Pain
Chap này mình sẽ dùng từ ngữ hơi thô tục cho phù hợp với một số hoàn cảnh, nếu ai không đọc được hãy clickback nha <3
Chap viết khá gấp nên mong các bạn thông cảm, thưởng thức nó hết lòng nhé, yêu thương từ au <3
-------------------------------------------------------------------------------------
"Thư ký Jeon, sắp xếp lịch họp chiều nay, tôi muốn thay đổi điểm hẹn và thời gian hẹn" - Hani vừa bước vừa chỉnh lại chiếc cà vạt.
"Thưa chủ tịch, cô muốn đổi thành nơi nào ạ?" - Cô thư ký gấp gáp chạy theo.
"10 giờ tại cảng tàu Danish, hãy book cho tôi một chiếc du thuyền cỡ vừa vì tôi muốn cuộc họp diễn ra không quá phô trương, trước mắt là vậy, hãy thực hiện ngay"
Hani vừa dứt câu thì tài xế riêng của cô đến đón.
"Lái xe đến tập đoàn Park"
Sau ít phút lái xe, cô cũng đến được Park thị, cô xuống xe, đi thẳng một mạch đến thang máy.
Hani nhấn tầng 10 và bắt đầu vuốt lại mái tóc của mình trong lúc chờ thang máy lên đến nơi.
*Tầng 8*
Cửa thang máy mở ra, cô cũng chẳng để tâm, dán mắt vào điện thoại kiểm tra lịch làm việc của mình.
Một cô gái vest trắng đi vào cùng anh chàng vest xanh đậm trông rất thanh lịch, cô vừa đi vừa phải nghe anh ta làm nhảm nên cũng chẳng để ý mọi người xung quanh.
"Em này, tối nay đến nhà anh nhé, tí thôi"
"Anh nghĩ anh là ai cái đồ biến thái!!" - Cô ta hét lên rồi lùi lại đằng sau.
Không may, ngã vào người Hani.
"Tôi... xin cô thứ lỗi, tôi không cố ý"
Cô gái định đứng dậy nhưng lại bị Hani kéo sát vào người.
"Junghwa, em cũng lên phòng chủ tịch sao?" - Hani vẫn nhìn vào chiếc điện thoại bên tay phải.
"Ơ Hani? Chị làm gì ở đây vậy?" - Junghwa giật mình.
"Chị đến để băm nhuyễn mấy tên khốn quấy rối em đó, cưng à" - nhéo nhẹ mũi em.
Ai cũng biết đụng đến Ahn chủ tịch coi như đem mạng mình đi vứt, tên kia sợ điếng người.
"Chào, có vẻ "quý ông" đây muốn mời người yêu tôi đến thăm nhà nhỉ?" - Hani đá ánh mắt sắc lẹm về phía tên khốn đó.
"Thưa... Thưa chủ tịch Ahn... tôi không dám ạ" - Hắn khom người thành một nhúm.
"Ngươi có biết đây là tổng giám đốc Park, ngoài ra còn là người yêu của Ahn Hani này không mà lại làm những việc hồ đồ đến vậy nhỉ? Muốn được ngửi mùi đất, mùi nhang sớm à?" - Hani đá vào bụng anh ta.
"Tôi thành thật xin lỗi chủ tịch, thành thật xin lỗi" - Anh ta nói xong rồi chạy ra khỏi thang máy.
"Đi thôi Junghwa, chị cũng có việc gặp chủ tịch Park" - Hani dắt tay em vào phòng chủ tịch.
"Thưa chủ tịch, con đã có thông tin thống kê tác vụ trong tháng qua" - Em nhẹ nhàng đặt xấp giấy lên bàn rồi xin lui.
Hani kéo nhẹ người em lại, thì thầm vừa đủ cho hai người nghe được.
"Chờ chị trước thang máy"
Em khẽ gật đầu mỉm cười rồi đẩy của ra ngoài.
"Chào chủ tịch Ahn, cháu khỏe chứ? Hôm nay cháu đích thân đến tìm ta, là chuyện gì qua trọng sao?" - chủ tịch Park cười.
"Thưa chủ tịch, cháu đến đâu cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn đưa ra một đề nghị nhỏ cho người"- Hani cúi đầu đáp lễ.
"Đề nghị nhỏ sao? Ta sẽ cố gắng thực hiện" - Ông Park chắp tay trước ngực.
"Người có thể đưa tổng giám đốc đến buổi họp hôm nay được không ạ?"
"Cháu đã thích con bé rồi sao ha ha. Được, ta sẽ" - Ông cười hiền từ.
"Vậy cháu xin phép" - Hani mỉm cười, đi về phía thang máy.
Junghwa chạy đến ôm chị.
"Em nhớ chị"
Hani vuốt tấm lưng nhỏ.
"Chị... cũng vậy" - Nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi cái ôm.
"Tan làm chưa? Chị đưa em về" - Hani vừa nắm tay em vào thang máy, vừa tìm chuyện để nói.
"Em nghĩ cũng nên về thôi, ngày hôm nay khá mệt mỏi rồi" - Junghwa bóp nhẹ cổ mình.
Hani nhờ tài xế đưa xe đến rồi tự chở em về. Trên quãng đường đó cả hai không nói chuyện với nhau câu nào, em thì dựa đầu vào cửa mà thiếp đi.
"Sao em lại dối tôi" - Hani nghĩ thầm.
Cô đỗ xe trước sân nhà em, lay người em dậy nhưng không thành nên bế em vào nhà.
"Junghwa, em trả lời tôi câu này nhé" - Hani bỏ hai tay vào túi quần.
"Tôi biết em chưa ngủ sâu, vẫn nghe tôi nói phải không?" - Hani chờ đợi.
"Thôi được, em cứ cứng đầu vậy đi, hẹn tối nay gặp lại"
Cô quay lưng, đi thẳng đến cửa, lái xe một cách cẩu thả trên con đường cao tốc khá vắng người.
Tối hôm đó, Hani mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc cà vạt đen thắt lỏng, em diện một chiếc áo nhung đỏ khoét sâu, khoác tay bố bước vào phòng riêng đã đặt trước.
Hơn hai tiếng trôi qua, không khí căn phòng nhàn nhạt, chán nản, chỉ có những câu chữ về hợp đồng và quy cách làm ăn, không còn gì khác.
Junghwa chờ một ánh nhìn từ phía chị. Em chờ mãi nhưng không, không một ánh mắt, không một lời nói nào kể từ câu chào.
Kết thúc buổi họp riêng, cô xin phép chủ tịch Park để chở em về, ông ta đương nhiên chấp thuận.
Đến nhà, Hani kéo Junghwa vào phòng khách, đẩy mạnh em xuống ghế Sofa.
"Heeyeon, sao chị lại hành xử kì lạ như vậy?" - Junghwa sợ sệt.
"Cô còn hỏi? Đừng tưởng qua mắt được tôi" - Hani đá mắt nhìn xuống em.
"Chị đang nói gì vậy? Em qua mắt chị??" - Em gồng dậy.
"Nhà vệ sinh tầng 8 có quá chật chội không Park Junghwa?" - Hani nhếch môi.
Em hoảng hốt, vẻ mặt đầy bất ngờ, xanh lại, không còn phớt hồng.
"Nhà ... nhà vệ sinh tầng 8? Em không hiểu chị đang nói gì hết"
*Chát*
Một tiếng khô khốc, cô vung tay tát thẳng vào mặt em.
"Loại đàn bà như cô chẳng phải quá dơ bẩn rồi sao? À, hay là do tôi không đáp ứng đủ cho cô để cô phải quan hệ với cấp dưới trong nhà vệ sinh công ty nhỉ?"
Hani trợn mắt, nghiến chặt răng, xé toang chiếc áo phong phanh em đang mặc.
"Còn gì biện minh? Con điếm"
"Em xin lỗi... Heeyeon em xin lỗi, tha lỗi cho em..." - Junghwa gào khóc, chị chưa từng làm vậy với em bao giờ, mạnh bạo từ lời nói đến cả hành động.
"Im, cô không có quyền lên tiếng, hạ đẳng như cô thì không nên nói gì trước mặt tôi" - Hani cáu gắt.
*Chát*
Lại thêm một cái tát rơi lên má em, Junghwa đang rất sợ nhưng vẫn chịu đựng.
Hani điên cuồng cắn môi em đến mức bật máu, đôi môi không còn ngọt ngào như trước mà giờ đây chỉ còn vị máu tanh.
Cô cào lên bụng em, từng vết cào lại hằn đỏ, làm xước hết da, một vài chỗ rỉ máu.
"Chị đánh em đi, đánh cho hết lực, em đã phạm sai lầm quá lớn rồi, chị đánh em đến chết thì em cũng cam lòng nhưng xin chị đừng buông lời cay đắng, đừng bỏ rơi em, đau thương thể xác em có thể chịu nhưng ... trái tim em... sẽ vỡ tan mất" - Junghwa bấu thật mạnh vào ngực trái, như đang kìm nén nỗi đau tâm lý bằng một hình thức tra tấn thể xác.
"Nài nỉ, cầu xin, rên la... Cô cũng làm như thế với tên khốn kia chứ?" - Hani đá vào bụng em.
Em ôm lấy phần bụng đang đau như thắt lại, một ít máu chảy ra từ khóe môi.
Junghwa cười mỉm.
"Em yêu chị"
"Đừng thốt ra câu nói kinh tởm đó, cô không hề yêu tôi" - Hani tát em thật mạnh.
"Heeyeon...Em yêu chị" - khó khăn lắm mới nói ra được, xem lẫn đó là nhịp thở gấp của em.
Junghwa đau lắm rồi, chưa ai đánh em mạnh như vậy. Nhưng cũng chẳng có gì đáng nói, là em đang hối hận, là em đang cố gắng tìm kiếm sự cảm thông chị.
Hani đâm sâu vào trong em, đau, chỉ cảm nhận được mỗi sự đau đớn. À không, cô đơn, em thấy cô đơn lắm. Chị bên cạnh nhưng sao lại lạnh lẽo đến mức chán ngắt.
Em cứ nằm đó, cắn chặt môi, thả cho những giọt nước mắt lần lượt tràn ra ướt hết mảng sofa.
Từng hơi thở điên loạn như ngày càng lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Gian phòng ấm với hai trái tim lạnh, hai nữ nhân đang quấn lấy nhau nhưng hình ảnh đấy đau thương lắm.
"Là em sai nên chẳng thể phản kháng, là em ngu ngốc, tất cả là tại em. Đau thương em xin gánh chịu, xin người tha thứ một lần"
Hani rút thắt lưng, lật em năm sấp , quật thật mạnh từng đòn xuống cặp mông trắng phấn.
"ah~" - Junghwa gào lên rồi nhanh tay bịt miệng mình lại.
Tròng mắt đỏ sọng, trợn tròn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng thương kia.
*Vút*
Lại thêm vài vết đỏ, ẩn hiện trên làn da mềm mại.
Cô chạy đến tủ rượu, mở toang, lấy ra một chai vang đỏ, mở nút gỗ, Hani tu ừng ực như thể đang cầm trên tay chai nước lọc. Lững thững bước lại phía em, dốc hết chai vang đỏ đắt tiền xuống cơ thể trần trụi.
"Để tôi rửa sạch cô bằng cồn rượu" - Nói xong Hani lại mang thêm 2 chai nữa đến, đổ lên mặt, lên hạ bộ Junghwa.
"Heeyeon... em... em chết mất... em không thở được" - Junghwa cố tìm cho mình chút không khí khi miệng và mũi đã ngập trong rượu.
Hani quỳ xuống, bóp chặt cổ em. Nhưng ngay lúc này đây lại nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi đó, uống sạch chất lỏng độc hại vẫn còn trong khoang miệng em.
"Cô dù có là người thế nào thì vẫn là của tôi, của riêng một mình Ahn Hani"
Sao trong cái lời nói cay độc này em lại cảm nhận được chút gì đó ấm áp, thân thương nhỉ?
Liếm theo vết rượu, dừng lại ở phần xương quai, cô để lại vài vết cắn sậm màu rồi lại tiếp tục rê lưỡi xuống ngực, chơi đùa với nhũ hoa cương cứng. Phần rượu lúc nãy đang làm da em trở nên dính nháp, còn gì tuyệt vời hơn khi "thưởng thức" nơi xinh đẹp kia với hơi men của rượu, chẳng khác nào đó là một liều thuốc kích thích mạnh mẽ, lay động nơi trung tâm điều khiển dây thần kinh.
Cô đang liếm láp một cách ngon lành, thưởng thức nó như một món ăn đắt tiền. Lợi dụng khi em đủ ướt, Hani đưa hai ngón tay thon dài của mình vào, nhấp từng nhịp nhẹ nhàng, những "nhẹ nhàng" đấy chỉ là cái cớ che giấu cho cơn say tình tận sâu bên trong cô.
Suốt đêm có tiếng rên khẽ của em, tiếng gió cuốn sau nhà, tiếng thở dốc và tiếng làm tình gợi dục, tiếng nhớp nháp của tay khi dính đầy dâm thủy.
Hani đã bế em lên giường ôm em, ôm thật chặt, cô đau lòng vì tất cả những gì mình đã làm với em, nhìn lướt qua thân thể bầm tím, đôi chỗ lại rỉ máu, Hani xót xa, cô tự trách bản thân đã ghen tuông quá mức. Cũng vì yêu cả thôi, nếu không ghen tuông, không giận dỗi quá mức, không có tính chiếm đoạt thì đã chẳng là yêu. Cô nhìn kĩ khuôn mặt tội nghiệp đấy rồi nhẹ nhàng vuốt má em.
"Junghwa, chị xin lỗi, chắc em đau lắm" - tông giọng nhẹ nhàng, ấm áp.
"Heeyeon, em yêu chị" - Junghwa cố gắng nói từng chữ.
Từ lúc nãy, em đã chẳng nói gì ngoài "Heeyeon, em yêu chị" cả, dù có bị đánh đập đến nỗi chảy máu, xước da em vẫn chỉ nói mỗi 1 câu yêu chị thôi.
Là can đảm, cứng đầu, ngoan cố? Không, đó là yêu, là sự hối lỗi, là hy sinh tất cả, là chấp nhận tất cả miễn là chị đừng đi, Heeyeon của em là sự sống, là sức mạnh, là tất cả, nếu mất đi chị ấy, em không còn gì hết.
"Đừng... rời bỏ em" - Junghwa run run đưa tay ôm lấy chị.
Cảm thấy ngực mình có vài giọt ấm, nghe thấy tiếng thút thít của em.
"Junghwa, nhất định sẽ không rời, nào, em ngủ ngoan, chị luôn ở đây, nín đi đừng khóc, chị xin lỗi đã làm em đau" - Hani vuốt lưng dỗ dành.
"Hãy tha thứ cho em, làm ơn, là anh ta đã bỏ thuốc vào cà phê, em không có ý..." - Junghwa nài nỉ.
"Chị tha thứ, em yêu ơi, chị tha thứ. Đừng nhắc đến hắn nữa, giờ hãy ngủ thật say trong vòng tay chị" - Hani ôm em chặt hơn.
Đêm nay đã không còn là một đêm buồn, không còn lạnh lẽo nữa. Hai trái tim lại đan chặt vào nhau. Cô và em lại yêu thương nhau như chưa từng được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top