Chương 1


Cuối tháng 8, chúng tôi bắt đầu trở lại trường học để chuẩn bị cho năm học mới.

Dưới cái nắng gay gắt của thủ đô. Tôi vác cái chức vụ chi đội trưởng lê lết đến trường, còn tiện tay kéo được cả Vũ Trang Khanh - bạn thân kiêm "mẹ nuôi" của tôi đi cùng.

Nó nhăn nhó trả thù tôi bằng cách lôi tôi ra hành lang nóng hầm hập để ngồi với lý do "đi hít thở không khí trong lành".

Tôi ngồi cạnh, tựa đầu vào vai nó lướt điện thoại. Vừa định đứng dậy đi vào lớp thì nó quay sang vỗ bốp một cái rõ kêu vào vai tôi.

"Ê Diệp, người quen của mày kìa!"

Nó hét um lên làm tôi giật mình.

Tôi nhìn theo hướng nó chỉ rồi tự giật mình lần thứ hai.

Giữa sân trường nắng chang chang như thế, đám học sinh khối 10 mới vào trường đang bê đồ từ cổng vào để dọn dẹp lớp học. Đi ở giữa là một người con trai có chiều cao nổi bật, nhan sắc ấn tượng.

Tôi tưởng mình bị hoa mắt, nhưng không phải. Đó là Phạm Nhật Đăng Phong. Thằng bé kém tôi một tuổi, và từng là crush của tôi trong khoảng hơn 2 năm trước.

Tôi học 11C8, thuộc khối C. Còn Phong học 10A3, thuộc khối A. Tôi đoán thế vì tôi thấy nó bê hai chậu hoa vào đó. Hai lớp có vị trí đối diện nhau, chỉ cách một cái sân trường ở giữa. Các thầy cô trường tôi hay nói đây là nơi có vị trí đắc địa, bởi nó tiện đi lại. Tôi thì lại chỉ thấy ồn, học ở tầng 1 thì trộm vía được cái là mọi tạp âm của thế giới đều đổ về đây hết.

Tôi biết Phong học rất giỏi. Khi còn cấp 2, năm nào thằng bé cũng có mặt trên page trường, nằm giữa một loạt học sinh ưu tú được vinh danh. Nhưng khi đó em ấy tham gia đội tuyển Địa của thành phố mà nhỉ? Tôi tưởng thằng bé sẽ chọn ban C chứ?

Trong lúc tôi đang thả mình trôi theo dòng suy nghĩ miên man thì Trang Khanh kéo áo tôi. Con bé này ra tay ác khủng khiếp, mỗi lần nó kéo như thể muốn giật hồn người ta ra luôn ấy.

"Làm gì mà đơ ra vậy? Kêu uncrush rồi cơ mà! Đừng nói là mày thấy con nhà người ta đẹp trai quá nên lại có ý định đấy nhá!?"

Nó nhìn tôi bằng con mắt phán xét.

"Không, điên à! Tại lâu rồi mới thấy nên hơi lạ thôi."

Tự nhiên nó nói như thế làm một đống ký ức tưởng chừng đã bị tôi cất góc phủ bụi rồi lại tràn về.

Năm lớp 8, tôi bắt đầu phải làm quen với thời khóa biểu mới. Nhà trường sắp xếp lớp 8 và lớp 9 ở chung một phòng học, chúng tôi học vào buổi chiều. Thứ 7 thì chuyển qua ở học phòng của 7A3, khi đó là lớp của Phong.

Lần đầu tiên tôi gặp em là vào tháng 10. Tôi ngẩn ngơ ngồi xem trận bóng rổ của lớp thì thấy đối diện bên kia có một đứa nhỏ xinh trai lắm. Em ấy ngồi chăm chú dõi theo trái bóng trên sân.

Tôi thông qua mấy đứa trong lớp thì biết được tên với lớp em. Thì ra là học sinh khối 7. Nhìn chằm chằm em một lúc rồi tự cảm thấy kỳ, tôi bèn vội vàng lia mắt ra chỗ khác.

Tối đó, tôi ngồi cả buổi trên facebook để mò trang cá nhân của thằng bé. Nhờ có số bạn bè chung rộng rãi mà chỉ một lúc tôi đã tìm được. Tài khoản chỉ có vài bài đăng ảnh đại diện, ảnh bìa.

Tôi nhớ hình ảnh đứa nhỏ chưa đến tuổi dậy thì mà đã có nét rồi. Tóc để side part 6/4, chân đi Nike Air Jordan 1 Mid SE "Track Red". Kèm theo đó là phong cách đặc trưng của học sinh trường tôi, tất cả mọi loại áo đều phối với quần thể dục. Tôi tự lẩm bẩm cầu nguyện rằng sau khi dậy thì thằng bé sẽ chỉ đẹp lên chứ không thể bị phá nét.

Sau đó là nửa tiếng đồng hồ tôi ngồi đắn đo xem có nên gửi lời mời kết bạn không. Rồi cuối cùng bằng sự tự ti của chính mình, tôi từ bỏ.

Thế là 2 tài khoản facebook và instagram ấy cứ treo ở đó. Cho đến tận khi tôi ra trường, hai đứa vẫn chưa biết gì về nhau.

Tôi tham gia đội tuyển Văn của trường từ khi lớp 7, rồi theo đến tận lớp 9.

Một ngày thời tiết chẳng tốt mà cũng chẳng đẹp. Vũ Trang Khanh chạy tới hét vào mặt tôi, nói rằng nó đã đăng ký vào đội tuyển Địa rồi!

"Ủa hôm trước vừa chê môn này nhạt mà?"

Tôi nhìn nó, khó hiểu hỏi.

"Mày quên là tao ăn nhạt à! Yên tâm, tao hỏi rồi, có em Đăng Phong của mày trong đó á! Sau này học xong cứ lấy cớ đợi tao rồi đứng ngoài mà ngắm."

"What the fck?"

Tôi giật mình khi nghe nó nhắc đến cái tên ấy. Con bé thấy phản ứng của tôi thì phá lên cười như khùng.

Thế là sau đấy cứ tan lớp tuyển Văn xong là tôi lại qua lớp Địa, nhưng mà tôi đợi Khanh thật!

"Đậu má Lưu Diệp Anh! Tôi sợ con người em rồi đó!"

Tôi ôm cốc Mixue ngồi nhìn nó như con trốn trại.

"Mày sao nữa!"

Nó cầm điện thoại tôi thành thạo mở khóa, tôi cũng chẳng ý kiến.

"Cái gì đây hả? Sao hôm trước còn kêu qua lớp Địa đợi Vũ Trang Khanh. Mày đợi tao hay đi tiêu dung lượng điện thoại vào Phạm Nhật Đăng Phong thế?"

Nó chìa album ảnh ra trước mặt tôi.

"Tao đợi mày thật mà! Chỉ là tiện tay chụp thôi, đừng đụng vào ảnh của tao."

Tôi giật điện thoại lại. Tự cảm thấy bản thân càng ngày càng khó hiểu.

"Sao mà càng ngày càng giống stalker vậy hả Diệp? Mày thích thì cứ chủ động nói chuyện đi. Bệnh của mày đâu có đáng ngại đến thế, mày không nói cũng chẳng ai biết mày bị đâu. Làm thế này còn kì cục hơn!"

Nó là bạn thân tôi. Lâu như thế, nó quá hiểu tôi.

Thời gian đó tôi có dấu hiệu trầm cảm nhẹ. Tôi phát hiện ra vào cuối năm lớp 8. Sau một đống áp lực từ chuyện gia đình và học tập, tôi suy sụp đến mức phải đi tìm đến bác sĩ. Đó là một người chị đang học tiến sĩ chuyên ngành tâm lý mà tôi quen trong một lần đi sự kiện của idol.

Sau hôm đó, tôi trở về và đặt mục tiêu cho bản thân. Nếu đỗ nguyện vọng 1, tôi sẽ bắt chuyện với Phong, và sẽ thưởng cho mình một điều ước.

Tuy vậy, sau khi hoàn thành mục tiêu. Tôi bận bù đầu với chuyện học tập ở trường lớp mới, một vài công việc làm thêm online mà tôi từng làm và chữa bệnh. Dù tôi giấu được tận hơn 1 năm nhưng vẫn bị mẹ phát hiện.

Tôi vẫn tiếp tục theo dõi trang cá nhân của thằng bé. Tới cuối lớp 10, tôi từ bỏ.

Từ khi tôi "move on" thành công khỏi mối quan hệ một chiều ấy cho đến bây giờ đã là 6 tháng. Thì Phong lại xuất hiện ở đây.

Vẫn là khuôn mặt ấy, dù sau 3 năm trời nó cũng đã sắc cạnh hơn, kiểu tóc cũng đã thay đổi. Nhưng vẫn là hình ảnh quen thuộc ấy.

Tôi vội vàng đứng dậy, phủi quần rồi đi vào trong lớp giúp đám con gái trang trí nốt cái bảng.

Tôi đang sắp xếp lại tủ sách trên bàn giáo viên thì Trang Khanh chạy từ ngoài cửa vào. Nó đứng trước mặt tôi, vừa thở vừa nói.

"Bỏ mẹ rồi..."

"Sao?"

Tôi đưa chai nước cho nó.

"Mẹ Thủy dấu yêu của mày đang hớn hở review hai đứa mình cho nữ thần công lý kìa!"

Mẹ Thủy là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi, Hoàng Thu Thủy. Chúng tôi gọi là mẹ vì cô dạy môn Văn, người ta có câu "dịu dàng như lời ru của mẹ" mà. Còn nữ thần công lý là cô Nguyễn Ngọc Hà, giáo viên tổng phụ trách trường tôi, danh xưng ấy là do chức vị trong trường của cô.

"Ủa? Review cái gì?"

Tôi ngơ ngác nhìn nó.

"Từ nay, đến mai. Đảm bảo mày sẽ được nữ thần công lý nhắn tin gọi đi văn nghệ của trường. Tin tao!"

Lời nói của nó khiến tôi chết lặng. Một khi mẹ Thủy đã ra tay thì không gì không thể. Tôi nghĩ mình nên về rồi lo cho cái thân mình thôi!


------------------------------------------------------------------------------

24/1/2025


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top