, thậm chí còn có chút đột ngột đến mức Becky Armstrong không làm chủ được trọng tâm cứ thế tông thẳng vào lưng người này
Cảm xác đau rát từ miệng vết thương sau lớp đồng phục tức thì xông đến não bộ, thân thể Freen Sarocha hơi run lên, nhưng là nàng rất nhanh lướt qua nó mà dùng nụ cười tươi tắn xoay về cô nàng phía sau
"Tay cậu mình muốn nắm nhưng là cơm cũng muốn ăn! Khó chọn quá đi!"
Becky Armstrong nháy mắt cả mặt đen như lọ nồi, người này nói cái điên gì thế?
"Mình thấy cậu là muốn ăn đòn!"
"Cái đó không ngon! Mình không thích chút nào!"
Freen Sarocha tức thì nhăn mày, thậm chí còn có chút nủng nịu mà chu chu vành môi, Becky Armstrong đối với dáng dấp này mà sửng cả người...
Có chỗ nào giống như người ta đồn không?
Cái gì mà tủ lạnh di động?
Toàn là gạt người...
"Thế thì buông tay, cậu không thấy ai cũng nhìn sao? Mình không thích làm tâm điểm chú ý!"
Ánh mắt Becky Armstrong nhìn trái nhìn phải, dĩ nhiên hai người bọn họ ở trên sân trường nắm nắm kéo kéo thế này không thu hút người mới là lạ
"À có nghĩ là làm ở chỗ không công khai thì được! Có thể nắm tay cậu trong bóng tối! Phải không?"
Becky Armstrong :...........
Cái người này....
Thật sự, nàng rất muốn đánh người
Nghĩ là hành động, Becky Armstrong một chút cũng không nhân nhượng nhét thẳng lồng cơm giữ nhiệt vào người đồ thân kinh này, dứt khoát giẫm chân đùng đùng rời đi
Freen Sarocha cũng không tìm khó, nàng nhìn théo dáng vẻ tức giận của bạn học Armstrong mà cười thích thú, dường như cơn đau đầu vì sốt cao cũng giảm đi đáng kể, nâng niu lồng cơm trên tay như đang cầm một bảo vật vậy
Becky Armstrong là muốn hỏi thích nằm như vậy sao Freen Sarocha không trực tiếp nằm ở nhà mà ngủ, việc gì phải cất công đến lớp thế này?
Rõ ràng là một lớp học của một ngôi trường danh giá nhưng nhìn xem, Freen Sarocha chỉ dùng để ngủ và ngủ...
Thậm chí chỉ chờ khi chuông tan học vang lên cậu ta mới vươn vai tỉnh ngủ, động tác gấp sách vở cũng thật chuyên nghiệp
"Freen, nhớ uống thuốc! Bọn này đi ăn! Cậu chắc không cần đâu ha!"
Ling Ling Kwong từ bàn trên thả xuống một túi thuốc với nhiều viên đầy đủ màu sắc, Becky Armstrong nhìn một đóng viên con nhộng kia mà nhăn trán, người này bệnh nan y hay sao mà uống lắm thuốc thế không biết
"Cho mình một cốc cà phê là được, bác sĩ Kwong!"
Freen Sarocha nhìn túi thuốc mà cảm thấy đắng ở cuống họng, vì sao Ling Ling Kwong không mau chóng nghiên cứu một loại thuốc nào đó có thể trị nhiều bệnh cùng lúc...
"Không thành vấn đề!"
Ling Ling Kwong tương lai sẽ thừa kế bệnh viện lớn nhất Thái Lan, từ nhỏ đã trưởng thành trong môi trường với cha là bác sĩ tuyến một cả nước, mẹ là tiến sĩ y khoa nổi tiếng thì việc Ling Ling Kwong có kiến thức ở mảng này cũng không khó hiểu
Cô nàng dùng mu bàn tay áp vào trán cao của tôn nữ Chankimha, cảm thấy nhiệt độ không quá nóng bỏng mới yên tâm rời khỏi lớp học, càng là không quên giúp bạn tốt một chuyện
"Becky, coi chừng Freen giúp mình! Cậu ấy sốt cao, đáng lý sáng nay không được đến trường nhưng chả biết chập cọng dây nào mà nhất quyết phải đến trường!"
Ling Ling Kwong là đang yêu, làm sao có thể không nhìn ra hai người này đang lấp lửng ra sao, cô cũng không ngại mà giúp một tay..làm bà mối se duyên cho đôi trẻ
"Ừm! Mình sẽ để ý!"
Nói là đáp lời của Ling Ling nhưng ánh mắt Becky chỉ đặc trên sườn mặt có chút tái của đồ thần kinh này, đừng nói cậu ta cố chấp đến trường là vì phần cơm bọc trứng của nàng, nói như vậy nàng sẽ cảm thấy vô cùng áp lực!
"Becky, ăn cơm thôi!"
Chờ đến khi phòng học không còn ai, Freen Sarocha mới đem lồng cơm giữ nhiệt để lên bàn, nàng càng không quên trực tiếp kéo sát bàn của cả hai lại gần nhau
Nắp lồng cơm vừa được mở, hương thơm từ trứng cùng thịt xông thẳng vào mũi, Freen Sarocha chính là lần đầu tiên được người khác chuẩn bị thức ăn cho như thế này, quả tim tức thì mềm mại
"Là mẹ cậu nấu sao? Ngon hơn cả đầu bếp năm, sáu sao nào đó của hoàng cung!"'
Becky Armstrong vẫn luôn tin tưởng tay nghề của mẹ Armstrong nhưng so sánh như vậy đúng là có chút hơi quá, nàng nhớ đến lời vừa rồi của Ling Ling Kwong vẫn là nhịn không được lên tiếng
"Cậu bị ốm sao không nghỉ ngơi đi? Đến trường cũng nằm ườn ra đó!"
"Nếu mình nói mình không muốn ở hoàng cung cậu có tin không?"
Tay cầm đũa của Freen Sarocha xới một miếng xá xíu đặc vào phần của Becky, nàng ánh mắt nửa đùa nửa thật lên tiếng
"Tin!"
Chân mày Freen Sarocha vì câu trả lời của bạn học Armstrong mà khẽ nhướn lên một đoạn, cảm giác mọi vết thương từ ngoại đến nội điều được cô bạn học này chậm rãi chữa lành
"Nhớ phải tin tưởng mình đấy, Becky Armstrong!"
Không biết từ khi nào mỗi người một câu vô cùng hòa hợp mà trôi qua khoảng thời gian nghỉ trưa, Becky Armstrong nhìn Freen Sarocha từng ngụm nuốt xuống đống thuốc viên trong lòng vô cùng chua xót, nàng đủ thông minh để hiểu đây là cảm giác gì chỉ là nàng vẫn cố chấp không muốn nhận mà thôi
Giờ học buổi chiều bắt đầu bằng tiết của cô Tassawan, vẫn là khung cảnh giả vờ chăm chỉ ấy, nhưng hôm nay cô Tassawan dường như vui vẻ hơn một chút nên đối với học sinh cũng không quá cáu gắt, cuối buổi cô cầm một sấp giấy lớn mà nghiêm giọng
"Sắp tới là ngày hội thành lập trường, có rất nhiều hoạt động, lớp chúng ta cũng nên tham gia một vài hoạt động, lớp trưởng cùng các bạn bàn bạc xem sẽ làm gì nhé! Nhớ đừng làm mất mặt là được còn có nếu may mắn mỉm cười lớp có một giải lận lưng thì cô sẽ sẵn sàng tài trợ các em đi tham quan dã ngoại một chuyến!"
Đối với một nhóm học sinh tương đối 'đặc biệt' như cái lớp này thì thi với thố chưa bao giờ được bọn họ để trong con ngươi chứ nói gì đến ham muốn giành giật giải thưởng
"Đúng rồi Becky, thành tích của em ở trường cũ về các hoạt động rất tốt, lần này cố gắng phát huy giúp cổ có thể ngẩn cao đầu trong trường!"
Ánh mắt cô Tassawa nhìn Becky Armstrong như chứa đựng hàng ngàn, hàng vạn lời khấn nguyện, hi vọng rằng học sinh chuyển trường này sẽ giúp cô lấy lại được thể diện đã mất trong nhiều năm qua
Chủ nhiệm một lớp chỉ toàn quậy phá ngoài ra không một thành tích nổi bậc nào...
Nghĩ đến thật thương tâm...
"Vâng em sẽ cố gắng!"
Thú thật mà nói thì vừa nghe đến hội trường Becky Armstrong đã vô cùng phấn khởi nhưng là nàng đột nhiên nhớ đến từ lúc nhập học đến nay thì ngoài trừ nhóm bạn của Freen Sarocha thì hầu như không có bất kì ai tiến đến bắt chuyện cùng nàng...
"Freen, cậu không tham gia sao?"
Một câu hỏi của Becky Armstrong không chỉ khiến người được chỉ điểm ngạc nhiên mà đồng loạt ánh mắt khó hiểu điều chiếu về phía nàng
Becky Arsmtrong nuốt khan một trận, nàng đâu có nói điều gì quái gở
"Cậu muốn mình tham gia cùng cậu sao?"
Ngoài dự định của mọi người một câu của tôn nữ Chankimha khiến cho bầu không khí càng thêm kỳ quặc
Heng Asavarid nhìn người bạn tốt bị tình yêu làm đến mức thay đổi nhân cách mà ớn lạnh toàn thân, anh chàng không lạnh mà run lên, lập tức bấu lấy Kanin Stanley bên cạnh
"Má ơi, Freen của chúng ta bị thần tình yêu nhập vào ăn nói thật sến súa? Nhìn buồn nôn chết đi được!"
Đáp ứng Heng Asavarid, Engfa Waraha cũng nhập hội mà giả vờ buồn nôn
"Freen, tiết chế lại! Đây là lớp học!"
"Cái đám thần kinh này! Mình bình thường!"
Ánh mắt tôn nữ Chankimha lạnh lẽo quét qua đám bạn tốt, sau lại cong lên khi đặc trên người bạn học Armstrong
"Cậu muốn tham gia gì mình điều tham gia! Trèo đèo, lội suối, lên núi đao xuống chảo dầu, đua xe, bắn súng, mình cân tất!"
Ling Ling Kwong bậc cười ra tiếng, cô nàng không ngần ngại mà gõ nhẹ lên đầu vai tôn nữ Chankimha
"Là hội thao của trường không phải thi tuyển sinh vào quân đội!"
"Ling Ling, khi yêu vào ai cũng ngu ngốc như vậy sao?"
Orm Kronnaphat ánh mắt đầy kỳ thị nhìn tôn nữ, còn đâu là hình tượng 'nữ thân băng giá', rõ ràng một chút cũng không có giá, rớt giá thậm tệ...
"Đương nhiên không! Chỉ có Freen là vậy thôi!"
Một câu này của Ling Ling Kwong thành công khiến cho Freen Sarocha sa sầm cả mặt mày
"Cái đám này nói cái gì thế?"
Vốn dĩ Freen Sarocha là muốn cùng Becky Armstrong đến chỗ làm thêm nhưng là nàng không dám chọc giận thái tử Chankimha, ngày hôm nay nếu nàng dám dưới mi mắt của thái tử đại nhân trốn đi thì cái chân của nàng cũng đã đến lúc bị cắt bỏ
"Becky, đi làm cẩn thận! Gặp rắc rối gì thì nhớ nhắn line cho mình, online 24/24, chỉ cần cậu cần, lập tức có mặt!"
Becky Armstrong đối với lời dặn dò này của đồ thần kinh là ngoài mặt khịt mũi chê bai nhưng trong lòng thì là trăm hoa đua nở, thì ra người này cũng có nét đáng yêu đến vậy...
"Chỉ đi làm thì có gì rắc rối! Cậu về nghỉ ngơi đi! Mai gặp lại!"
Freen Sarocha làm động tác vẫy tay chào, nàng đợi đến khi dáng vẻ của bạn học Armstrong cùng chiếc xe buýt đi được một đoạn xa đến khi không còn trong tầm nhìn mới chậm rãi đi về hướng chiếc xe mang bảng số đỏ kia
"Tôn nữ, xin mời!"
Giờ cơm tối, trên bàn ăn lớn với nhiều loại thức ăn từ Á đến Âu từ truyền thống đến hiện đại, Freen cắt thịt bò nhai trong miệng nhưng hoàn toàn không cảm thấy mùi vị thơm ngon, thậm chí tài nghệ của đầu biếp hoàng gia còn được tôn nữ Chankimha xếp sau phần cơm của mẹ Armstrong
Nghĩ đến ngày mai vẫn có thể ăn cơm từ Becky Armstrong đã khiến tâm tình ủ dột của Freen Sarocha nâng lên đáng kể, thức ăn trong miệng cũng có mùi vị hơn mấy phần
Phong cách ăn của người hoàng gia chính là không trò chuyện, không phát ra âm thanh nhai nuốt, do đó so với không khí buổi ăn gia đình là hoàn toàn khác biệt
Sau khi dùng qua cơm tối, Freen Sarocha vừa định đẩy ghế rời khỏi thì thái tử Chankimha liền lên tiếng
"Ngồi xuống! Ta có chuyện muốn nói với con!"
"Vâng!"
Freen Sarocha hơi cúi đầu, trốn đi ánh nhìn của thái tử Chankimha, bảo là có chuyện muốn nói với nàng nhưng là im lặng cũng hơn mười phút qua đi một câu cũng chưa nói...
"Tốt nghiệp xong con sẽ đi Mỹ, không được lấy lý do để nán lại thêm nữa!"
Bàn tay đang để dưới gối của Freen Sarocha khẽ run lên, nàng biết chuyện này sớm muộn sẽ đến, trước đây điều chưa từng có bài xích nhưng là hiện tại nàng đối với bạn học Armstrong tình cảm đã dần xác định, nếu phải yêu xa nàng cho rằng chính mình sẽ không dễ dàng chấp nhận
Nhưng mấy ngày qua liên tiếp điều chọc cho thái tử đại nhân giận đến sôi gan, nàng vẫn là nên thỏa hiệp vào lúc này...
"Vâng, con biết rồi!"
"Ngày mai con tạm thời không cần về hoàng cung!"
Bà Chankimha nhấp một ngụm trà chậm rãi lên tiếng, nhưng là lời này lại có sức công phá mạnh mẽ, nội tâm Freen Sarocha lần nữa rơi vào hầm băng lạnh lẽo
Đã mười lăm năm qua đi, mẹ chưa bao giờ tha thứ cho nàng....
Mỗi năm vào ngày giỗ của em trai, nàng điều không được lưu lại hoàng cung, những năm đầu thậm chí vào ngày giỗ mẹ còn không ngần ngại lôi nàng ra hậu viện mà đánh một trận bán sống bán chết
Không biết đến khi nào mẹ sẽ bỏ qua chuyện cũ mà chậm rãi nhìn nhận bà vẫn còn một đứa con là nàng....
"Con đã biết! Con xin phép lên phòng! Cha và mẹ ngủ ngon!"
Quản gia Path nhìn bóng lưng của đứa nhỏ chỉ biết lắc đầu thương cảm....
Buổi tối, không khí xuống thấp, Freen Sarocha ngồi ngoài ban – cong đung đưa chiếc xích đu hình tròn, nàng thỉnh thoảng rít mạnh một hơi thuốc, phả ra từng làn khói trắng bay lượn lờ trong không trung
Rõ ràng đây là nhà của nàng nhưng một chút hơi ấm tình thân nàng điều không cảm thụ được, trong lòng thực nhớ bạn học Armstrong, nắm lấy điện thoại nàng nhanh chóng nhắn một tin cho bạn học
[Đã tan làm về chưa?]
Freen Sarocha nhìn đồng hồ đã sắp gõ đến mười hai giờ đêm nhưng là bạn học Armsrtong mãi không hồi âm tin nhắn của nàng, cảm giác khó chịu xen lẫn bất an tức thì vây lấy nàng, chờ đợi không phải là phong cách của tôn nữ Chankimha, không chần chừ nàng nhanh chóng đổi qua quần áo một đường đi xuống gara mà phóng xe đi
Người làm dĩ nhiên cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua
Đã khuya đường phố cũng không còn quá nhiều người qua lại, Freen Sarocha chỉ mất tầm mười lăm phút đã đến được quán coffee mà Becky Armstrong làm thêm, nhưng là cửa đóng im ỉm một bóng người cũng không thấy
Freen Sarocha gõ nhẹ vào vô-lăng, có lẽ nàng là quan trọng quá vấn đề, cũng có thể Becky Armstrong đã ngủ nên không hồi âm tin nhắn cho nàng, nghĩ như vậy nhưng cảm giác bất an vẫn không buông tha nàng...
Vào thời điểm Freen Sarocha chuẩn bị xoay xe trở về thì bên kia đường lấp ló một thân ảnh khiến nàng chú ý, bước chân khập khiễng của Becky Armstrong dọa cho nàng chấn kinh, tức tốc đẩy mạnh cửa xe mà đi đến
"Becky, chân cậu làm sao thế?"
Cái đau ở cổ chân đã khiến Becky Armstrong nhíu chặt chân mày, nàng vốn là muốn dùng điện thoại gọi cho ông Armstrong đến đón nàng nhưng xui xẻo luôn kéo theo bày đàn điện thoại nàng cư nhiên hết pin
Vào thời điểm nàng dự định bắt vội một chiếc taxi thì âm thanh của đồ thần kinh vang lên bên tai nàng, rất tự nhiên mà nàng ngẩn đầu, tức thì bị ánh mắt lo lắng của cậu ta làm cho rung động không thôi
"Freen, sao cậu lại ở đây?"
Nhưng là đồ thần kinh trực tiếp bỏ qua câu hỏi của nàng mà cậu ta ngồi xổm xuống đất, dùng tay mà chạm vào cổ chân đang phát sưng của nàng
"Sưng như vậy cậu có đi được không?"
Trong vài giây ngắn ngủi Becky Armstrong không biết nên phản ứng thế nào, nàng cứ thể nhìn chăm vào dáng vẻ lo lắng của đồ thần kinh
Có phải nàng sắp không chống đỡ nổi rồi đúng không?
"Sao thế? Trật chân chứ có phải trật não đâu mà cậu im lặng thế?"
Rõ ràng là đang lãng mạn nhưng một câu của đồ thần kinh đã chuyển không khí sang cảm lạnh lúc nào không hay
"Trả lời mình sao cậu lại ở đây?"
"Vì mình nhắn tin cậu không trả lời nên lo lắng chạy đến đây!"
"Freen Sarocha! Cậu thích mình thật sao?"
Không nghĩ sẽ có loại câu hỏi này từ bạn học Armstrong, Freen Sarocha nghĩ cũng không nghĩ lập tức gật đầu
"Becky, mình không bao giờ là không nghiêm túc cả! Mình thích cậu! Có thể cùng mình tìm hiểu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top