Kidnap

Hai người trở về du thuyền, Hani vào phòng tắm, rửa lại thân thể đầy cát, Junghwa vẫn tiếp tục đi dạo trên bãi cát gần đó.

"Ah, cứu tôi... " - tiếng hét thất thanh chưa thành câu của em.

Hai chiếc ca nô từ xa chạy đến, một chiếc dừng lại đậu ở sát bờ, hai người đàn ông mặc vest đen chạy lại bịt miệng em lại rồi vác lên ca nô. Hani nghe thấy tiếng hét lớn liền chạy ra khỏi phòng tắm.

"Junghwa!! Thuyền trưởng mau cho thuyền chạy theo hai chiếc ca nô kia" - cô ra lệnh.

"Nhưng thưa chủ tịch du thuyền không thể chạy nhanh bằng ca nô đâu ạ, tôi e rằng chúng ta không đuổi kịp"

"Ngậm họng lại và lái nhanh cho tôi, ông muốn ăn đạn sao?" - Hani bực tức, rút cây súng lục dưới ghế đưa ngang đầu lão.

"A... Được được, tôi lái tôi lái"

Thuyền trưởng kéo hết vô lăng về bên trái, hướng vòng ra biển. Ông gạt cần số, đạp ga cho thuyền chạy với vận tốc nhanh nhất nhưng vẫn không đuổi kịp. Chiếc du thuyền như tách đôi dòng nước biển.

Hani cầm điện thoại nhấn số thư ký.

"Alo, đưa viện trợ tới đây, tôi gặp vấn đề ngoài ý muốn!" - cô gấp gáp.

Không lâu sau hai chiếc trực thăng đen, 2 ca nô, một thuyền dạng vừa có để logo của Ahn thị chạy đến vị trí của cô.

"Đuổi theo hai chiếc ca nô đỏ, chúng giữ phó chủ tịch Park" - cô chống tay lên mạn thuyền nói lệnh xuống cho vệ sĩ.

"Rõ!"

Vì là ca nô của Ahn thị, chiếc nào cũng đã được độ thêm hệ thống tăng tốc, gấp đôi vận tốc của cano bình thường nên chỉ chớp mắt, hai chiếc ca nô đã phóng đi mất hút.

Hani ngồi vào ghế sofa trước mạn thuyền, vắt chân chữ ngũ, tay chống lên đầu, suy nghĩ về những tên có thể làm chuyện ngu xuẩn đó.

"Có thể là hắn ta ngu xuẩn hoặc ngược lại rất gan lì và thông minh" - Hani nghĩ.

Cô nhớ lại lúc đó mình có nhìn lướt qua logo trên một trong hai chiếc ca nô đỏ.

"Logo trên thuyền nhìn khá quen, không biết là của tập đoàn nào được nhỉ hm... Park? Không. Im? Không thể. Myoui? Không, chắc chắn không. Kim? Không đâu, đời nào lại vậy. Lee?... Là hắn ta, logo trên ca nô là của hắn"

Hani nhấc điện thoại gọi cho đội trưởng đội vệ sĩ riêng của cô.

"Quan sát tên Lee, tôi nghi rằng hắn ta bắt phó chủ tịch Park" - nói rồi cô tắt máy ngang, lại quay vào chiều không gian của riêng mình mà lo lắng không biết Junghwa bị đưa đến đâu.

"Rè rè" - tiếng bộ đàm cô cầm.

"Cấp báo, chưa biết phó chủ tịch Park ở đâu nhưng đã tạm thời xác định được vị trí hai chiếc ca nô đậu và đang vây bắt, hết!"

"Được"

Đoàn vệ sĩ bắt đầu áp sát vào nhà kho gần biển, nơi hai chiếc ca nô đỏ đậu lại. Đó là nơi trốn duy nhất ở nơi đây.

"Rầm!" - một trong những người vệ sĩ đạp cửa cho những người khác vào.

Có người cầm trên tay khẩu AKM, có người lại cầm shotgun 2 viên - súng tầm gần mạnh nhất.

"Đứng yên, bỏ hết vũ khí xuống!" - anh vệ sĩ đi đầu hét lên

Bỗng có một giọng nói từ phía bóng tối.

"Lại đây mà xem, chúng mày đã chọn đúng nơi rồi đấy, có vẻ đông nhỉ, nghĩ tao sợ chắc?"

Một anh vệ sĩ bước đến, bắn hết một băng đạn về phía bóng tối, tự dưng có một đám khói bắt đầu toả ra, kèm theo giọng nói lúc nãy.

"Mãi mãi chỉ theo sau tao thôi, lũ thua cuộc!"

Một vệ sĩ chiếu chiếc đèn pin về phía đó.

"Băng ghi âm? Là bẫy sao!?"

Trên cửa có một sợi dây nối đến chiếc băng ghi âm đầu tiên, khi có người tác động lực lên cửa thì sợi dây sẽ siết chặt lấy nút khởi động băng ghi âm. Còn chiếc băng thứ hai ở chỗ quả bom khói lúc nãy, chỉ cần đụng nhẹ vào cũng khiến quả bom khói được khởi động, tạo ra khói dày đặc, kèm theo sau là tiếng của băng ghi âm thé hai được gắn trên đó.

"Khốn nạn! Chúng ta đang bị bỏ xa, hãy nhanh chóng gọi thêm người và chia ra tìm kiếm"

Ông Lee khi thấy đám khói toả ra từ nhà kho qua ống súng ngắm, hắn cười khẩy.

"Một lũ ngu xuẩn, còn lâu mới theo được tao, mau chuẩn bị xe, đổi địa điểm" 

"Ông vừa nói gì thưa ông?" - tên cận vệ được ông ta tin tưởng, quý mến nhất hỏi.

"Tao nói hãy chuẩn bị xe, di chuyển đến địa điểm khác, mày làm cái gì mà không nghe?" - lão nạt nộ.

"Đằng kia có pháo hoa, thật đẹp, tôi tự hỏi chỗ nào lại bắn pháo hoa vào tầm chiều thế này cơ chứ" - hắn chỉ tay về hướng biển.

"Pháo hoa?" - lão nghĩ.

"Thằng đần, pháo sáng gọi viện trợ đấy, mau chạy khỏi chỗ này, chúng hình như đã xác định được vị trí của chúng ta rồi" - ông Lee đánh vào đầu hắn.

"Rõ!" - tên cận vệ gọi bộ đàm cho cấp dưới chuẩn bị xe, chưa đầy hai phút, một chiếc Uaz đã được đưa đến.

"Hãy gọi thêm người yểm trợ, hai chiếc Uaz nữa, bám sát tao, biển số phải giống hệt nhau" - lão ra lệnh.

Ông Lee cầm theo 1 cây súng lục M1911 phòng thân, một băng đạn thêm, giắt vào lưng quần sau khi đã gài chốt an toàn.

Xe đã chuẩn bị đầy đủ, lão sai vệ sĩ đưa Junghwa lên xe.

"Phó chủ tịch Park, trân trọng kính chào cô, lúc nãy lính của tôi hơi mạnh tay, mong cô thứ lỗi" - ông nói bằng giọng mỉa mai, đá một nụ cười khinh miệt về phía Junghwa.

Lão đưa em đến một phòng nghỉ cỡ nhỏ, giường, gối, chăn lộn xộn, mùi mốc toả khắp phòng, tường có nhiều vết xước, giật mạnh chiếc băng keo trên miệng em.

"Tên khốn nạn Lee Jeon Hwon, ngươi phải chết" - Junghwa hét lên.

Hắn bịt miệng cô.

"Để tôi xem, ai sẽ chết trước" - hắn đưa cây lục về phía em, lên đạn.

"Tại sao lại bắt tao?" - Junghwa nhăn mặt, trong vẻ mặt đó không hề có sự sợ hãi, chỉ toàn vẻ tức giận.

"Tại sao à?  Mày có thấy rằng công ty tao đang đi xuống không? Vì Ahn thị trỗi dậy mạnh mẽ quá, dồn tao vào ngõ cụt thì tao phải làm vậy thôi" - hắn vuốt nòng súng bằng những ngón tay thô kệch, đeo đầy nhẫn vàng.

"Tại sao lại là tao, tao với chủ tịch Ahn chỉ là bạn bè, có gì đâu mà mày lấy tao ra để dụ dỗ cô ấy?" - Junghwa đá điệu cười nửa miệng về phía hắn.

"Haha, mày sai rồi, tao đã cho người đi theo dõi cô ta khá lâu rồi,mày thử nghĩ xem nhé, tìm hiểu thông tin về mày, họp xong, cầm điện thoại gọi ngay cho số phó chủ tịch Park, một ngày không nhắn tin riêng với ai ngoài mày, đi ăn lúc nào cũng ngắm thôi chứ chẳng thiết ăn,... Đó gọi là bạn bè hả? Hahaha" - lão cười lớn.

"Rầm!" - tiếng cửa phòng bị đạp tung.

"Đúng, tao không xem Junghwa là bạn, tao xem cô ấy là tình yêu, là hạnh phúc của tao, việc ngắm cô ấy đối với tao dần dần thành thói quen và sở thích, cô ấy quý giá hơn bất cứ thứ gì tao có. Và chắc mày cũng chẳng lạ, đụng vào đồ của Ahn Tổng là tự đâm đầu vào chỗ chết, mà đằng này mày còn dám cả gan bắt cô ấy, hm... Có vẻ tập đoàn Lee muốn được nếm một ít vị của "sự phá sản" sớm hơn dự kiến đây." - Hani dựa người vào khung bén., chỉnh lại cổ áo.

"Sao mày biết được vị trí của tao hả con khốn?" - hắn ta bắt đầu hoảng loạn, trán đẫm mồ hôi, tay giữ chặt cây súng giắt ở lưng quần.

Cô đứng thẳng người, bước từng bước chắc nịch đến chỗ em, tiếng đế giày chạm vào sàn gỗ mục nát nghe khô khốc và rất đáng sợ.

"Đứng im! Tiến một bước, ăn một viên đạn" - lão Lee khẽ lùi về sau.

"Sao nào, mày vừa nói gì cơ? Một bước một viên à? Tao thách" - Hani vẫn bước tới.

"Chíu chíu chíu" - khẩu M1911 gắn nòng giảm thanh phát ra những tiếng vút sắc bén.

"Hahaha, lão già, nhắm cho chuẩn vào, đừng có bắn lên tường, phí đạn lắm" - cô khoanh tay, vẫn lạnh lùng bước đến.

"Chíu chíu chíu chíu"

Đạn sượt qua vai cô khiến vai chiếc vest đen bị rách ra.

Cô bước đến trước mặt hắn, vỗ vỗ lên mặt ông Lee.

"Let me see what you got next"

"Hãy cho tao xem mày còn những trò gì"

Hắn giơ khẩu súng ngang đầu Hani, cười sằng sặc.

"Lần này thì mày chết, con ranh ạ"

Hắn bóp cò.

"Cạch"

"Hmm, tao nghĩ là tao vẫn còn sống đấy" - Hani đấm thẳng vào mặt tên Lee.

"Cận vệ Jo, giúp tao!" - hắn hét lên.

Từ dưới nhà dưới bắt đầu có tiếng chạy trên các bậc cầu thang.

Jo đứng trước phòng.

"Bắn con ranh đó, nhanh!" - lão ôm mặt đau đớn.

"Sao tôi phải bắn người đã đối tốt với tôi và sao lại phải bảo vệ tên khốn đã suốt ngày chửi bới, nguyền rủa tôi chứ? Ông chú chết đi là vừa." - Jo vừa dứt lời, cậu cầm khẩu súng trên tay bắn thẳng vào một bên mắt của ông ta.

"Hãy lấy những giây phút cuối đời này để nhìn nhận lại tội lỗi mà ông đã gây ra bằng con mắt phải của ông đi, tên khốn." - nói xong, Jo cúi đầu cảm ơn Hani.

"Cảm ơn Ahn Tổng đã giúp đỡ tôi từ xưa đến nay, thật sự cảm ơn cô, xin thề Jo sẽ chung thành trả công ơn cô khi xưa cứu giúp! Bây giờ thì cô và phó chủ tịch Park hãy đi trước đi, tôi chuẩn bị sẵn xe ở dưới rồi ạ" - Jo tạm biệt Hani và Junghwa.

"Được, cảm ơn Jo"- Hani vỗ vai cậu.

"Junghwa, chị bế em xuống xe" - Hani xách bổng em lên, khẽ gật đầu chào cận vệ ngầm của mình rồi di chuyển xuống xe.

Đặt em vào xe, cô bắt đầu hỏi han em đủ điều.

"Em có làm sao không? Có đau ở đâu không? Tay bị trói bây giờ đỏ lên rồi..." - Hani nắm tay em.

"Junghwa, em đừng xa chị như vậy, chị đã rất sợ đấy" - Hani ngồi lại gần em, đẩy Junghwa nằm xuống ghế, ôm thật chặt, hôn lên môi em cho thoả thương, thoả nhớ.

"Heeyeon à, em không sao, chị đừng lo, em sẽ không xa chị nữa đâu, em đang ở đây cùng chị mà, đừng quá lo lằn nhé" -Junghwa vuốt lại tóc mái cho Hani.

"Được rồi, chị hài lòng rồi" - Hani mỉm cười.

Một nụ cười của con người băng lãnh kia rất quý giá vì sao ư? Vì ít khi nào cô cười thật tâm với một người nào đó ngoài em và người con gái đã đính ước từ nhỏ.

"Bây giờ hãy quay trở lại du thuyền nhé, ngọt ngào của chị"

Nếu đã yêu thì có ở chân trời góc bể nào thì tôi cũng tìm ra em.

Nếu đã yêu thì ngàn núi, vạn rừng cũng chẳng thể ngăn cách.

--------------

Cả dòng này là 2018 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top