Soft H+
Ra khỏi cửa, cả hai cảm thấy như vừa thoát ra khỏi nơi ngục tù. Mùi cồn, mùi cần, tiếng nhạc vặn to hết cỡ, tưởng như tất cả những điều xấu xa đều nằm gọn trong cái hộp vuông to đại ấy. Không khí bên ngoài thật trong lành, em và cô dạo bước ra chỗ để xe.
Vô tình chiếc xe 4 bánh của cô lại nằm cạnh xe em. Một vàng, một đỏ nổi nhất trong tất cả các chiếc xe ở đây.
"Tôi chở em nhé?" - cô đưa ra đề nghị.
"Không cần đâu ạ, em cũng phải mang nó về để mai còn đi làm"
"Vậy được rồi, em dẫn đường nhé"
Nói rồi cả hai lên xe, chiếc Mercedes GLC Coupé đỏ lăn bánh trước,chiếc Porsche Panamera vàng theo sau.
Sau một hồi lái xe từ Seoul ra vùng ngoại ô, em dừng lại bên căn biệt thự hai tầng với đằng sau là cả một view biển lãng mạn.
Junghwa bức xuống xe.
"Mình vào thôi chị." – em gõ nhẹ cửa xe.
Vì trong người cũng có cồn nên Junghwa vừa dẫn Hani vào phòng em đã đẩy mạnh cô xuống chiếc giường queen size với drap trải giường màu kem pha lẫn họa tiết may vàng gold. Hani ngồi tựa vào đầu giường, bên cạnh bàn còn có hai chai rượu và một chiếc ly, một chai đã được uống một nửa.
"Em đã dụ dỗ bao nhiêu người rồi Park Junghwa?" – Hani cầm chai rượu, nhìn về hướng em, lắc nhẹ, đầy ý khiêu khích.
"Không phải đâu, là em uống đấy, chị biết mà, em còn "trong sạch"." – Junghwa quay lại cửa phòng, cởi giày đặt lên kệ.
Khỏi cần phải nói, kệ giày của em toàn là giày đắt tiền. Sneaker có, cao gót có, đầy đủ cả.
"Còn "trong sạch" sao? Em giỏi dụ dỗ tôi đến vậy mà bảo là vẫn còn "trong sạch" cơ đấy. Mà tôi đây chưa thử chưa biết nhỉ" – Hani lại nói những câu khiêu khích.
"Còn trong sạch hoàn toàn, chưa ai là dám đụng vào Park Junghwa này cả" – Em vỗ ngực tự tin.
Hani cười nửa miệng.
"Có lẽ em chưa hiểu hết về chị rồi, Ahn Hani đây là người thích thú với những điều mới mẻ lắm. Như em đấy Park Junghwa"
Junghwa đi đến bên giường, lấy thêm một ly rỗng, rót rượu vào đến nửa ly. Ly đó là cho Hani, ý định của em là như vậy. Rồi em cũng tự rốt vào ly còn lại một ít.
"Mời chị, làm thêm tí vang đỏ nhé?" – Junghwa cầm ly rượu, áp sát ngực vào cánh tay trái của cô.
"Rượu thì tôi uống nhưng ngực thì tạm thời chưa đâu, cô nhóc" – Hani nhận lấy ly rượu từ tay người kia.
Cả hai cùng cảm thấy thật buồn cười với những gì cô nói ra.
"Chị định "uống" ngực của em sao Ahn Hani? Thật là kì cục" – nói xong, cả hai phá lên cười.
"Cạn nhé, uống vì đêm nay chị là của em, uống cùng em ly này nào" – Junghwa nghiêng ly mời gọi.
"Được thôi cô em" – Hani chạm khẽ ly của mình vào ly rượu kia, tiếng chạm ly làm bầu không khí nóng lên.
Ly rượu được đưa lên môi em, có một dòng chảy xuống khe ngực. Không biết là vô tình hay cố ý tạo hình ảnh nhưng điều đó làm máu tình trong người cô sôi lên.
"Ah~~" – Junghwa giật mình.
"Aigoo cái đồ hậu đậu này, để tôi lau giúp em đừng chạm vào, sẽ bất tiện lắm" – Hani quở trách.
Vừa nói xong, cô cúi xuống liếm theo vệt rượu trải từ cổ xuống vùng đào ngọt. Tư thế đầy gian tình này thực rất quý giá.
Park Junghwa giật mình vì hành động bất ngờ ấy nhưng sau đó em lại cảm thấy thoải mái hơn.
"Chị là đang muốn giúp em hay giết em đây?" – Em đặt lại ly rượu xuống bàn, lấy cả ly rượu của người kia, đặt cạnh đấy.
"Chị dám quyến rũ em sao?" – Junghwa leo lên người Hani, ngồi nhìn thẳng vào mắt cô.
"Tôi nào dám, chỉ là muốn giúp em... theo cách của Ahn Hani thôi mà" – Cô trêu chọc, choàng tay qua hông em.
"Vậy em muốn chị giúp em thêm một chút... như thế có phiền chị không nhỉ?"
Nói rồi Junghwa cởi từng chiếc cúc trên cái áo sơ mi trắng, để lộ cặp ngực ẩn hiện sau lớp vải đỏ mận của chiếc bra hiệu Victoria's Secret.
"Sẵn lòng thưa em" – Hani phấn khích.
Cô nhẹ nhàng cởi bỏ lớp vải trắng đã nhuốm ít rượu vang lúc nãy, giải thoát cho cặp gò bồng quyến rũ của em.
"Em thật đầy đặn" – Mắt Hani sáng rỡ như vừa bắt được hũ vàng.
Cô đặt tay lên xoa nắn, qua lớp áo ngực đỏ mận đó, đang ẩn chứa một kho báu. Sơ mi trắng, áo ngực đen so gì được với *vườn anh đào có *cây mận ngọt? Thật là biết quyến rũ người khác mà.
Cúi sát người, Hani ngửi thử chỗ áo ngực hấp dẫn đó.
"Là nước xả quần áo hay là em thơm đây?"
Luồn tay ra sau lưng em, cô gỡ khuy cài áo, quăng sang một bên, chỉ còn lại vùng ngực đang nhấp nhô theo nhịp thở.
Cô tiến đến, cắn nhẹ đầu ngực, mẫn cảm trong người em dâng lên khiến em rên nhẹ. Liếm mút nơi màu nhiệm này, môi cô dần di chuyển lên phần cổ trắng dài, để lại vài dấu đỏ xinh xắn. Cô liếm nhẹ phần sau tai em. Nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể của mọi phụ nữ.
"Mùi tóc em thơm quá"
Cô hôn dần về trán, sống mũi cao, cặp má và rồi... cánh hoa hồng đang mời gọi ấy.
Hani hôn phớt vào cái.
Junghwa bất giác dừng lại.
"Tại sao không phải là một nụ hôn sâu?" – Em hỏi.
Hani dừng mọi hành động lại.
"Tại vì tôi..." – Ngập ngừng, cô không thể nhìn thẳng vào mắt em.
"Nhìn thẳng vào mắt em này" – Junghwa có chút mất bình tĩnh.
"Xin lỗi em tại vì tôi chỉ dành những nụ hôn như vậy cho người tôi yêu, còn em chắc chỉ là qua đường. Tình đầu của tôi là LE và chỉ có cô ấy mới có thể lấy đi nụ hôn sâu đầu tiên và cuối cùng của tôi thôi"
"Vậy chị sai rồi" – Junghwa khẳng định, kéo cằm cô, bắt người kia nhìn thẳng vào mắt mình.
"Người đầu tiên lấy đi nó không phải là LE và chắc chắn người cuối cùng cũng vậy" – Junghwa như sắp khóc, mắt em long lanh nhưng em ngăn lại, giờ đâu phải là lúc rơi nước mắt?
"Em đang nói cái gì vậy Park Junghwa?!" – Hani bực rồi, bực thật rồi.
"Giờ không phải lúc, chị sẽ biết sau. Còn bây giờ chỉ có em và chị, xung quanh là hư không, nên hãy chiếm lấy em đi!"
Nói rồi Junghwa kéo cằm Hani lại gần, đặt lên đó một nụ hôn, Junghwa cắn môi dưới của cô, mút nhẹ, sau đó em lại mạnh dạn luồn lưỡi vào trong nhưng cô kháng cự mãnh liệt.
"Thôi được, chị không muốn thì thôi vậy" – Junghwa cũng phải bỏ cuộc với Ahn Hani cứng đầu này.
Em tự động giật phăn cái áo Hani đang mặc.
"Chị không chủ động thì em sẽ làm việc đó"
Em ôm lấy lưng cô, nhẹ nhàng cởi áo ngực còn Hani thì vẫn đang mơ màng về câu nói đó.
"Người đầu tiên lấy đi nó không phải là LE và chắc chắn người cuối cùng cũng vậy"
"Là sao vậy? Sao mình không hiểu gì hết? Mọi chuyện thật sự là sao?"
Em mút từ phần cổ trắng ngần xuống đến ngực, ngậm lấy phần nhô ra của bầu ngực căng tròn.
"Ưm ~~" – Tiếng rên nhẹ của cô.
Sau khi ngậm, em trải các nụ hôn rải rác xuống phần cơ bụng chocolate mạnh mẽ ấy.
Junghwa kéo cô nằm hẳn xuống giường, cởi chiếc quần legging vướng chỗ đó ra.
"Ngon lành thế này đáng lẽ chị không nên che đi mới phải" – Junghwa nhìn vào cặp chân thon dài, trắng nõn của người kia.
Hani lúc này cũng tạm bỏ qua chuyện về câu nói ấy mà hợp tác với em, cô kéo em nằm lên người. Hani cũng trút bỏ nốt phần dưới của em kể cả phần còn lại của bộ underwear em mặc.
"Em nên nhớ, những điều tôi làm hôm nay chỉ là qua đường, em đừng mong chờ vào bất cư thứ gì khác" – Hani thẳng thắn.
Em có đôi chút buồn nhưng vẫn cố tỏ ra tinh quái.
"Hani không biết rằng... đôi khi thành thật khiến người ta rất buồn sao? Nhưng mà được thôi, chỉ cần chị đừng quên chúng ta đã "qua đường" như thế nào"
Junghwa thoát khỏi cái ôm, di chuyển những nụ hôn lúc nãy xuống phần đùi rồi đến ngón chân. Lại trườn người về phía trước, em hôn lên chiếc quần lót ren đỏ quyến rũ, dùng hai tay kéo xuống từ từ như đang nâng niu một món báu vật.
"Chắc chị cũng đang muốn lắm nhỉ?"
Junghwa cúi người, hôn trực tiếp lên vùng cấm.
"Ưm ~ Vào trong chị đi em ~" – Giọng Hani đầy sự hối thúc.
Junghwa như bộ binh, vừa nghe lệnh là xông hẳn lên.
Em để lưỡi mình tự do liếm xung quanh phần hạ bộ, dùng hai ngón tay tách hai cánh hoa khép chặt kia ra, đưa lưỡi vào đủ sâu để cô cảm nhận được khoái cảm.
"Chị... ngọt đấy" – Với vẻ mặt nghiêm nghị, Junghwa nói như một chuyên gia "ẩm thực" thực thụ.
Chẳng để cô chờ lâu, em đút hai ngón tay vào trong, khám phá nơi đầy những điều kì diệu ấy.
Tay em luôn được làm đẹp, chăm sóc kĩ lưỡng, sơn màu, tạo hình nhưng trừ ngón áp út và ngón giữa không sơn và luôn cắt gọn ra . Có nhiều người thấy lạ, đã từng hỏi nhưng em lại trả lời rằng: "Trendy hiện nay là vậy, em chỉ theo thôi".
Ngón nghề của em cũng không phải là tệ. Đối với những người chỉ có kinh nghiệm lý thuyết và chưa có tí kinh nghiệm thực hành nào như em thì chỉ cần như vậy thôi đã quá ổn rồi.
Em em dạo đầu cuộc chơi chính bằn cách rút ra, đẩy vào nhịp nhàng theo tiếng thở. Từ từ độ khó của ván chơi cũng tăng lên, em biết đến lúc nào thì mình phải tăng tốc.
Tiếng thở của cô ngày càng khó nhọc. Xen lẫn cả những tiếng rên mà em cho là vui tai. Cả gian phòng im lặng, chỉ còn tiếng rên, nhịp thở của cả hai người.
Đột nhiên em đẩy nhanh hơn, mạnh hơn khiến dâm thủy trong cô tràn ra ngày một nhiều.
"Em... đừng ah~~ Chết chị mất ~~" – Hani bấu chặt vào vai em.
"Tổng công à, chị bị lật rồi nhé" - Junghwa nghĩ trong đầu.
Em đâm một lần cuối, thật mạnh, mạnh đến nỗi bức màn mỏng quý giá của cô bị xé toạc.
Hani đau đớn, ôm lấy người phía dưới. Trán lấm tấm mồ hôi.
Em trườn lên, ôm lấy cô, ôm chặt lấy cơ thể ấy. Từng nhịp tim cô đập, em đều nghe thấy.
Bỗng nhiên, Hani lật người em lại, ngồi lên người em, ôn nhu nói.
"Em đã làm rất tốt đấy Park Junghwa" – Kèm theo một phát wink chết người.
"Giờ đến lượt chị nhé?"
"Để xem nào, chai rượu kia vẫn còn, chị cũng tự dưng thấy thèm rượu... Nhưng lại thấy thèm em hơn" – Hani trầm ngâm giây lát.
"Hmm... Nếu chơi cả hai thì chẳng phải là combo tuyệt vời sao? Được đấy, chị quyết định uống rượu "bằng" em" – Cô với tay lấy chai rượu bên bàn cạnh giường, để em ngồi dựa lưng lên đầu giường, nhẹ nhàng kéo miệng em lại, hôn nhẹ rồi bóp vừa đủ một kẽ hở ở môi cho rượu chảy vào.
Cô rót rượu vào miệng em, rượu từ đó tràn xuống cổ, xương quai xanh, ngực rồi đến phần cơ bụng số 11 không lộ rõ của em.
Cô để lại chai rượu về chỗ cũ, bắt đầu tiến lại miệng em, mút đôi môi kia, từ tù uống hết chỗ rượu vang bên trong miệng em.
Em giật mình.
"Chẳng phải khi nãy chị ấy nói rằng chỉ hôn người chị ấy yêu thôi ư? Nhưng giờ tại sao lại..."
"Em đơ ra rồi kìa, đừng nhầm lẫn, đó không phải thứ em mong đợi đâu, chỉ là một trong những cách chơi của tôi thôi. Tỉnh lại đi cô nhóc" – Cô cười khẩy.
Hani chẳng thèm nói nhiều, cô liếm sạch rượu trên cổ, xương quai xanh của em. Phần ngực cô lại để thêm vài dấu yêu nhỏ xinh. Tiếp đến phần bụng, cô cứ cắn nhẹ, rồi lại nhả ra, kích thích em như ai đó đang giơ miếng thịt trước con hổ đói.
"Ah~" – Em rên nhỏ.
Hani bỏ qua phần bụng, cô di chuyển xuống cắn nhẹ cánh hoa đang sưng lên vì khát tình, mẫn cảm nơi ấy thì còn gì bằng. Cô mút lấy cánh đào rơi, liền lúc em muốn nhất, cô đưa hai ngón tay dài, mềm của mình vào. Nhấp nhẹ.
Vừa nhấp cô vừa dùng miệng để nghịch nhũ hoa xinh đẹp kia.
Cô nhấp nhanh hơn, mạnh hơn gấp 2 lần khiến Junghwa không kiểm soát được bản thân mà rên lớn.
Em cũng đưa ta lên bấu lấy cổ và lưng cô, bàn tay cào xước da người kia. Em giờ đây thực sự là không thể có cảm giác nào được như thế này. Như lạc vào cõi mơ ấy.
Cô đâm tay, phá bỏ lớp trinh trắng.
Junghwa thét lên, cào mạnh vào lưng cô.
"Em... Em thật sự còn sao?" – Hani hết sức bất ngờ.
"Em yêu chị, mãi mãi một mình chị, cơ thể này em xin dâng tặng cho chị, người tình đầu tiên và duy nhất của em. Em biết chuyện này đối với chị chỉ là linh tinh và đúng theo cách chị nói ấy, là "qua đường". Ừm, tất cả của em chỉ cần chị qua đường thôi đã là đủ lắm rồi. Chuyện xưa chắc chị đã quên, em chắc một ngày nào đó chị sẽ nhớ lại và quay về bên em."
Em mệt rồi và cô cũng vậy. Không biết tự dưng lòng cô chợt hẫng lại, Hani hôn phớt môi em rồi nằm xuống bên cạnh.
"Em mệt rồi, nghỉ ngơi thôi..." – Hani vuốt má em.
Không hiểu sao tự dưng cô lại cảm thấy quen thuộc, à không phải là rất quen thuộc mới đúng.
Không hiểu sao tự dưng cô lại cảm thấy có chút tình yêu bao quanh em và cô.
Không hiểu tại sao cô tự dưng lại cảm thấy có vẻ như cô đang yêu.... yêu người con gái đang ngủ mê vì đã trận quan hệ mãnh liệt vừa nãy nhiều đến vậy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Vườn anh đào : hoa anh đào màu hồng phớt (gần như là trắng) tựa như áo sơ mi của Junghwa.
*Cây mận ngọt : màu bra em mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top