Mystery

Sáng hôm sau, Hani tạm biệt em bằng chiếc hôn nhẹ vào trán chúc ngày mới tốt lành rồi về nhà tắm rồi lên lại công ty. Trong đầu cô luôn luôn nghĩ về bí mật mà em đang giấu.

"Nó có phải là bí mật lớn nhất của mình không"

"Nó có làm hại ai không"

"Còn em ấy... bí mật đó có làm em tổn thương không?"

Đứng dưới vòi sen với dòng nước ấm nóng, mong sao dòng nước này có thể cuốn đi hết muộn phiền đang khiến cô như muốn điên lên từng ngày. Hơi nóng tỏa ra từ vòi nước làm mờ dần kính phòng tắm. Cũng như cô. Hơi nóng từ cơ thể em làm cô chẳng thể xác định được điều mình muốn làm nữa.

Choàng khăn tắm, Hani bước ra. Định đưa tay lấy đôi bông tai trên bàn trang điểm nhưng chẳng may 1 chiếc lại rơi xuống gầm giường. Cô cúi người xuống, rọi đèn vào thì thấy cạnh bên chiếc bông tai ấy là một chiếc hộp gỗ có ổ khóa cũ mèm mà chính cô cũng không biết nó đã nằm dưới gầm giường bao lâu rồi nữa. Hani toan nhặt chiếc bông tai rồi đứng dậy nhưng lòng lại tò mò, thúc giục cô lôi chiếc hộp ra.

Chiếc hộp được khóa kĩ, phía dưới đáy có dãy số nhỏ 2008, bên hông phải là 1585. Dãy số cô chẳng thể hiểu được. Chìa khóa thì không có, manh mối thì chẳng thể tìm ra nên Hani đành tạm ngưng chuyện chiếc hộp mà sửa soạn để lên công ty.

Giờ nghỉ trưa hôm ấy, cô đã cố gắng tìm manh mối nhưng chẳng thể được, cùng lúc đó tiếng dõ cửa vang lên.

"Vào đi"- giọng Hani lãnh đạm.

"Thưa chủ tịch, sắp tới là sinh nhật của cô, cô có dự định gì không ạ, tôi sẽ sắp lịch hoãn công tác ngày đó"- người thư ký đưa ra xấp lịch làm việc.

"Sinh nhật?!"

Có gì đó đột nhiên lóe lên trong đầu cô, vẻ mặt có chút đăm chiêu xen lẫn bất ngờ không giấu đi đâu được.

"Thưa chủ tịch, cô bị sao vậy ạ?"- người thư ký lo lắng.

"Tôi không sao, chuyện hoãn lịch công tác cô cứ để từ từ, tôi sẽ suy nghĩ sau"

"Vâng, vậy thưa chủ tịch tôi đi" – cúi đầu nhẹ, cô thư ký bước ra ngoài.

"Sinh nhật ư?"- Hani check lại lịch.

"Ngày 1 tháng 5. Khoan đã! 1 tháng 5, có phải suy nghĩ của mình đang đi đúng hướng hay không?"

Cô gọi thư ký.

"Chủ tịch cho gọi tôi?"

"Cô kiểm tra giúp tôi thông tin cá nhân của phó chủ tịch Park, gấp!"

Cô thư ký nghe thấy từ gấp thì nhanh chóng chào rồi rời đi tìm thông tin về phó chủ tịch Park.

"Cộc cộc cộc"

"Vào đi"

"Tôi đã tìm ra rồi ạ, tôi còn tìm thấy điều này hay lắm, phó chủ tịch Park sinh cùng tháng với cô và sau cô 1 tuần"

"Sao?! Cô nói là sinh sau tôi 1 tuần?!"

"Vâng, cô ấy sinh ngày 8 tháng 5 năm 1995,đúng là 1 tuần nhưng chỉ khác mỗi năm thôi"

"Được rồi, cảm ơn cô, phiền cô ra ngoài"

"Chào chủ tịch"

"Sao lại trùng hợp đến thế? 1585 có phải là ngày tháng sinh của mình và Junghwa không? Hay đó chỉ là một dãy số bất kì? Còn 2008 là gì? Sao mình chẳng nhớ gì về nó hết nhưng lại cảm thấy mất mát thương tâm. Trong kí ức của mình, những năm 2008 đến 2 năm về trước đều bị mờ đi. Tại sao không phải là trước đó mà lại đúng vào khoảng thời gian ấy? Nếu suy nghĩ của mình không sai thì chiếc chìa khóa chắc chắn sẽ ở chỗ của Junghwa! Nhưng tại sao? Tại sao em lại giấu nó?"

Hani độc thoại.

Cô không thể kìm lại sự tò mò này nên nhấc điện thoại lên và gọi thẳng vào dãy số kia.

"Alo, Junghwa có đó không?"

"Thưa cô, hiện tại phó chủ tịch vừa vào cuộc họp, cô vui lòng gọi lại sau" – đầu dây bên kia nói.

"Vậy được rồi tôi sẽ đến công ty cô ấy chờ, cảm ơn cô" – Hani nói rồi tắt máy.

Cô lấy xe phóng tới công ty của chủ tịch Park, lên phòng và chờ em.

"Thưa cô, phòng của phó chủ tịch không thể tùy tiện vào được ạ, mong cô chờ ở bên ngoài" – một người nhân viên đi lại nhắc khéo khi cô định mở cửa ra.

"Tôi là chủ tịch Ahn, chủ tịch tập đoàn đang là cộng tác hàng đầu với tập đoàn Park, tôi muốn được tiếp đãi hệ trọng hơn là ngồi ngoài ghế chờ thường dân đó"

"Xin lỗi chủ tịch Ahn, vì cô ấy là nhân viên mới nên chưa rõ cách làm việc, mời cô vào trong ngồi nghỉ" – Một nhân viên khác đến cứu nguy cho cô còn lại.

Hani mở cửa vào. Ngồi chờ được 30 phút thì đứng dậy tiến về phía tủ sách vì chán việc chờ quá lâu và cũng vì cô để ý 1 cuốn sách gáy dày, màu đỏ thẫm nằm ở kệ trên cùng. 

Tưởng chừng rất nặng vì gáy cuốn sách dày nhưng khi Hani cầm lên thì lại nhẹ hơn cô tưởng, còn có tiếng leng keng của kim loại bên trong. Cô mở ra thì thấy phần giữa của cuốn sách trống không và bên trong có 2 chiếc chìa khóa giống hệt nhau. Hani gỡ lấy một chiếc, bỏ vào túi áo rồi cất lại cuốn sách gọn gàng. Chẳng phải vì cô có ý đồ xấu đâu, tại vì cô chỉ muốn biết được bí mật mà Junghwa đang giấu mình thôi, vả lại đó cũng là bí mật liên quan đến cô. 

                    ------------_-------------

Các bạn cùng đoán xem chủ tịch Ahn sẽ tìm thấy thứ gì nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top