Chương 6
Chương 6
===================================
Freen Sarocha Chankimha xác định ngày hôm nay của nàng vô cùng chật vật, đoạn đường ôm Becky Armstrong tiến vào phòng khám có không ít ánh mắt kinh ngạc quăng đến cho nàng, nhưng là nàng cũng không có ý định giao người trong lòng cho nhân viên y tế, một đường ôm thẳng bạn học Armstrong vào bên trong
Cho đến khi đặc bạn học Armstrong lên chiếc giường trắng tinh tơm của phòng khám, Freen mới nhăn mặt mà thở dốc
Nàng địch thị mệt đến sắp tắt thở rồi
Không lâu sau đó bác sĩ liền đẩy của đi ra, Becky Armstrong được chuẩn đoán sơ bộ là hạ canxi không có gì quá nghiêm trọng, nhưng tiểu thư nhà Chankimha là không yên tâm nên sau một loạt các kiểm tra toàn diện, nắm trên tay bản xét nghiệm mọi thứ điều ổn thì Freen Sarocha Chankimha mới tạm gật đầu an tâm, buông lỏng tâm tình nặng nề của chính mình
Chỉ là bệnh vặt không nhất thiết phải lưu lại qua đêm, bác sĩ bảo thế chẳng lẻ Freen Sarocha Chankimha lại một lòng muốn lưu người, nàng ậm ừ mấy cái, làm hết mấy thanh toán
Nghĩ ngợi một chút, Freen đúng là biết nhà của bạn học Becky nhưng nàng cũng không thể đường đột mang một người ngất như vậy về nhà của cậu ấy, không khéo lại dọa hai vị phụ huynh một trận, suy nghĩ đắn đo một lúc, Freen quyết định mang Becky Armstrong về nhà của mình
Dù rằng nàng hôm nay không trở về hoàng cung chẳng biết cơn thịnh nộ nào lại đón chờ nàng phía trước đây...
Vừa đưa ra quyết định trong lòng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, âm nhạc của tươi vui này không phải gu của nàng, chỉ có thể là vang lên từng chiếc balo của Becky Armstrong mà thôi, nàng có chút đắn đo suy nghĩ, tự tiện lắm thì hình như không hay nhưng mà lỡ như ai đó có việc gì quan trọng thì phải làm sao?
Suy nghĩ tới lui, tay của Freen Sarocha Chankimha nhanh hơn não bộ, nàng đã rất thuận tiện mà lôi vật thể hình chữ nhật vẫn đang không ngừng rung lắc kia ra
Id : Anh Quản Lý
Đường chân mày anh khí của tôn nữ Chankimha liền căng lại, anh quản lý? Bạn học Armstrong đúng là nhập học theo viện tài trợ nhưng nó không có nghĩa nhà bạn học này gia cảnh quá vất vả, nàng vẫn còn nhớ bố Armstrong là một huấn luận viên có tiếng được CLB đặc biệt mời về hợp tác
Cô nàng này vậy mà tự lập sớm vậy sao? Quá ấn tượng rồi, cảm xúc trong lòng Freen lần nữa được dâng lên, khóe môi cong cong
Không cần nghĩ nhiều Freen Sarocha Chankimha trực tiếp bấm tắt cuộc gọi ồn ào này, thuận tiện block luôn số của 'anh quản lý', nàng chống tay ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của Becky Armstrong mà nụ cười càng thêm nồng đậm, đột nhiên nàng cho rằng thời gian có thể cứ như vậy mà trôi qua không?
Chiếc bóng đèn trong đầu Freen chợt lóe sáng, nàng sao lại quên một vấn đề nghiêm trọng Becky Armstrong không về nhà cũng không được...
Asiii...làm sao đây...
Đầu ngón tay gõ lạch cạch mấy cái trên màn hình, Freen sắp xếp lại ngôn từ liền ấn phím gọi, Id chính là 'Mẹ Armstrong'
[Con gái, làm sao thế? Không đi làm à? Sao gọi cho mẹ?]
Tay cầm điện thoại của Freen Sarocha Chankimha liền co chặt, lời nói ấm áp ngọt ngào này nàng từng ao ước được nghe, hiện tại bằng một cách gián tiếp thế này khóe mắt tránh không khỏi một chút ẩm ước, chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân, Freen chập chững lên tiếng
"Chào bác, cháu là Freen Sarocha Chankimha, bạn cùng lớp với Becky"
Freen sẽ không tài nào biết được khi đại danh nàng được báo đến bên tai của mẹ Armstrong thì bà đã chấn kinh thế nào? Họ Chankimha ở đất Thái này không ai không biết? Nhưng là bà tin tưởng phong thái làm người của con gái Becky, tuyệt đối sẽ không dinh rắc rối đến người của hoàng thất thế này?
[À...à...tôn...nữ? Là có chuyện gì sao?]
"Bác không cần xưng hô như thế ạ! Gọi cháu là Freen là được rồi ạ! Cháu gọi để xin phép bác có thể cho Becky lưu lại hoàng cung một hôm không ạ, cháu có ít bài tập cần thỉnh giáo cậu ấy"
Đầu dây bên kia hiển nhiên im lặng trong vài giây, bà Armstrong là muốn hỏi Becky đâu sao không trực tiếp gọi thông báo nhưng ngẫm lại không lý nào tôn nữ đáng kính lại đi lừa gạt trưởng bối, trải qua vài trận đắn đo mới thấp giọng lên tiếng
[Được, con bé từ nhỏ ở Anh có thể không hiểu lễ nghi trong cung, tôn nữ xin đừng trách tội]
"Không dám, Freen cảm ơn bác, cháu sẽ chăm sóc cho Becky thật tốt, bác yên tâm ạ"
Ngắt điện thoại Freen lần nữa chìm đắm trong dáng vẻ say sưa ngủ của Becky Armstrong
Chỉ ngủ cũng có thể đáng yêu vậy sao?
Nàng cảm thấy chính mình ngày càng khẳng định được bản thân đối với bạn học này là tư tâm gì rồi...
Becky Armstrong ho khan mấy tiếng, cổ họng cô sao lại khô như cái sa mạc thế này? Chớp mắt để làm quen sau giấc ngủ sâu, nàng nhanh chóng trợn tròn, đây đâu phải phòng mình? Vội vội vàng vàng tung chăn kiểm tra thân thể sắc mặt ngày càng u ám, quần áo này đâu phải của nàng? Bị vây quanh với một mớ câu hỏi và nỗi sợ vô hình, Becky ôm mặt, hít mạnh một hơi tự trấn tĩnh nhưng cũng không kiềm chế nổi mà mở tone giọng ở mức cao nhất
Một tiếng thét thất thanh xé rách trời quang...
Aaaaaaaaaa
"Cái gì vậy? Cướp sao?"
Freen Sarocha chỉ mới choàng áo tắm lên người, bên ngoài đã vang lên âm thanh như heo bị cắt tiết mà sợ đến ngây ngẩn, nàng lật đật chạy ra liền đụng phải dáng vẻ u ám của Becky Armstrong mà trong vô thức nuốt khan cuống họng
Becky Armstrong, bộ dạng này quá mức khủng bố rồi
Becky Armstrong nhìn người đang ăn mặc 'không đứng đắn' bên kia, lại nhìn đến trạng thái hiện tại của bản thân, bộ não nàng nhảy số nhanh hơn dự tính, xúc cảm trên mặt thay đổi liên tục, từ xanh vì sợ đến đỏ vì ngượng và hiện tại là tím vì cơn thịnh nộ
Nàng hiện tại cóc quan tâm tôn nữ là cái chức danh gì, bước chân hầm hầm bước xuống giường, lòng bàn chân tiếp xúc với sàn gỗ ấm áp, tựa hồ như một vị chúa tể nhìn thấy con mồi nhỏ đáng thương
Freen Sarocha Chankimha kinh ngạc, nàng theo bản năng mà muốn trốn đi, hai chân tức thì rẽ hướng nhưng Becky Armstrong vẫn luôn vồ con mồi không lối thoát, nàng một tay bắt lấy bả vai của người này không hề kiêng dè một làm một động tác quật ngã
Rầmmmmm
Âm thanh cực kỳ chấn động, sóng lưng đang bị thương của Freen Sarocha Chankimha cứ thế đập thẳng xuống sàn nhà, cơn đau suýt chút khiến nàng bậc ra âm thanh, nhưng vẫn là nuốt xuống
Becky Armstrong hoàn toàn không cho người mà nàng đang ghét có cơ hội lên tiếng, bàn tay ghì chặt lấy bả vai người này gần như muốn dùng móng tay để xuyên thủng xương quai xanh của tôn nữ Chankimha
Không phải nói cũng biết Freen chấn động ra sao, khuôn miệng mấp mấy liên tục vẫn không hoàn thiện được âm thanh rời rạc
"C..ậu....cậu...làm...gì....t...hế...."
"Freen Sarocha Chankimha ....cậu làm gì tôi? Quần áo tôi đâu?"
"Khoan...khoan...Becky cậu nghe tôi nói! Tôi không làm gì cả......cậu ngất ngoài đường, là tôi mang cậu về....còn có còn có....quần áo là dì Mlee thay...không phải tôi...."
Becky Armstrong nheo mắt một chút cũng không tin tưởng lời mà con người này vừa nói, lực tay lần nữa gia tăng, Freen cho rằng xương vai của nàng thật sự sẽ bị bóp vỡ mất.....
"Dì...Mlee...dì Mlee....cứu...mạng..."
Giây phút dì Mlee đẩy cửa đi vào liền được chứng kiến khung cảnh có một không hai, tôn nữ được người người sợ hãi lại cứ thế nằm ườn ra đất, còn có cả một tiểu cô nương ngồi trên người tôn nữ dáng vẻ cực kỳ phẫn uất, gần như sẽ bóp chết tôn nữ ngay bất cứ lúc nào
"Làm sao vậy? Làm sao vậy? Trước tiên cháu bước xuống đã, lưng của Freen bị thương"
Becky Armstrong đưa mắt nhìn người phụ nữ trung tuổi đang vôi vã muốn tách nàng cùng Freen Sarocha Chankimha ra, nàng là vừa nghe cái gì? Lưng cái đồ hỗn đản này bị thương à? xuất phát từ tấm lòng bồ tát của mình lực tay Becky Armstrong giảm đi, nhưng là nàng không có ý định buông tha cho cái người này
"Cậu bảo tôi bị ngất à?"
Freen Sarocha Chankimha gật gật đầu, khuôn miệng mím chặt
"Cậu mang tôi về đây?"
Freen Sarocha Chankimha tiếp tục gật đầu
"Quần áo của tôi là cậu thay?"
Freen Saroccha Chankimha vốn là muốn gật sau lại cực lực lắc đầu
"Không phải, là dì Mlee thay...tôi không muốn chết ....tôi làm thế cậu sẽ giết tôi mất"
Becky Armstrong khịt mũi, nàng miễn cưỡng tha cho thân thể đang nằm dười dưới sàn nhà của tôn nữ Chankimha
Freen được dì Mlee đỡ dậy đến sofa trong phòng, nàng vẫn còn chưa hoàn hồn trước trạng thái khủng bố của Becky Armstrong, ánh mắt có chút rụt rè mà không dám nhìn thẳng
"Sao cậu không gọi cho người nhà của tôi đến mà lại mang tôi về nhà của cậu?"
Becky Armstrong nheo mắt hỏi, nàng còn là muốn nói thêm mấy lời chợ búa nhưng ánh mắt thuận thể nhìn đến dáng mặt có chút tái đi của Freen Sarocha Chankimha, vừa rồi nàng nghe nói cậu ta chính là bị thương
"Vì tôi muốn ở cùng cậu, lý do này được không?"
Không chỉ Becky Armstrong ngớ người mà dì Mlee từ nhỏ chăm sóc cho tôn nữ Chankimha cũng bất ngờ không kém, bà thậm chí còn không hề chớp mắt
"Cậu nói sảng cái gì thế? Điện thoại của tôi đâu? Giờ này có thể là anh quản lý đã gạch tên tôi rồi, trời ạ..."
Bỏ qua cảm xúc vừa rồi mà Freen mang lại, Becky đánh trống lãng sang chuyển khác, nàng nhìn thấy balo của mình đặc ở trên bàn sách liền tức thì đi đến, nhưng là quái lạ lục tìm mấy lần điều không thấy đâu
Số nàng chẳng lẽ thúi đến mức ngay cả điện thoại cũng bị rơi đi chứ?
"Freen, điện thoại tôi đâu?"
Tôn nữ Chankimha đã nghe tên của mình được rất nhiều người gọi nhưng âm thanh xuất phát từ Becky Armstrong lại phá lệ thuận tai hơn rất nhiều, nàng quăng mắt cho dì Mlee tránh đi, chính mình cũng 'diễn tốt' vở kịch hốt hoảng mà đi đến
"Mình không rõ! Có phải bị rơi không?"
Becky Armstrong híp mắt nhìn người này, có nên tin tưởng không đây?
"Ashi, tôi không về chắc nhà tôi đã loạn lên rồi!"
"Không phải lo, vừa rồi tôi bảo dì Mlee gọi cho mẹ cậu xin phép lưu lại hoàng cung rồi, mẹ cũng rất vui vẻ mà đồng ý, trước giờ tôi không cảm thấy cái danh tôn nữ có trọng lượng, ngày hôm này nghiễm nhiên có chút tác dụng, có thể lưu lại cậu ở đây, tôi thật lòng rất vui"
Becky Armstrong động tác tìm kiếm liền ngưng lại, nàng nhìn sườn mặt của người này, trong lòng ngỗn ngang nhiều loại cảm xúc, nàng không ngốc để không biết đây là có ý gì? Nhưng là xưa nay Becky Armstrong đối với những chuyện không có khả năng tuyệt đối sẽ không tơ tưởng...
"Freen, chúng ta không cùng một thế giới, cậu hiểu chứ! Cảm ơn vì đã giúp tôi chuyện chiều nay, hiện tại tôi phải về, quần áo này tôi sẽ giặt sạch trả lại cậu, hiện tại tôi phải về, cảm ơn"
"Becky, đừng từ chối sớm vậy có được không? Tôi là thật lòng muốn...."
"Không, chúng ta không có kết quả! Cậu không cần làm chuyện vô nghĩa, xin phép"
Becky dứt lời cũng nắm lấy balo rời khỏi, nàng một cái ngoáy đầu điều không nhìn đến
Freen khớp tay khẽ co lại, thất vọng lẫn mất mát cứ thế xâm chiếm toàn bộ khoang ngực của mình
Nàng gần mười tám năm mới lần đầu tiên say nắng một người kết quả mầm còn chưa nảy nở đã bị người dội cho chết úng
Khuôn miệng Freen cười đến cứng ngắt
Becky Armstrong đi xuống tầng dưới liền nhìn thấy dì Mlee ở khu vực biếp mở, nàng lịch sự lên tiếng
"Dì Mlee, cháu phải về, vừa rồi cảm ơn dì đã chăm sóc cháu!"
"Oái, sao lại về? Cháu không lưu lại sao?"
Dì Mlee nhìn Becky mà buông xuống cái vá múc canh đang cầm, bà từ trong bếp đi ra nhìn nàng đầy khó hiểu, bà lờ mờ đoán được tâm ý của tôn nữ nhà mình dù bất ngờ nhưng bà cũng không có quyền can thiệp, chỉ cầu đứa nhỏ Sarocha đó có thể vui vui vẻ vẻ là được
"Dạ không, cảm ơn dì đã gọi cho mẹ cháu xin phép!"
"Ta sao? Ta gọi sao? Khi nào chứ?"
Vừa rồi thẳng thừng từ chối Freen Sarocha Chankimha nàng vốn dĩ còn mang một chút khó chịu vì quá phũ phàng hiện tại lời của dì Mlee gần như đánh bay đi cảm giác tội lỗi mà nàng vừa nảy nở, nét mặt tươi cười cũng rút đi mấy phần
"Cháu xin phép về trước"
Thái độ của cô gái này làm cho dì Mlee khó hiểu, chả lẽ bà nói cái gì sai sao?
Lại một buổi tối mất ngủ
Becky Armstrong trở về nhà dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người, nàng đơn giản bịa ra mấy lời giải thích cho việc vì sao không lưu lại hoàng cung, liền nhanh chóng chuồn lên phòng, ngã người xuống giường Becky chậm rãi sâu chuỗi lại mọi chuyện
Nàng không muốn nhất chính là thừa nhận rằng chính mình đối với tôn nữ Chankimha cũng là nảy sinh hảo cảm, nhưng lý trí Becky rất mạnh, nàng hiểu rất rõ khoảng cách giữa bọn họ là có bao nhiêu xa vời
Chuyện này chính là không thể, dằn xuống xúc cảm không tên đang chạy dọc mọi tế bào, Becky cố ép chính mình chìm sâu vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, Becky mang tâm thế có chút mệt mỏi bước vào lớp học, nàng đối với Irin cười nhẹ
"Cậu sao thế? Tối qua mất ngủ hả?"
Ling Ling xoay xuống lên tiếng hỏi thăm, gì chứ nhìn Becky cứ như con gấu trúc di động thế này?
"Có chút chút, mình không ngủ được!"
Nhập học chỉ mới mấy ngày mà Becky đã cảm thấy như thể bản thân trải qua trận đấu hạng nặng, mệt mỏi cả thân xác lẫn tinh thần, nàng đánh mắt nhìn sang chỗ bên cạnh vẫn trống trơn, cũng tốt, ít nhất sẽ không cảm thấy ngượng ngập
"Heng, nghe nói sáng nay quản gia Path đến phòng hiệu trưởng, có phải tôn nữ được dở lệnh cấm rồi không?"
Patchanon câu lấy cánh tay của Heng lên tiếng hỏi, sáng nay vừa ló chân vào trường anh đã thấy chiếc xế sang bảng số đỏ của hoàng gia chiễm chệ đổ ở cổng trường, nghĩ bằng đầu móng chân cũng biết là ai bên trong
"Freen nói lát nữa sẽ vào lớp, nhưng nghe qua giọng có chút không ổn, còn có tối qua dì Mlee có nói mình Freen không về hoàng cung mà trở về nhà riêng"
"Chúa của tôi! Là thật sao? Thái tử đang trong nước cậu ấy hết gây loạn hôm kia hôm qua lại chống đối không về, thật đáng tuyên dương tôn nữ của chúng ta"
Kanin Stanley dáng vẻ sửng sốt không thôi, ai chứ trong hội bọn họ không biết quy tắc quản người cứng ngắt của thái tử Chankimha, nhìn qua thì ai cũng nói Freen Sarocha Chankimha sinh ra đã ngậm mấy khối vàng trong miệng, nhưng là ở trong chăn mới biết chăn có rận
Phải là những người từ nhỏ quen biết như bọn họ mới hiểu được tôn nữ Chankimha là cỡ nào đáng thương....
"Cậu nói thật chứ Heng?"
Tông giọng lo lắng của Engfa Waraha ngập tràn lo lắng, Becky trong vô thức mà co rúm người, ngày hôm qua đồ hắc ám kia là vì nàng mà không về, đừng nói là lại bị trưởng bối hỏi thăm đấy chứ?
Nàng đã cố ý cách xa một chút, vì cái gì lại hết lần này đến lần khác chuyện quái nào cũng dính đến nàng?
Rất nhanh ngoài hành lang lớp học vang lên trận âm thanh nho nhỏ, tiếng xì xào cứ thế vang đến tận khi thân ảnh cao ráo của Freen Sarocha Chankimha tiến vào, ánh mắt nàng rất nhanh nhìn đến Becky Armstrong nhưng nàng cũng vội vàng mà đảo mắt đi
"Tôn nữ, đừng gây rối nữa!"
Quản gia Path trước khi rời đi vẫn kín đáo nhắc nhở đứa nhỏ trước mặt, túi thuốc trong tay cũng nhẹ nhàng dúi vào tay người đối diện
"Uống thuốc đúng giờ, tuyệt đối không được về nhà riêng, phải về hoàng cung làm lành cùng thái tử, có biết chưa? Còn nháo nữa ta không biết ai sẽ cứu nổi con!"
"Vâng"
Freen miễn cưỡng gật đầu, nàng nhìn qua có chút mệt mỏi, nói chính xác không phải mệt thường mà là vô cùng mệt, ngay cả việc chỉ đứng nói với câu cũng tiêu hao khí lực của nàng
Quản gia Path nhìn đứa nhỏ mà trong lòng âm ỉ đau nhất, nhớ lại tối qua nếu không phải lão tướng quân nhất thời đến cứu giá thật không biết thái tử sẽ chấn chỉnh tôn nữ đến lúc nào, nhìn đứa nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo ở dưới sân nhà mà nhận trách đánh bà thật sự không dám tưởng tượng, chiếc áo ngủ nhăn nhúm kia bà vẫn là ám ảnh không thôi
"Ta về trước!"
Freen đứng nhìn quản gia Path cũng một số người của hoàng thất rời đi mới chậm rãi di chuyển vào lớp, nàng chính là lướt qua Becky Armstrong tựa hồ như hai người không quen biết, sau lại thản nhiên kéo ghế mà ngồi xuống, nàng nhìn đám bạn vẫn đang dùng ánh mắt lo lắng chíu đến mình thì khẽ gật đầu
Chất giọng mang âm vực so với ngày thường chậm rè rè như chiếc máy phát cũ vang lên
"Ổn, chưa chết"
Becky Armstrong khẽ nhíu mi, lời này có ý gì? Còn có thái độ của hội chính nghĩa khi nhìn thấy Freen Sarocha Chankimha dường như không phải vui vẻ thông thường! Còn nữa cái tên này vừa vào lớp đã nằm ườn như vậy sao không trực tiếp ở nhà ngủ luôn cho rồi...
Không lâu sau đó giao viên bộ môn cũng tiến vào, lớp học ban đầu ồn ào liền trở về trạng thái tập trung, dù sao thì ở ngôi trường này việc học vẫn luôn là ưu tiên hạng nhất, có là ông này bà nọ đi chăng nữa thì vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì tuân thủ quy định là điều hiển nhiên
Thỉnh thoảng, Becky Armstrong vẫn đánh mắt nhìn sang cái người đang nằm gục trên bàn bên cạnh cửa sổ, cái tư thế này cậu ta không bị đơ người sao?
Đã hai tiết học trôi qua mà Freen Sarocha Chankimha vẫn không có dấu hiệu trở mình, Heng Asavarid từ bên dưới ngóng mắt nhìn lên lập tức đẩy bàn đứng dậy, bỏ qua cả sự ngơ ngác của giáo viên bộ môn, anh chàng trực tiếp chạm vào thân thể của cô bạn thanh mai
"Freen, ổn không?"
Không có âm thanh trở lời, Engfa cùng Orm từ bên trên cũng trực tiếp rời chỗ mà đi đến, cả hai nhanh chóng ôm lấy thân thể bất động của Freen vào lòng
Chật giọng phá lệ nghiêm túc của Orm Kronnaphat lên tiếng
"Cậu ấy ngất rồi, mang vào phòng y tế thôi"
Cả bọn quả tim điều nhấc đến cuống họng, Heng Asavarid lập tức vòng tay ôm lấy Freen Sarocha Chankimha một đường đi đến phòng y tế tư nhân
Không hiểu bất đầu từ lý do gì nhưng Becky Armstrong cảm thấy không thoải mái khi nhìn Heng Asavarid tiếp xúc thân mật với đồ hắc ám...
Nàng đột nhiên thắc mắc, dường như Heng Asavarid đối với đồ hắc ám quan tâm nhiều hơn bình thường...
Nàng khó chịu!
Giờ nghĩ trưa, Becky Armstrong cầm túi đựng cơm định rời đi thì ở ngoài của đụng phải Ling Ling Kwong
"Becky, nhờ cậu một chút, cậu mang thuốc này đến phòng y tế số tám giúp mình"
Này nào phải là nhờ vã vì cơ bản Ling Ling nào cho Becky cơ hội trở lời, chỉ dúi túi thuốc vào tay nàng sau đó liền bỏ lại bóng lưng, cậu ta là sợ nhà ăn số hai hết cơm sao?
Dĩ nhiên Becky không thể không biết thuốc này là dành cho ai, nàng ngẫm nghĩ một chút ngày hôm qua nếu không phải người đó thì có thể nàng đã ngất xỉu ngoài đường, tâm lý làm người của Becky rất tốt, có ơn tất báo, vì lẽ đó bỏ qua những chuyện râu ria, nàng cầm theo túi thuốc lẫn hộp đựng cơm đi về phòng y tế số tám
Không hổ danh là ngôi trường danh giá lẫn đắc giá, ngay cả cơ sở y tế cũng thật sang trọng chả khác một cái bệnh viện mini là bao, Becky đi qua hai dãy hành lang liền thấy cái bảng phòng y tế số tám, nàng gõ nhẹ vài cái bên trong cũng không có ai lên tiếng, hết cách chỉ có thể trực tiếp vặn nắm cửa mà tiến vào
Tầm mắt Becky quét nhanh đến thân ảnh đang nằm ngủ say trên giường, ngày hôm qua nàng vẫn nhớ dì Mlee nói rằng người này bị thương, sáng nay thông qua những gì nàng nghe trộm được của hội chính nghĩa thì sơ bộ tổng lượt được Freen Sarocha Chankimha chính là bị trưởng bối chỉnh đốn đến sinh bệnh
Mà hình như xét ở góc độ nào thì cũng liên quan đến Becky Armstrong
"Ling, để thuốc đó đi, mình muốn ngủ, đóng cửa"
"Không phải Ling, là mình Becky"
Hiển nhiên Freen không nghĩ người đến là bạn học Armstrong, nàng liền xoay đầu nhìn ra cửa, một lúc sau vì che dấu tâm tình mà xoay đi chỗ khác
"Cậu để đó đi...cảm ơn"
Cảm giác hụt hẫng không tên đột ngột xâm vào lòng Becky Armstrong, tay cầm túi thuốc của nàng chợt run lên, rõ ràng chính nàng là người muốn rạch rõ ranh giới với Freen Sarocha Chankimha nhưng vì cái gì khi thấy người này dùng trạng thái lạnh lẽo đối với mình nàng liền sinh ra khó chịu
Becky Armstrong lý tính lên
Cái gì cũng được riêng chuyện này là không được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top