Tuyết đầu mùa đang rơi, chị đâu rồi?
Sau khi Junghwa họp xong, Hani hẹn em một buổi ăn tối vào ngày hôm sau rồi mau chóng tạm biệt em bằng nụ hôn phớt, nhanh chóng ra về.
Tối đó cô thử tra chìa khóa vào chiếc hộp gỗ. Và... vừa vặn cả chìa lẫn ổ khóa.
"Kịch"- Tiếng ổ khóa được mở ra. Bên trong là hàng loạt ký ức, hàng loạt bức ảnh, bức thư, giấy note và một chiếc kẹp tóc màu hồng... Thứ mà dù có mất trí nhớ hay như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần nhìn lướt qua thì cô vẫn nhớ như in.
Cô can đảm lật xem từ tấm ảnh cũ đã phai màu, từng bức thư mực cũng đã lem một phần.
From: Park Jjeong Jjeong
To: Ahn HeeYeon
01/05/2008
Chào chị! Hôm nay của chị thế nào, suốt ngày hôm nay em chỉ nghĩ đến chị thôi, vì biết là hôm nay sinh nhật HeeYeon nên em đã chuẩn bị thứ này thay vì quà nhé. Chị không nhận em buồn lắm đấy.
Heeyeon unnie, em yêu chị rất rất nhiều luôn, hãy nhận em làm món quà sinh nhật nhé! Em đã tặng cho chị rồi đấy, nếu chị nhận thì phải biết giữ gìn cẩn thận nghe chưa.
Yêu chị
Park Jjeong Jjeong.
From: Park Jjeong Jjeong
To: Ahn HeeYeon
08/05/2008
Hôm nay của chị thế nào? Hôm nay của em thực sự vui, em có rất nhiều quà nhưng chỉ còn chờ một món nữa thôi, chị mau mau tặng em đi nhé!
Yêu chị
Park Jjeong Jjeong
Còn rất nhiều, rất nhiều thư nhưng cô không thể đọc thêm nữa, toan cất hết mọi thứ đi nhưng Xấp giấy note có ghi dòng chữ: "Hani x Junghwa forever" được vẽ thêm một con mèo và một nhánh hoa hướng dương lại đập hẳn vào tầm mắt cô. Hani tuy rằng đã khá sốc nhưng vẫn cố gắng chịu đựng và quyết định xem thêm xấp giấy.
"Hôm nay là 21/03/2009, ngày mà chị chấp nhận lời tỏ tình của mình"
"Chị cười xinh quá, em như sắp chìm hẳn vào nụ cười đó rồi đấy"
"Hôm nay chị đã khen mình nhìn xinh đẹp khi kẹp chiếc kẹp tóc chị tặng trong ngày sinh nhật"
"Chị nắm tay mình trên suốt con đường từ trường về nhà"
"Hôm nay chị đã hôn lên má mình làm mặt mình đỏ như trái cà chua chín luôn"
"Chị nói yêu mình rất nhiều"
Lật nhanh qua và cô dừng lại ở tờ giấy ghi: "Chị hứa rằng sẽ về ngay khi tuyết đầu mùa rơi vào năm sau"
"Mùa xuân đến rồi này, chị nơi đó cũng đang ấm áp đúng chứ? Người ta thường nói, hãy ước một điều vào đêm đầu tiên của mùa xuân, điều ước đó sẽ thành hiện thực, em đã ước rằng sẽ được gặp chị trong năm 2013 này"
"Hạ đến rồi, chị phải chú ý đến da đấy nhé, trời nắng lắm"
"Cây đang thay lá từ từ rồi chị, lá vàng rơi xuống rất nhiều, vậy là em sắp được gặp chị rồi. À mà khí trời chuyển đông rất dễ bệnh, chị phải mặc ấm nhé"
"Tuyết đầu mùa đang rơi, chị đâu rồi?"
"Vậy hẹn chị năm sau nhé!"
Và sau đó là những tờ note trống trơn, không còn nét bút của em.
Hani đau lòng, xen lẫn tức giận, đóng chiếc hộp gỗ lại, cô đứng dậy vò rối tóc mình, đấm thật mạnh vào tường cho đến khi rướm máu. Là cô đang đau, đang tức, cô tức giận với chính bản thân mình, hờn dỗi cả con người mình và đau lòng,... cô đau lòng khi đã không thực hiện được lời hứa của mình với em.
Nhưng rồi... cô chọn ra đi, thả trôi ký ức xưa mà làm lại cuộc đời mới.
"If once you've hurt someone enough, you don't deserve to get back into their life"
"Nếu một khi bạn đã làm tổn thương ai đó đủ rồi thì bạn không xứng đáng để quay trở lại cuộc sống của họ"
Hani biết rằng không thể dễ dàng quên đi tình đầu sâu đậm nên cô chọn cách giả vờ như mình vẫn không nhớ gì về lúc xưa để không làm tổn thương em thêm một chút nào nữa.
Nếu có thể thì tôi xin được làm người luôn theo sau, bảo vệ em suốt cuộc đời nhưng quay về để lại làm tổn thương em thêm một lần nữa thì điều đó tôi không làm được... Junghwa ạ, tôi không làm được.
--------------------------------------
Vừa đọc, vừa nghe để có cảm xúc nhé!
Xin lỗi vì mấy tuần rồi mình không đăng chap mới, lý do là mình bệnh gần 1 tháng và bài kiểm tra quá nhiều, mình sẽ cố gắng ra thường xuyên theo lịch. Là cố gắng đấy nhé, không thể chắc chắn được vì thời điểm này có rất nhiều bài vở khiến mình khá mệt. Vậy nhé, hãy tiếp tục ủng hộ mình. Yêu các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top