Quầy bar nhỏ

In nghiêng là suy nghĩ nhân vật

Video trên tôi thấy cũng tựa tựa như lúc Hani gặp em vậy nên tôi bỏ vào, nếu các bạn không thích thì có thể bỏ qua.
---------------------------------------------------------
Lê đôi chân nặng trịch đến quán rượu quen thuộc, Hani tìm đến một góc nhỏ trước quầy rượu. Gọi cho mình một ly Negroni, tựa đầu vào bờ tường lạnh buốt, nhấm nháp nó.

Ai cũng biết, Nergroni là thứ cocktail đắng ngắt được làm ra từ cocktail Americano,  trộn lẫn với một chút Gin."Vị đắng cực tốt cho gan của bạn, nhưng rượu gin làm hại bạn". Cô chẳng mong rằng nó tốt cho bất cứ thứ gì , càng hại, chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao? Nghĩ rồi ly Negroni được cô uống cạn.

"Này anh, tôi chán vị nhàn nhạt của thứ này rồi, làm cho tôi ly nào ngọt đi, thứ này thật chẳng có vị gì" – Hani quát thẳng vào mặt bartender.

"Vâng..." – anh ấp úng.

"Có ngay thưa cô!".

Hani là chủ tịch tập đoàn Ahn thị hùng mạnh hàng đầu Nam Hàn. Dạo gần đây công ty đang suy yếu dần vì cô chẳng thể để tâm vào việc điều hành mà suốt ngày nhốt mình trong căn phòng màu kem nhạt, nâng niu, lau chùi tấm ảnh “người đã từng thương ” – Ahn LE. Và vì sao lại gọi là “Người đã từng thương”? Là vì họ từng yêu nhau thắm thiết, mặn nồng lắm. Thông tin của cặp đôi này luôn nằm ở mặt nhất của nhiều trang báo lớn, chúng viết rằng họ hạnh phúc ra sao, họ vui vẻ nhường nào. Rồi một ngày, các thông tin về họ vẫn đó nhưng có vẻ buồn hơn khi tên bài báo lại là họ chia tay vì LE có người mới, họ cắt đứt mọi liên lạc, nơi nào có Hani thì không có LE,…. Cũng lâu rồi mà cô chẳng thể quên được người cũ.

Hani đặt cằm lên bàn tay, tư thế chán nản. Một lúc sau, anh ta mang ra một ly mới, theo yêu cầu của vị khách khó tính.

*Cạch*

"Thứ cô cần, chúc cô ngon miệng"-anh đặt nhẹ ly lên bàn, nở một nụ cười thật tươi.

"Canelazo sao? Cũng không tệ, cảm ơn anh"

Nói xong, cô nhấp thử một ngụm.

Ngấm vào đầu lưỡi cô lập tức là vị quế, cay nhưng sau đó lại đem theo vị ngọt thanh của mía. Nó làm cơ thể cô ấm lại một chút trong cái thời tiết lạnh giá của Seoul vào tháng 12. Nhưng sao chẳng thể làm ấm lại trái tim đau khổ của cô nhỉ?

Từ xa, một cô gái xinh đẹp diện trên người bộ outfit rất đơn giản: quần jean xanh, áo sơ mi trắng form dài, vạt áo trước được giấu sau cạp quần phối cùng đôi Nike Air trắng.

"Thật thuần khiết" – Hani nghĩ

"Nếu chẳng phải vào những chỗ như thế này thì đúng là vậy"

Tiến thẳng đến chỗ cô, em đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng hỏi.

"Chỗ này, tôi ngồi được không thưa em?"

"Được đấy cô em, mà không biết em đây bao nhiêu cái xuân xanh rồi mà dám gọi tôi là "em" ấy nhỉ, à mà tôi cũng chẳng biết em đã đủ tuổi để vào những chỗ thế này chưa nữa" – Hani mỉa mai.

"Tôi 23 rồi, dư tuổi để vào đây rồi em ạ, còn em, nhìn trẻ nhỉ, chắc học sinh cấp 3 à" – Junghwa xoắn nhẹ vào lọn tóc của cô.

"Xin lỗi nhưng tôi hơn em đến 3 tuổi đấy, em gái ạ, cũng cảm ơn em đã khen" – Hani quay sang, vuốt lại mái cho em.

"Ôi, nhìn chị trẻ quá với lại unnie à, em xin lỗi nếu nãy giờ có cư xử không phải" – Junghwa rụt tay lại.

"Chẳng sao đâu, em đẹp thế này dù là có chửi tôi cũng chẳng sao" – cô chuyển dần bàn tay từ mái của em xuống má.

"Thật ra là hôm nay tôi có chuyện chẳng vui, nhờ em mà tôi cảm thấy tốt hơn, vậy tôi có thể cảm ơn em bằng 1 ly không?" – cô mời em như một món quà cảm ơn vì em đã cứu rỗi ngày buồn tẻ này.

"Thưa chị, không cần đâu" - Junghwa có đủ tiền để trả mà.

"Ly này là tôi mời, xin em đừng từ chối" - cô nói rồi gọi anh phục vụ lại gần.

"Vâng, vậy thì 1 ly Strawberry Margarita, làm ơn" – em lịch sự đáp lại tấm lòng của cô.

"Em cũng biết chọn thức uống đấy nhỉ, vị mặn, đậm đà của muối nhưng vẫn chỉ có thể làm nền cho vị dâu tươi ngọt, cũng như bao cô gái xinh đẹp ngoài kia, em vẫn nổi bật trong mắt tôi" – Vị chủ tịch này học môn văn cũng rất khá đó nha.

"Ồ vậy sao? Em thường chọn loại cocktail theo cảm xúc đấy, được ngồi cạnh người quyến rũ, xinh đẹp như chị, em rất hạnh phúc nên đã chọn Margarita dâu vì hạnh phúc có vị ngọt như dâu vậy" – em cười mỉm, đáp lại ý đồ của người kia.

"Tưởng thả thính em là dễ hả chị gái?"- Junghwa nghĩ thầm.

"Hạnh phúc có vị ngọt sao?"- Cô nhìn xuống ly rượu của mình, khuấy nhẹ làm rượu trong ly gợn sóng lăn tăn.

Tiếng của anh chàng bartender điển trai lúc nãy làm tan đi không khí im lặng của hai người kể từ câu nói cuối đó.

"Của cô đây, Strawberry Margarita ngon lành" - điệu bộ của chàng bartender làm cho nhóm con gái gần đó ồ lên, làm dáng điệu ngại ngùng.

Chẳng may ánh mắt cô vô tình thu được hình ảnh chẳng đâu vào đâu của các cô gái ấy.

"Tởm thật, loại đàn bà đỏng đảnh" - cô nghĩ

Quay sang nhìn lại em, em nhâm nhi ly rượu thơm lừng, mắt nhắm khẽ. Nhìn khác xa các cô nàng đằng kia.

"Chẳng phải ai cũng được như em đâu nhỉ?" - cô lại nghĩ.

"À mà em này" - Hani lên tiếng.

"Vâng?" - em rời khỏi ly rượu, trả lời.

"Từ nãy đến giờ, tôi chưa được biết tên người đẹp đây... Vậy cho tôi biết em tên gì đi chứ nhỉ?" - cô cười nhẹ nhàng.

"À, em quên mất" - Junghwa cười.

"Em là Junghwa, Park Junghwa" - em đưa tay ra, phép lịch sự hiển nhiên.

"Còn chị?"

"Tôi là Hani, Ahn Hani, hân hạnh được làm quen" - cô cũng đưa tay ra đón lấy.

"Chẳng phải chị là chủ tịch tập đoàn Ahn thị sao?" - em có chút bất ngờ.

"Còn em là con của chủ tịch Park đúng chứ? CEO tập đoàn Park?" - thông tin các công ty lớn đều được Hani nắm trong tay.

"Vâng, em là giám đốc điều hành công ty, xem ra chị cũng đáng gờm lắm đấy,  chị cứ vẽ đường là công ty lại đi lên, quả là khâm phục tài năng của chủ tịch Ahn" - em cười, tỏ rõ vẻ kính trọng tiền bối.

"Chỉ là lúc trước thôi Junghwa ạ, còn tôi bây giờ tệ hại lắm rồi" - cô nặn ra một nụ cười méo mó hết mức.

Vì tập đoàn Park chỉ mới thành lập được 5 năm nay nên chẳng nhằm nhò gì so với Ahn thị. Với 10 năm hơn trên thương trường, truyền từ ông sang bố. Nên Ahn thị trụ lại thứ hạng cao nhất trong thị trường kinh doanh Nam Hàn. Gọi là tiền bối thì chẳng sai.

"Mà đây hình như không phải cuuộc gặp mặt về công việc đâu nhỉ?" - cô kéo em ra khỏi cách nói chuyện sặc mùi kinh doanh, chính trị kia.

" Vậy chị có muốn... về nhà em chút không?" – Junghwa nói với chất giọng nhẹ nhàng.

"Hmm... Người đẹp đã mời thì làm sao tôi đây dám khách sáo chứ? Nhưng em không sợ tôi làm gì em à, cô gái?" -
cô nhếch mép.

"Đi thôi, chị nhiều lời quá đấy" - em đứng dậy, kéo tay cô về phía cửa quán bar.

____ <3 ____

Các bạn đã ngửi thấy được mùi H chưa??? 

Riêng tôi thì thấy khét lắm rồi đây :3

Đón chờ chap sau nhé, có nhiều điều hay ho lắm đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top