Noname

" Dẫu biết cuộc đời hợp tan có ai ngờ
Và chuyện tình yêu là do duyên số".
14/12/2020
Kể ra cũng đã 3 năm anh ra đi rồi.
Tôi đứng tại sân bay hướng mắt nhìn đoàn người tới rồi đi có phải tôi và anh đã giống như vậy. Ba tôi đưa tôi chai nước, ấm giọng " Qua bên đó nhớ nghe lời chị họ, cố gắng nói tiếng anh cho nhiều vô". Tôi ngước mắt nhìn ba, mỉm cười không nói lời nào. Không biết do khoảng cách giữa tôi và ông xa như thế hay vì tâm trạng tôi như ngày đó mà im lặng. Hơn hai mươi phút tôi cất giọng " Ba nên về trước tránh chút nữa con không cầm lòng mà ở lại. Ba hẳn về nói mẹ đừng buồn thì hơn"
" Mẹ con... không đi... cũng vì không nỡ xa con, qua bên ấy nhớ giữ gìn sức khỏe". ông nói xong rồi rời đi. Mảng lưng ngang to cùng với màu da trắng tím lẫn lộn do loại bệnh nhìn trông già giặn đi nhiều. Tôi vẫn nhìn cho tới khi bóng ông biến mất cũng như ngày đó tôi vẫn đứng nhìn cậu lên máy bay cho tới khi nó cất cánh tôi vẫn lẵng lặng đứng đợi.
Ba nay không phải thời gian dài nhưng nó đủ tôi biết thế nào là yêu một người.
Trời mưa to, sân bay người người qua lại, tiếng loa vang quãng giờ... Cậu đứng nơi đó, ôn nhu như ngày đầu gặp mặt. Cũng như giây phút tôi đến bên cậu là quá trễ. Thang máy đưa hình bóng cậu đi xa, tôi có thể cảm nhận đây là lần cuối mình gặp nhau.
" Gia Bảo " tôi hét lớn lên. Cho dù ánh mắt mọi người như kinh thường nhìn xuống nhưng tôi cảm nhận được đôi ngươi ấm áp từ cậu truyền đến. Miệng cậu nhếch lên, một vòng cong tròn vo hiện rõ, cậu chậm rãi nói" Đến trễ? Tạm biệt". Cậu đã đi vào bên trong khi vừa dứt câu. Tạm biệt sao? Tôi đã chưa kịp nói gì với cậu mà. Cậu quay lại cho tôi, ai cho cậu đi, là ai đưa cho cậu lá gan mà chưa ghê tôi tỏ tình liền bỏ đi, là sau này có gặp nhau không tôi cũng chưa hỏi, có thể chờ tôi qua bên đó tìm cậu được không? Rất nhiều, nhiều thứ khác nữa tôi vẫn chưa có nói. Nước mắt rơi, nóng hổi cả khuôn mặt nhưng nó đã sớm bị gió quạt mà lạnh dần.
Ba năm sau tôi không ngờ lại có thể giống cậu năm đó đến vậy.
Không biết giờ cậu đã như thế nào có còn là người lý trí trái tim lạnh lùng ngươi mặt cụ non hay không.
Bước lên máy bay, nhìn những thứ xung quanh, có thể không giống cậu năm đó nhìn thấy cũng như không giống năm đó tôi suy nghĩ.
" Không trễ nữa. Chỉ cần người đợi là cậu tôi không cho phép bản thân mình đến trễ ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: