Say ( fanfic - yunjae)contineu- Chap5-7
Chap 5
- Nhật?!! Đi Nhật ạ???!!!!- Jaejoong há hốc mồm miệng khiến miếng khô mực rơi độp xuống đất. Sếp Jung chẳng buồn ngửng lên, tay vẫn ngoáy ngoáy cái bút mực vào xấp giấy trên bàn, khẽ đáp trong họng một tiếng :" Ừm..' trầm trầm.
- Vậy khi về sếp nhớ mua cho tôi cá Maguro đông lạnh làm quà nha!- Jaejoong nhặt miếng khô mực lên,chu mỏ phù phù thổi rồi bỏ tót vào trong miệng, hí hửng vừa nhai vừa nói.
Trán sếp Jung nổi đầy gân xanh, quắc mắt lên nhìn Jaejoong làm đồng chí Kim xém nghẹn miếng mực, sếp gằn từng chữ:
- Cậu. cũng. phải. đi! Đừng có quên chức vụ trợ lý của mình, lần này dù vất vả mấy thì cậu cũng không trốn được đâu. Chuyến công tác lần này rất quan trọng với công ty ta...Này!! - Sếp Jung đập bàn -Có nghe tôi nói gì không đấy?! Mà sao mồm mép cậu hay ăn quà vặt thế hả? Mùi mực lan khắp phòng tôi rồi đây này!!! Blah...blah...blah..
Có một sự thật hiển nhiên là giám đốc Jung Yunho khi ở cạnh trợ lý Kim của mình thì không bao giờ có khái niệm đĩnh đạc cả, phong thái ung dung của anh giờ đã bị thay thế bởi những cái gào khản cả cổ, tuy vậy ,xem ra...mặt con bạch tuộc họ Kim kia còn ngố lắm. Dù sếp Jung có gào mấy đời thì Jaejoong cũng chẳng đút vào tai lấy một chữ, giờ trong đầu cậu bây giờ chỉ có mặt trời đỏ rực ở núi phú sĩ, sushi cá hồi, mì ramen, sumo, hay các geisha mặt trắng e lệ đang bay bổng thôi. Sau cả ngày trời đơ ra mơ mộng, đồng chí Kim liền ngoác một nụ cười trên miệng.
- Sếp à...mùa này mà ngâm mình trong suối nước nóng thì thích lắm nhỉ?
- ........................cậu....tưởng là đi du lịch sao? MAU ĐI SOẠN TÀI LIỆU CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!
Ô không sao~ tâm trạng đang vui nên nghe tiếng gào của sếp chỉ như tiếng huyền cầm bên tai. Đồng chí Kim hớn hở bay ra khỏi phòng làm việc. Mọi người ở phòng kinh doanh thấy "ma dại" thường ngày dật dờ là thế, nhưng hôm nay lại hí hửng ra khỏi phòng sếp Jung với một đống tài liệu cao ngập đầu thì lấy làm khiếp đảm.. Vì sao ư? Cách đó không lâu, trợ lý Nah cũng từng ra khỏi phòng sếp Jung với tấm trạng phơi phới, khoe rằng được sếp cho thuyết trình cùng trong buổi họp với Hanzo, ai ngờ ngay sau buổi họp, trợ lý Nah mắt đã trợn tròng, miệng sùi bọt mép, lý do là vì phải nói quá nhiều, vận động quá nhiều gây ra chứng rối loạn thần kinh...đó là người trợ lý thứ 5 của giám đốc Jung kể từ nhiệm kì của anh. Và giờ đây, nhân viên kiêm trợ lý Kim đang có "biểu hiện" tương tự như thế, thử hỏi làm sao các anh em đồng nghiệp không lo được?!
- Jaejoong!! Jaejoong!!
Trưởng phòng Kang túm ngay cậu lại để dò hỏi.
- Sếp vừa nói cho cậu một tin vui phải không?
= gật gật =--mọi người căng thẳng.
- Sếp bảo cậu đi soạn tài liệu đúng không? - Chị Han chêm vào.
= gật gật = -- mọi người toát mồ hôi hột.
- Tài liệu để họp đúng không? - Bokchun cắn móng tay.
= gật gật = - mọi người vỡ òa.
- Thôi rồi! thôi rồi Jaejoong ơi!!! Tối nhất bây giờ là cậu nên giả bệnh đi! Trốn càng xa càng tốt vào!! - Trưởng phòng gào lên.
- Bây giờ về nhà luôn đi! Tý chị viết đơn xin nghỉ dùm cho!
- Khoan đã nào - Bokchun gắt lên - thế sếp có bảo cậu cùng thuyết trình không?
= Lắc lắc = Mọi người nhìn nhau.
Chắc có ai đang thắc mắc sao đồng chí Kim từ nãy đến giờ á khẩu, không chịu hé răng một lời. Dễ hiểu thôi, vì miệng đồng chí ấy đang ngoác cả ra và chưa khép lại được kia kìa.
- Sếp cho em đi với sếp sang Nhật công tác!!
- OMONA????!!!!!
Một lần nữa Kim Jaejoong lại gây ra một tin chấn động cho toàn nhân viên của công ty, việc Kim Jaejoong đi công tác với giám đốc trở thành một đề tài nóng vô cùng, thậm chí có người ác miệng bảo giám đốc Jung đem Jaejoong qua Nhật để dễ bề thủ tiêu nữa. Vì sao họ lại nghĩ vậy ư? Thử tính xem, cái con người chỉ đông thì đi tây, chỉ lên thì đi xuống, lúc nào cũng dặt dẹo, vụng về dễ làm hỏng việc , bảo cậu ta đi thông toilet cũng phải nơm nớp sợ cậu ta làm vỡ cống như Jaejoong thì chỉ có kẻ không có não mới dám cho cậu ta đi công tác làm việc quan trọng cùng. Nhưng giám đốc Jung thì không thể là người không có não, vì vậy ai ai cũng đinh ninh sếp đem quả bom nổ chậm này qua đó kích hoạt cho bõ những ngày bị cậu ta làm phiền. Còn cả phòng kinh doanh thì lại có một nỗi lo khác. Trong 5 người trợ lý cũ của sếp Jung trước đây, chỉ có một người xin nghỉ làm vì tai nạn, 1 người xin nghỉ vì tâm thần, còn lại 3 người kia...đều phải nghỉ làm vì bị Yakuza bên Nhật dợt cho te tua. ( A/N: yakuza cứ nôm na hiểu là đầu gấu hoặc xã hội đen Nhật ^ ^ ). Lý do là vì ông sếp cả. Người Nhật vốn ưa kiểu giao tiếp bằng phải với đối tác nước ngoài, thậm chí bên kia phải tỏ ra khiêm nhường mình một chút mới bằng lòng, nhưng giám đốc Jung xưa nay đều có tác phong tự tin hơi thừa, thậm chí cúi chào còn chưa đến 30 độ, người Nhật tưởng đó là có ý khinh thường mình, nhưng không dám động gì đến giám đốc bởi họ cũng biết quyền lực giám đốc cũng không vừa, nhưng tức thì phải xả, không dìm quân tướng thì cũng chặt quân tốt, thế là nhăm nhe trợ lý mà "đì". Rút cuộc trong ba người thì người nhẹ nhất là bị câm điếc và liệt nửa thân, kẻ nặng nhất thì không tiện nói ra vì fic đã dán mác PG 15 rồi.
Riêng người trong cuộc, giám đốc Jung thì khỏi nói vì đã tiết lộ lý do trước đó. Còn Kim Jaejoong...chắc...cũng khỏi phải nói vì trong từ điển của cậu ta có biên tập sai lệch nghĩa của từ "công tác" sang thành từ " du lịch" tự lúc nào không hay.
Vậy là mấy hôm trước giờ "G" , đồng chí Kim quyết tâm tu nhân tích đức, không thức đêm cày PS, cũng không nhậu nhẹt ban đêm nữa, kẻo sức khỏe giảm sút thì đi chơi mất vui ( từ " công tác" đã chính thức bị biên tập thành "du lịch"). Kể cả chuyện ăn uống cũng được Jaejoong chăm chút kĩ càng hơn, cậu ta ăn suất 500 won thay vì 350 won như trước đây, nếu nhân viên nào cũng như Jaejoong thì kim ngạch ngành nông nghiệp nhà nước sẽ khuyến khích anh em đi công tác đều đều. Jaejoong cũng thấy hình như sếp Jung có chung suy nghĩ với mình, chăm chút cho bữa ăn hẳn, lúc nào cậu đi mua cơm về là sếp ăn hết luôn, mới đầu cậu cứ tưởng sếp tiếc tiền bỏ ra nên mới diệt không còn một hạt, nhưng thấy cả rau cũng bị diệt triệt để thì Jaejoong không thể không ngạc nhiên, sếp cậu đang ăn rau như trâu ăn cỏ vậy ( ví kiểu gì thế?! ).
- Sếp! dạo này sếp ăn rau nhiều hơn cả tôi đó!
Sếp Jung nhướn mày :
- Sao? Không được à? Cậu nhiều chuyện quá .
- Ô! Có gì mà không được! Sếp biết giữ lời hứa thế là tốt đấy!
Nói xong câu này giám đốc ho khù khụ, xém chết vì nghẹn rau, trợn trừng mắt lên nhìn Jaejoong. Cậu hoảng hốt đưa cho sếp cốc nước hạ hỏa, đầu suy ngẫm xem mình vừa nói gì làm phật ý ông sếp...ngẫm đi ngẫm lại...không có gì quá đáng cả, chỉ có điều hình như sếp có bao giờ hứa hẹn gì với cậu về chuyện ăn rau đâu. Nhưng làm gì đến nỗi sếp phản ứng như vậy chứ? Kì lạ! Đang tính hỏi lại sếp thì cửa mở ra, da mặt Jaejoong nhăn nhúm cả lại khi thấy "người ý" của giám đốc đủng đỉnh bước vào phòng, gì thì gì nhưng cũng phải gõ cửa chứ, hay là sợ xước đôi tay ngọc ngà, rõ là đồ đỏng đảnh, Jaejoong nghĩ vậy và bĩu môi ( hình như lần trước cũng có người sợ gõ cửa). Cô gái gật đầu chào Jaejoong, cậu cũng miễn cưỡng cúi chào. Sau đó, cô vào vấn đề chính vơi sếp Jung luôn, mời anh đi ăn trưa. Không hiểu sao, Yunho lại thấy có luồng khí lạnh bao quanh căn phòng và một ánh mắt bắn tia lửa điện đang hướng về phía mình. Anh thấy lạ thật, cứ tưởng khi tỉnh thì cậu sẽ quên hết những chuyện khi say, hóa ra cơ thể cậu vẫn phản ứng có điểu kiện, à..cũng phải thôi, khi tỉnh lẫn khi say thì vẫn là Kim Jaejoong cơ mà. Còn đống chí Kim, thầm rủa cô nàng kia bằng 5 thứ tiếng khác nhau :" Chẳng nhẽ cô ta không nhìn thấy hộp cơm sạch bách trên bàn sao? Tưởng tôi ăn cả hai hộp chắc, rõ ràng có âm mưu làm sếp Jung bội thực mà." Nhưng sau đó tâm trạng đống chí liền vui phơi phới khi ông sếp của mình đã thẳng thắn từ chối chỉ bằng 3 chữ vàng :" Anh ăn rồi!"
Phải kiềm chế lắm Jaejoong mới không bật lên một tràng cười sảng khoái khi thấy khuôn mặt cô nàng chảy dài xuống tận rún. Cô nàng chỉ lúng túng cười méo xẹo, liếc khẽ khuôn mặt đang nhăn như quả ô mai vì nín cười của Jaejoong rồi đi thẳng. Đồng chí Kim miệng ngoác ra tận mang tai ( dạo này có quá nhiều chuyện vui) , hớn hở xin sếp Jung gói đậu phộng rồi cáo từ, ra bàn làm việc chồm hỗm ngồi nhai, thật khiến cho có ai kia phải thắc mắc :" Có bao giờ cậu ta tự hỏi bản thân vì sao mình hay vui buồn tức giận thất thường không nhỉ?"
Tối trước hôm đi công tác, đồng chí Kim không kìm nổi mình, ném toẹt cái máy PS sang một bên, rút điện thoại kêu gào anh em đi tụ tập một trận. Thế là hôm đấy quán thịt nướng lại đông thật đông, chốc chốc lại có tiếng hò đồng thanh :" Dzô!! Dzô!!" Nhưng anh hùng phải biết thời thế, Jaejoong dù chết cũng không quên lời sếp Jung dặn là sáng mai phải đi sớm nên dù anh em có ép thế nào cậu cũng chỉ nhấp cốc cho ướt môi, còn đâu thì đành ngậm ngùi uống cocacola cho đỡ mất không khí. Tàn tiệc, Jaejoong leo lên xe cậu bạn thân nhất, Bonggun, để cậu ta trở về như mọi lần, chỉ khác là lần này cậu không say bí tỉ rồi hát hò ỏm tỏi như các lần khác. Như vậy là có thể coi đây là lần đầu tiên hai tên bạn chí cốt có thể tâm sự với nhau sau những lần nhậu. Nói chuyện rôm rả một hồi, Jaejoong mới để ý chiếc xe đang rẽ sang một con đường lạ, không phải lối về nhà cậu, còn Bonggun vẫn vừa lái vừa nói huyên thuyên, chẳng để ý tới thằng bạn thân đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình.
- Yah! Bonggie! Cậu đang đưa tớ đi đâu thế? Tớ tưởng cậu biết nhà tớ rồi?
- Mo? Cậu nói gì lạ vậy? chẳng phải lúc nào sau khi nhậu cậu cũng bảo tớ đưa đến đây hay sao? - Bonggun cũng mắt tròn mắt dẹt chả kém, đánh tay lái rẽ sang trái rồi dừng xe ở trước một căn nhà màu trắng trông rất quen. Jaejoong tròn mắt nhìn căn nhà, môi mấp máy như nói không nên lời, mắt trợn to, mồ hôi vã ra như tắm. Phải mất gần 5 phút Jaejoong mới lắp bắp được một câu.
- Cậu...cậu..có nhầm không? Lần...lần..nào cũng...cũng vậy à?
- Ừ. - Đáp tỉnh bơ. - Xuống xe đi để tớ còn về với vợ yêu chứ. Hehe~ hôm nay cô ấy bảo mới đọc trên mạng có "tư thế" lạ và hay lắm, đang mong tớ về để thử..cậu nghĩ mà xem, đàn bà thời nay....Joong...Joonggie?! Cậu làm sao thế?
Bonggun chột dạ khi thấy Jaejoong mắt trắng dã, mặt xám nghét, tạm thời lâm vào tình trạng chết lâm sàng. Bonggun phải lấy tay quạt lấy quạt để, giáng cho cậu ta máy cái tát thì Jaejoong mới tạm tỉnh, cậu khua khoắng chân tay loạn xạ:
- Bonggie !! Bonggie! Mau đưa tớ về nhà mau! Đây đâu phải nhà tớ đâu!1 Nhanh lên! Nhanh lên đi mà!
- Ừ! Ừ! - Bonggun cũng cuống cuồng lùi xe, phát hoảng với bộ dạng của thằng bạn hiện giờ, cứ như nhìn thấy ma vậy. Rút cuộc thì căn nhà đó là của ai mà Kim Jaejoong lại tá hỏa như vậy? Vâng! Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, Jaejoong biết và ( dĩ nhiên) là chủ căn nhà biết ( hình như cả au và readers cũng biết). Khi về tới nhà rồi mà Jaejoong vẫn chưa hoàn hồn, định mời Bonggun vào nhà uống miếng nước nhưng chợt nhận ra thằng bạn đã tẩu về "thực hành" với bà xã từ lúc nào. Jaejoong đành vận hết số nơ ron thần kinh đã từng giúp mình đạt loại ưu đại học ra để suy nghĩ... Một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng lên trên tận đỉnh đầu, đồng chí Kim run như cầy sấy khi đã nghĩ ra lời giải đáp.
<< Chẳng lẽ...cứ mỗi khi say...là mình lại đến ăn vạ nhà sếp Jung sao??? OMO.................NA!!!!!!!!!>>
<<Bonggun bảo là khi say thì mình cứ như thằng điên ấy, dặt dẹo như bạch tuộc và chỉ hát đi hát lại bài quốc ca Đại Hàn, thỉnh thoảng còn giở chứng khóc thương mẹ, mếu máo tự chửi mình là thằng bất hiếu, rồi lại quay ra xót xa cho con Bonie nhà mình bị xoắn ruột do thói vừa nằm vừa ăn..rồi ói tùm lum, rồi nắm tóc giựt áo người đối diện đòi đánh..v..v.. Nói chung là khiến người khác không thể chấp nhận được!!!!>>
<<Chết rồi chết rồi....Mình thường ngày đã gây bao nhiêu rắc rối cho sếp Jung, khiến mối thù của sếp cứ chồng chất lên như đà điểu đẻ trứng...Lần này lại còn thêm cái tội mè nheo ăn vạ nhà sếp khi say nữa, không biết có mạo phạm gì sếp không? Nhưng đảm bảo túm cổ đòi đánh là nhẹ nhất!! Thôi rồi...có khi lũ người ở căn tin đồn rằng sếp mang mình sang Nhật để thủ tiêu không phải là không có lý...chẳng nhẽ....???>>
<< Không không....nếu sếp có ý đó thì từ lâu sếp đã cuốn mình vào chiếu và ném phứt xuống sông Hàn rồi....Ô...nhưng mà...ném xuống sông Hàn thì vẫn vớt được xác để điều tra, chứ đem sang Nhật ném xuống miệng núi Phú Sĩ thì đến ngày tận thế cũng chỉ có một con ma là mình biết....OMONA!!!! Giống cái phim Mỹ mà hôm qua mình xem ý!!!!>>
Thế là đồng chí Kim, cả đêm đó lăn lộn trên giường để suy nghĩ về các phương án khả thi nhất để sếp thủ tiêu mình, bốn giờ sáng còn lôi điện thoại gọi cho Kim lão nương mếu máo từ biệt, dù bị chửi xối xả nhưng nghe tiếng mẹ hiền ( có thể là) lần cuối cũng cảm thấy như nghe huyền cầm bên tai.
Kết quả cho một đêm thao thức lo nghĩ vô lý là một cái đồng hồ vỡ tan tành, 28 cuộc gọi nhỡ và con số 7 to uỳnh trên mặt màn hình điện thoại. Jaejoong mặt cắt không một giọt máu, lao như bay vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt qua quýt, vơ vội bộ quần áo xỏ nhanh vào rồi bưng hành lý phóng ra khỏi nhà. Xuống đến đường cái mới nhớ là mình chưa khóa cửa, nhưng thời gian gấp quá nên chỉ thầm cầu nguyện đừng ai lấy mất bộ PS ở nhà,còn muốn khuân gì đi cũng được. Giơ mỏi cả ngón cái cũng chẳng có cái xe taxi nào chịu đỗ, phóng tầm mắt ra xa thấy có người đàn ông đã bắt được xe, đang mở cửa chuẩn bị lên, đồng chí Kim chạy nhanh hết mức có thể đến, trưng bộ mặt đau thương nhất ra:
- Vợ tôi đẻ!!!!!
Sau đó chui tọt vào xe trước sự ngỡ ngàng của người đàn ông kia. Giành taxi thắng lợi. Qua vô số lời thúc giục, chì chiết, van lơn, nhấp nhổm của Kim Jaejoong, anh tài xế vui mừng khôn xiết khi đã đá được người khách lắm chuyện ra khỏi xe của mình dù cậu ta trả thiếu 5 đồng. Jaejoong hối hả chạy vào sân bay, rối rít tìm chuyến máy bay sang Tokyo, chưa kịp thở phào đã xanh lè mặt mũi khi thấy ám khí đen kịt tỏa ra bao bọc cả một vùng trời, ám khí đó tỏa từ đâu ra thì ai cũng biết...Jaejoong chỉ còn nước cười méo xẹo, giơ tay chào kiểu nhà binh.
- S...Sếp....
- Có biết tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không hả??? Cậu bỏ ngoài tai lời tôi dặn sao? - Mắt Yunho long lên xòng xọc.
- Omo! Tôi khônh dám ạ!- Đồng chí Kim run như cày sấy.
- Còn không mau đi gửi hành lý!!!
- Vâng...vâng..- Jaejoong cuống cuồng lôi xềnh xệch mớ hành lý đi, nhưng lại bị sếp Jung kéo lại.
- Khoan đã!
- Dạ?
- Cậu tính đi bao nhiêu ngày thế hả? chuyến này chúng ta chỉ ở 3 ngày 2 đêm thôi.
Jaejoong ngớ người, cậu nhìn xuống mớ hành lý của mình. Ưm..công nhận có hơi đồ sộ thật, nhưng có hơn 20 bộ quần áo chứ mấy, chỉ có thêm 1 thùng mì tôm, mấy chai nước, túi ngủ, đèn pin, lều, bếp ga du lịch, laptop v..v..có gì quá đáng đâu. Phòng khi sếp định bỏ cậu ở núi Phú sĩ thật thì còn có cơ may mà sống, vấn đề liên quan đến 1 mạng người cả đấy, không đùa đâu. Ô! Cậu quên mang máy PSP rồi, ngồi không ở núi Phú Sĩ mà chẳng có gì giải trí thì sống cũng như chết, thật lơ đễnh quá! Nhưng sao mặt sếp Jung chuyển màu liên tục như tắc kè thế nhỉ? Xanh đỏ trắng đen đủ cả, bộ hành lý của cậu có vấn đề gì sao?
- Omona! Sếp làm gì thế? - Jaejoong hoảng hồn khi sếp tống hết đám túi ngủ đèn pin, bếp biếc, với hơn chục bộ quần áo vào một cái túi đen rồi quăng cho người lái xe, bảo chở đi góp từ thiện cho đồng bào mùa lũ. Jaejoong bị sếp lừ mắt nên không dám ho he gì nữa, ngấm ngầm cắn răng tiếc rẻ vì mất cái bếp du lịch để ăn lẩu. Chuẩn bị lên máy bay rồi thì điện thoại của cậu tới tấp có tin nhắn đến, toàn là của anh em phòng kinh doanh và Bonggun, chà....cậu chưa đi mà đã thấy nhớ rồi sao...ôi..tình đồng chí...
Trưởng phòng Kang - * Jaejoong à...nghe nói bên Phù Tang có bán cao bạch hổ hiệu quả lắm phải không? Khi về nhớ mua cho chú một ít nhé, dạo này hay đau gân cốt....*
<<Chú Kang cứ yên tâm, cháu sẽ mua giúp chú>>
Chị Han - * Jaejoong à..mua bánh rán Nhật cho chị nhé! *
<< Em không dám đảm bảo sẽ giống bánh của Đôremon đâu...>>
Bokchun - * Về nhanh đi! Tôi gù lưng vì phải gánh việc giúp cậu rồi này!!!*
<<........................>>
Bonggun - * Cậu có biết "tư thế" doggy không? Hôm qua tớ với vợ tớ thử đấy..nó thật là xxxxxxxxxxxxx ( đã mã hóa để phù hợp với rating) *
<<.............................................>>
Cái quái gì thế này, từng đấy tin nhắn mà chẳng hề có một dòng " thượng lộ bình an" sao? Họ có còn là người không thế?? Jaejoong kìm lắm mới không bẻ gãy cái điện thoại, hằm hằm theo gót sếp Jung qua cổng soát vé...một chuyến công tác thú vụ đang đợi cậu ở phía trước. Tiến lên! Kim Jaejoong! Nhật Bản thẳng tiến!!!!
Chap 6
<< Chuyến bay E-4526 của hãng hàng không Korea's air chuẩn bị hạ cánh , xin quý hành khách hãy ổn định chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn. Chúng tôi mong quý khách đã hài lòng với chuyến bay E-4526, xin cảm ơn và chúc quý hành khách có một kì nghỉ vui vẻ.>>
Jaejoong mặt mày xám nghét, khổ sở nắm lấy bàn tay sếp Jung, giọng run run:
- Sếp..sếp à...lại nữa...
- Được rồi, được rồi, cậu sẽ ổn thôi....- Sếp Jung cau mày nhìn cậu cấp dưới tội nghiệp, bao nhiêu hào hứng thuở ban đầu đã tắt ngấm bởi chứng say máy bay này, thậm chí ăn vào là chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nhìn đôi mắt ngân ngấn nước của Jaejoong, giám đốc Jung vô thức siết lấy bàn tay nhỏ bé ( so với anh) trong tay mình. Mặt Jaejoong chuyển từ xám sang đỏ lừ.
- Sếp à...tim tôi đập nhanh quá...chắc sắp suy tim chết rồi...
- Bậy bạ!- Sếp Jung lừ mắt và quay mặt đi, cậu thấy má sếp hình như cũng đỏ ửng, toan hỏi xem sếp có bị tăng huyết áp không thì bỗng máy bay chấn động, rung bần bật. Jaejoong hoảng hốt quay sang bấu chặt lấy ông sếp của mình, Yunho cũng ôm lấy đầu Jaejoong mặc dù anh thừa biết đây chỉ là do bánh xe máy bay tiếp đường băng mà thôi. Sau khi mọi chấn động hoàn toàn biến mất, máy bay dừng hẳn và hành khách lục đục rời khỏi ghế thì giám đốc Jung mới lay lay vai Jaejoong, con bạch tuộc đang bám dính lấy vai anh. Nhưng kì quá, lay mãi mà cậu ta vẫn im lìm, Yunho chuyển sang lo lắng, vỗ vỗ vào hai má phúng phính.
- Jaejoong à..hạ cánh rồi...
Vẫn không cử động. Yunho vội nâng cằm Jaejoong lên xem thì thấy cậu cấp dưới của mình đã chết lâm sàng từ đời nào ( tham khảo mấy chap trước về biểu hiện của chết lâm sàng). Anh đành xốc cậu lên lưng để ra khỏi máy bay, các tiếp viên vô cùng lo lắng và hỏi Yunho xem anh có cần xe cứu thương không nhưng Yunho đã từ chối. Ra đến cổng kiểm soát, Yunho căng mắt ra để tìm kiếm người cầm tấm biển có tên mình. Kia rồi, "Giám đốc Jung Yunho và trợ lý". Và việc tiếp theo mà anh làm là quẳng con bạch tuộc đã mềm như sợi bún vào trong xe. Yunho để Jaejoong tựa vào vai mình, anh khẽ vén mái tóc đen mềm đang xõa xuống của cậu ra sau vành tai, người tiếp đón đang lái xe cũng phải trợn mắt lên nhìn qua gương chiếu hậu.
- Anh làm gì thế? Tập trung vào, tôi không muốn chết trên đất khách quê người đâu.
Yunho lừ mắt,nói bằng tiếng Nhật. Tên kia nuốt bọt khan và đăm đăm nhìn về phía trước, không dám lia mắt linh tinh nữa. Anh khẽ vòng tay qua người Jaejoong, siết cậu vào lòng, thời tiết tại Nhật hiện giờ vào đông nhanh hơn bên Hàn nhiều...
*
* *
Jaejoong khẽ mở mắt.
Trần nhà hôm nay sao cao thế?
Sao nhà cậu lại có mùi hoa oải hương? Chẳng phải chỉ toàn mùi dầu gió thôi sao?
À không, cậu đã sang Nhật rồi mà..hình như đã xỉu trên máy bay thì phải.
Chắc đây là khách sạn...là phòng cậu...Ô!
Nóng nhỉ?
Jaejoong mắt nhắm mắt mở bật dậy, lột phắt cái áo thun màu trắng ra, lật đật định treo lên cái mắc áo trên tường, bỗng nhiên, cậu chưa kịp treo thì bức tường bị kéo sang một bên và thay vào đó, trước mặt Jaejoong là một thân hình cao to đang mặc trên người một cái áo sơ mi đen, mở hai nút trên cùng. Omo!!! Bờ ngực rộng và thật săn chắc đấy! Jaejoong thầm nghĩ vậy, hai tay vẫn đang giơ cái áo thun lên, khóe miệng rỉ nước miếng. Nhưng mà....có gì không ổn.....
- Omona!!!! Sếp?! Sao sếp vào đây được? - Jaejoong nhảy dựng lên, chẳng lẽ phòng này có mật thất? Bức tường vừa bị kéo qua một bên kìa. Sếp Jung thì cứ nhìn cậu không chớp mắt, miệng sếp khẽ há ra, trông sếp như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Jaejoong thấy lạ nên cúi đầu xuống nhìn thân thể mình. AAA!! Cậu đang không mặc áo và để lộ thân thể tuyệt hảo ngon lành như thỏi kẹo sữa. Jaejoong cuống cuồng tròng áo vào người và kịp lúc sếp Jung hoàn hồn, sếp hắng giọng để lấy lại phong thái đĩnh đạc của mình.
- Đây là phòng đôi, có hai gian được ngăn cách bởi tấm bình phong này - Nói đoạn sếp lấy tay kéo "bức tường" vừa nãy ra một chút - À...hừm! Cậu có đói không? Vận đồ chỉnh tề đi rồi chúng ta cùng đi ăn chút gì đó.
Dặn dò thêm một chút rồi Sếp Jung kéo tấm bình phong lại, hai gian phòng lại được ngăn cách. Đồng chí Kim nghe đến ăn là lại dạt dào chí khí, hí hửng lôi trong túi hành lý ra một cái áo khoác dạ rồi mặc vào. Giờ mới để ý, dù chỉ là một gian phòng nhưng thật là rộng rãi, cách bài trí phòng theo kiến trúc cổ khiến không gian dịu đi, 3 bức tường phòng đều dán giấy có hoa văn...không hiểu lắm nhưng hình như là hình bươm bướm đen thì phải, còn tấm bình phong mỏng màu trắng có thêu chìm những họa tiết uốn lượn rất bắt mắt, Jaejoong có cảm giác đây giống như gian phòng của các lãnh chúa ngày xưa vậy. Qủa là công ty ASIAN ROAD đối đãi với nhân viên công chức không tệ chút nào. Quần áo chỉnh tề, Kim Jaejoong mới ngớ người ra, chẳng biết cửa nẻo ở đâu cả, ba bức tường kín mít toàn hoa văn, đành nói vọng sang bên kia.
- Sếp ơi! Tôi chẳng biết cửa ở đâu hết, ra bằng gì?????
Roẹt!
Bức bình phong lại được kéo ra, mặt ông sếp của cậu tối như hũ nút.
- Đã bảo phòng này có hai gian, gian của cậu là gian trong nên muốn ra ngoài phải đi qua gian của tôi, cả phòng tắm cũng thế! Vừa nãy tôi đã dặn rồi mà cậu chưa nghe à?
Jaejoong gật gù, ngoác miệng cười nịnh hi hi, đúng là vừa nãy sếp có dặn gì đó thật, nhưng não bộ của cậu còn đang bận xét phạt hình sự món sushi và sashimi nên chẳng nghe gì hết trơn á. Nhưng mà cấu trúc cái phòng này thật kì quặc, chẳng phải như thế là bất tiện với người ở gian ngoài lắm sao? Mà Kim Jaejoong cũng không phải dạng người hay lo nghĩ, 3 giây sau đã hí hửng lon ton theo đuôi sếp Jung xuống đại sảnh. Omo....cái khách sạn này quả là rộng lớn và đẹp vô cùng, nghe đâu chỉ có những vị công chức đi công tác mới được thu xếp nghỉ ở đây thôi, đi suốt 3 dãy nhà mới đến đại sảnh. Chỗ này lại được xây theo lối kiến trúc Gotic, thật là mâu thuẫn chan chát với kiến trúc các nơi khác, không hiểu nổi chủ khách sạn nghĩ gì. Và tất nhiên, mấy vấn đề kiến trúc này cũng không thể níu kéo tâm hồn Jaejoong ở thêm một phút nào nữa, giờ cậu đang đặt chân đến một gian phòng rộng mênh mông có đến hằng trăm cái bàn ăn...xin thứ lỗi vì đồng chí Kim hiện tại không còn tâm trí đâu để miêu tả cái phòng ăn này, đồng chí đang cười tít cả mắt và hớn hở đợi lệnh của cấp trên.
- Cậu ăn gì chọn đi. - Lệnh được ban xuống.
Jaejoong vui sướng đến không nói lên lời, đành cầm bút khoanh một đường thật là rộng bao quanh một cột chữ dài thật dài trong menu rồi đưa cho người phục vụ. Một lát sau, hàng chục đĩa sushi đủ loại được bày ra trước con mắt sững sờ và con mắt thèm muốn của cả hai người. Jaejoong kẹp đũa vào hai lòng bàn tay, chắp lại xoa xoa:
- Mời sếp ăn cơm! - Nói rồi...cả một thời gian dài sau đó cậu vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngẩng lên. Sếp Jung đã xong bữa từ tám đời, vừa uống cà phê vừa ngắm con người đang ăn như hạm kia, hai mắt cậu hết sức tập trung, mũi thỉnh thoảng chun chun lại đánh hơi khịt khịt, miệng phồng ra y như con sóc, chỉ còn thiếu nước quăng cậu ta vào sở thú mà thôi. Không hiểu vì sao Jaejoong ăn khỏe như vậy mà vẫn đầy đặn chắc người chứ không béo phì ( sếp không nhận ra sao, công của sếp cả đấy). Sau khi chén bát đã sạch bong kin kít, đống chí Kim mới tạm thời thỏa mãn, lấy dĩa xiên miếng bánh kem bỏ tọt vào mồm, tóp tép nhai.
- Sếp à...ăn sushi như vầy không khoái lắm, mai chúng ta đi ăn sushi băng chuyền nha, thế mới có không khí!
<<Cái gì?! Không khoái lắm, vậy chắc khoái thì cậu sực luôn cả chén đĩa chứ gì??>> Sếp Jung thực là muốn gào lên như vậy, nhưng nhớ ra là không thể để mất hình ảnh hiện giờ vì có rất nhiều cánh nhà báo hay lượn lờ quanh đây nên chỉ ậm ừ và lừ mắt.
- Ăn xong lên phòng nghỉ đi, tối nay 6 giờ ta đi gặp đối tác.
Jaejoong mắt trợn tròn, ngậm dĩa mút mút nhìn giám đốc của mình như sinh vật lạ, trán sếp Jung nổi đầy gân xanh.
- Đừng nói với tôi là cậu quên mất đây là chuyến công tác nhé.
- Đâu...đâu..có...haha..quan trọng vậy sao tôi quên được.....haha - Miệng nói vậy chứ bụng đồng chí Kim đang gào khóc vì toan tính ăn xong ra ngoài mua sắm đã bị đổ bể. Nhưng quả là con người vô lo vô nghĩ, vừa dặt dẽo về phòng, đặt lưng xuống nệm là Jaejoong lăn quay ra ngủ, sếp Jung thầm nghĩ chắc umma cậu ta nuôi cậu ta dễ như nuôi heo vậy, thật chưa thấy con người nào hám ăn hám ngủ như thế. Còn sếp, vừa mới xuống máy bay đã phải vác cả bao gạo trên lưng, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đưa Jaejoong đi nạp năng lượng, vì vậy người sếp cũng mỏi nhừ nên vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ luôn. Được một khắc giờ Jaejoong đã tỉnh như sáo, không hiểu sao mình lại ngủ ít như vậy ( còn không hiểu à), lăn qua bên này, lăn qua bên nọ, bỗng thấy tim đập nhanh khi nghe thấy tiếng thở đều của người ở gian bên. Jaejoong với tay ra mở hé tấm bình phong, ngay lập tức đã thấy khuôn mặt đang ngủ của Yunho. Thật là lạ lắm, chưa bao giờ Jaejoong thấy dáng sếp mình khi ngủ cả. Ở công ty, mỗi khi ăn xong thì cậu lại lăn quay ra ghế sofa phòng sếp ngủ nhờ, và suốt thời gian nghỉ trưa, tiếng sột soạt và tiếng đánh máy vẫn không ngớt. Yunho ngủ mà vẫn không mất đi vẻ khó tính, hai mày vẫn chau lại, khoanh tay trước ngực, bàn tay nắm chặt cứ như để thủ thế phòng có trường hợp khẩn, nhìn anh ngủ thế này, bỗng trong lòng Jaejoong có cảm giác lạ lắm, không lột tả được.
<< Ngoài lúc sếp cáu bẳn ra, sếp thật là một người tốt. Cả vụ bị mình làm phiền khi say sếp cũng bỏ qua, không trách cứ cũng không thủ tiêu mà cho mình ăn sushi thả cửa. Lại còn cõng mình từ sân bay về đây, cảm giác ở trên lưng sếp ấm thật ấm...sếp à...cảm ơn sếp đã cho tôi làm trợ lý...>>
Trong đầu Jaejoong chỉ nghĩ được những câu từ đơn giản như trên, nhưng thực sự trong lòng cậu đang rất phức tạp. Đã ngộ ra từ lâu nhưng không dám thừa nhận, có vẻ ngô ngố thế thôi nhưng Jaejoong là một con người tính toán trước sau rất cẩn thận, biết cái gì nên và cái gì không nên, vì vậy trong trí não cậu vẫn có một cảm xúc mà chủ nhân nó chẳng bao giờ dám định nghĩa.
Chap 7
- Sếp à....đừng nhìn tôi như thê mà..................hihi.
Sếp Jung quả là có sức chịu đựng hơn người, anh chỉ đưa tay lên day day sống mũi, cất giọng kiềm nén.
- Jaejoong....đây là một chuyến công tác...định nghĩa rõ như ban ngày như thế nhưng sao hành lý của cậu không có lấy một cái áo vest hả?
- Không sao đâu sếp, tôi mặc sơ mi đóng thùng, thắt cà vạt là xong chứ gì!
- Cậu biết ngoài trời hôm nay là bao nhiêu độ không?
- "......................."
Sếp Jung lừ mắt nhìn cậu rồi rút điện thoại ra gọi, xì xồ mấy câu bằng tiếng Nhật với người bên kia đầu dây rồi lại lôi Jaejoong đi xềnh xệch. Sếp lôi cậu đến một gian phòng bài trí nguy nga ,có rất nhiều cô gái mặc kimono cúi chào hai người kính cẩn. Jaejoong nghe ra sếp đã bảo mấy cô đó lựa trang phục cho mình, họ hỏi cậu thích màu sáng hay tối và cậu trả lời là màu trắng. Mặc xong bộ vest, các cô gái tiếp tục ấn cậu ngồi xuống trước một bàn gương, một cô cầm kéo lên.
- Hey! Cô làm gì thế? -Jaejoong thốt lên bằng tiếng Nhật.
- Thưa ông, chúng tôi sẽ giúp mái tóc ông gọn gàng hơn. Chúng tôi đều rất chuyên nghiệp nên xin ông hãy yên tâm. -
Cô gái đáp kính cẩn. Thế là Jaejoong cũng chịu ngồi yên để cô ta cắt tóc. Cái mãi vốn rũ rượi của cậu đã được làm gọn lại dù không mất chiều dài,phần gáy cắt ngắn đi, lông mày được tỉa gọn hơn, theo miêu tả của Jaejoong thì kiểu tóc mới chỉ vẻn vẹn trong hai chữ "mát mẻ". Sếp Jung nhìn cậu một hồi lâu, nửa ngày trời mới thốt ra một câu :" Được rồi" làm Jaejoong có phần hụt hẫng, cậu soi gương thấy mình khá đẹp trai cơ mà. Sau đó hai người lên xe và đi đến một nhà hàng Nhật sang trọng. Jaejoong theo chân sếp mình đi vào trong, trên đường, sếp quay sang cậu nói:
- Cậu đã đọc hồ sơ về đối tác rồi chứ?
- Dạ rồi ,là Kimushida Hanzo,28 tuổi, cậu ấm của chủ tịch tập đoàn Hanzo, nổi tiếng rất ăn chơi nhưng cũng được cha nhượng cho một cổ phần không nhỏ. Chậc chậc, đúng là giao trứng cho ác mà, thà quy số cổ phần đó ra tiền mặt rồi từ thiện cho đồng bào mùa lũ còn hơn để anh ta đốt trong quán bar và gái. - Jaejoong lắc đầu cảm thán, sếp Jung liếc xéo cậu bằng một ánh mắt 9 phần là khinh khỉnh rồi nói tiếp.
- Vốn dĩ bên Hanzo cử Kimushida đi kí hợp đồng là muốn làm khó chúng ta, bởi cậu ấm này tình tình vô cùng bất bình thường và cũng không ưa người Hàn. Cậu đấy, phải cẩn thận mồm mép , tốt nhất là đừng nói gì cả.
Jaejoong bĩu môi, hóa ra là sếp chê cậu đoảng miệng chứ gì. Thôi được, không nói thì không nói, cậu đây sẽ chỉ tập trung vào "chuyên môn "thôi.
Cảm giác đầu tiên mà Jaejoong thấy khi vào căn phòng gặp đối tác là : bức xúc. Bức xúc kinh khủng, đã ngồi nệm và bàn thấp rồi mà quy cách của người Nhật khi ăn là ngồi quỳ, vừa ăn vừa tê chân thì làm sao ăn có năng suất nữa? Còn cảm giác thứ hai của Jaejoong cũng chẳng tốt đẹp hơn : Khó chịu. Thật là số phận biết đùa mà, đã phải ngồi tư thế khó chịu cản trở chuyện ăn uống mà cậu lại phải ngồi đối diện với tên Kimushida, lúc đầu hắn ngồi đối với sếp Jung, nhưng sau đó lại bảo trợ lý của hắn đổi chỗ. Ô ô nhìn cái mặt hắn đúng là không nuốt nổi cơm mà, xấu đến nỗi không bút pháp nào tả nổi. Trán dô, cằm nhọn, mũi khoằm như phù thủy, môi mỏng quẹt, hai mắt đã híp đã gian lại còn xếch ngược lên, chắc ngồi đối diện với sếp Jung thấy mặc cảm quá nên mới phải đổi chỗ. Cậu vừa cảm thấy tự hào về sếp lại vừa bực, ai bảo sếp đẹp trai quá làm gì, khiến cho cậu phải chịu hậu quả đáng lẽ phải là của sếp đấy. Cô thư kí bên kia bắt đầu rót rượu vào ly cho mọi người, tiện thể liếc sếp Jung đắm đuối, cũng phải thôi, hằng ngày phải đi theo cái bản mặt kia thì nhìn thấy trai đẹp là như bắt được vàng rồi, nhưng Jaejoong vẫn lừ mắt khó chịu khôn cùng với cô ta. Hai cấp trên bắt đầu nói chuyện, cô thư kí liên tục ghi chép, còn anh trợ lý bên này thì...cắm cúi châu đầu vào ăn, đâu nỡ phụ công của những người đầu bếp, quả là ngon thật.
Tên Kimushida liên tục cười cợt, nói những từ khó nghe khinh người đến nỗi đồng chí Kim phải ngừng nhai 3 giây để lườm. Cậu quay ra sếp Jung thì thấy sếp vẫn thản nhiên như không, đối đáp lại rất tinh tế. OK! Cố lên sếp, cho hắn biết tài chém gió thành bão lẫy lừng của giám đốc phòng kinh doanh đi! Jaejoong quyết định trợ giúp bằng cách tí nữa sẽ gói mấy cái bánh nếp và cá ngừ hấp về để cho sếp tầm bổ, nãy giờ sếp có đụng đũa đâu, mà cậu cũng bập bẹ tiếng Nhật, nghe câu được câu mất nên cũng không thể lao vào đấu khẩu với hắn được. Hình như Kimushida bị sếp Jung dồn quá mà phải đánh trống lảng qua...trợ lý, hắn nâng chén rượu đưa về phía cậu và mời uống. Rõ là vô phép mà, người mà hắn đáng phải mời là sếp Jung chứ?! Thôi được, muốn đấu tửu thì cậu đây chấp, nhưng Jaejoong kịp nhận chén rượu thì đã bị sếp Jung chặn lại, anh đón lấy chén và nói muốn thay Jaejoong tiếp rượu với hắn vì cậu còn mệt do đi máy bay. Kimushida chỉ nhếch mép cười rồi cũng nâng ly của mình, hai người uống cạn. Rồi hắn lại rót, hai người lại uống, lại rót, lại uống, liền tù tì khiến cả Jaejoong lẫn cô thư kí đều tròn mắt. Được khoảng 3 vò rượu là Kimushida gục mặt xuống cái bát trên bàn làm cô thư kí hoảng quá. Jaejoong quay sang sếp Jung, mặt sếp vẫn dửng dưng nhìn hắn. OMONA!!! Khởi nghĩa đại thắng!!! Sếp cậu giỏi quá đi!!
Cô thư kí kính cẩn đưa cho sếp Jung một tờ giấy ghi địa chỉ và nói rằng ngày mai sếp hãy đến đấy để kí hợp đồng, sau đó cô ta gọi người vào khiêng con ma men kia đi về. Jaejoong hớn hở xin túi giấy để gói nốt số đồ ăn đang thừa quá nửa trên bàn mang về ( tầm bổ sếp đó). Đang mải buộc buộc gói gói, bỗng nhiên sếp Jung ngả đầu lên vai Jaejoong làm cậu giật bắn mình.
- Sếp..sếp à...sêp sao thế? Không khỏe ở đâu à?
Mặt sếp Jung lúc này mới đỏ gay gay , trán toát đầy mồ hôi, giọng mơ màng :
- Rượu sake đấy...nặng lắm...tôi say rồi...
Jaejoong ngớ người, hóa ra vừa nãy sếp chỉ kiềm đi cơn say của mình thôi chứ nghe danh rượu sake đến Võ Tòng uống cũng phải bí tỉ chứ sếp cậu làm sao mà chịu được ( nghe ở đâu thế?). Vậy là Kim Jaejoong, một tay xách túi thức ăn to ụ, một tay quàng qua vai dìu sếp ra xe, chặng đường quả gian nan, sếp lại cao to hơn cậu, trên đường về phòng còn có mấy bận xém ngã cả xuống hồ cảnh, cuối cùng cũng lê lết về đến nơi. Jaejoong vội vàng trải đệm ra và đỡ sếp nằm xuống, người sếp giờ này nồng nặc mùi rượu. Cậu cẩn thận tháo giầy và cà vạt của sếp ra, giờ mới thấy thấm thía nỗi khổ của sếp khi phải chịu đựng mình khi say. Mà sếp say còn ngoan chán, chỉ ậm ờ trong cổ họng, mắt nhắm nghiền, còn cậu khi say thì phát điên phát rồ lên, chắc mấy bận còn dùng vũ lực nữa. AAA...nếu không phải sếp Jung thì cậu đã bị cuốn vào chiếu và quăng xuống sông Hàn từ tám đời rồi. Vì vậy hôm nay phải chăm sóc sếp tận tình, Kim Jaejoong đây sẽ trả nghĩa...
Nhưng mà sếp nặng như thây gấu vậy, muốn lật người sếp để cởi áo vest cũng toát hết mồ hôi., mất nửa ngày trời mới cởi được. Jaejoong tháo cúc áo sơ mi của sếp ra, tháo đến đâu là đầu óc quay cuống đến đấy, nên tháo đến cúc thứ 3 thì chào thua kẻo tăng xông mà lăn ra ngất, cậu kiềm chế hết mức, cào cấu vò đầu bứt tóc mới ngăn được mình không chạm lên bờ ngực rộng và quyến rũ của sếp Jung, hai má sếp vẫn đỏ gay gay, đôi môi trái tim hơi hé ra đầy mời gọi....<< Omona...sếp ơi...hóa ra tôi còn khổ hơn sếp nhiều..>> Jaejoong mếu máo...Cậu vò khăn rồi lau mặt cho sếp...dạo này anh hay ăn rau nên da mặt đã bớt ráp đi rất nhiều, không còn xạm như cái ghế da cá sấu nữa. Jaejoong nhìn một lúc, không hiểu trong đầu nghĩ gì mà cúi xuống liếm nhẹ lên má anh, để lại một khoảng ướt dễ chịu. Nhận ra việc kì cục mình vừa làm, Jaejoong đỏ mặt toan đứng dậy thì bỗng nhiên bị Yunho kéo tay giữ lại, anh đã mở mắt, mày hơi nheo lại như cố nhìn cho rõ, giọng anh thì thầm:
- Jae..Jaejoong...là cậu đấy à?
- Oh...ừm...à...vâng...là tôi... - Cậu gãi gãi đầu, bàn tay bị Yunho nắm đang nóng ran lên.
Yunho im lặng một hồi như suy nghĩ, Jaejoong vẫn cúi gằm mặt xuống, cầu nguyện cho sếp mình đừng biết chuyện cậu vừa làm, một lúc sau Yunho mới lên tiếng.
- Jaejoong này...
- Uh huh? - Cậu giật thót.
- "........................"
- Sao ạ? - Jaejoong cố lắng nghe những gì Yunho đang thì thầm, nhưng mà anh nói nhỏ quá, chẳng lọt vào tai từ nào cả.
- Sếp..sếp làm ơn nhắc lại được không?
- "........................'
Yunho vẫn nói lý nhí như vậy, Jaejoong bèn cúi người xuống ghé sát tai gần miệng sếp để nghe cho rõ, hơi thở của sếp cay cay mùi rượu nhưng nóng hổi và mê đắm vô cùng.
- Jaejoong...- Yunho khẽ nói - Quay đây tôi bảo này...
Jaejoong vâng lời quay mặt lại, bất chợt thấy khoảng cách mặt của cả hai đang quá gần, cậu ngượng ngùng toan ngẩng dậy nhưng bất ngờ bị Yunho vòng tay qua gáy kéo ghì xuống.
Sau đó là một nụ hôn.
Môi kề môi.
Một đôi mắt nhắm và một đôi mắt trợn tròn.
Não Jaejoong tạm ngừng hoạt động, trống rỗng , chưa kịp nhận thức xem điều gì đang xảy ra. Bỗng Yunho khẽ nghiêng đầu, chủ động đưa nụ hôn vào sâu hơn, hơi thở nóng ấm của anh phả vào má Jaejoong, bỏng rát, nhưng cậu vẫn không dám động đậy. Đối với Jaejoong, chuyện này thực sự là điểu kì diệu, trước đó cậu cũng từng hôn bạn gái của mình, nhưng cảm giác lại không lâng lâng như thế này, tim cũng không loạn nhịp như thế này. Cảm thấy một vật mềm ướt khẽ quét qua môi dưới của mình, trong vô thức Jaejoong đã hé miệng ra. Rất nhanh chóng, không bỏ lỡ cơ hội, Yunho đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng đáng yêu đó. Vị cay của rượu từ đầu lưỡi anh cũng đủ làm Jaejoong say xỉn...hơi ấm của anh ở khắp nơi trên người cậu...khuôn mặt cậu, cái gáy đang bị tay anh ôm chặt của cậu, vòng eo đang bị siết mạnh của cậu...Từ bao giờ mà Jaejoong đã nằm đè lên người anh..., một khuỷu tay chống xuống nệm, một tay ôm lấy bên má đỏ gay của anh. Cái lưỡi bị động đáng nguyền rủa của Jaejoong để mặc cho Yunho nút lấy, đồng thời anh cũng rút cạn hơi thở cả hai, người Jaejoong run lên bần bật...Khoảnh khắc này...chỉ mong cho thời gian dừng lại.
Cộc! Cộc! Cộc!
- Thưa quý khách, chúng tôi đã mang trà gừng lên đây ạ.
Tiếng gõ cửa và giọng nói vang lên làm Jaejoong sực tỉnh. Cậu trợn trừng mắt và toan bật dậy nhưng bàn tay sau gáy cậu vẫn giữ chắc và bàn tay ở eo cậu càng siết chặt hơn, Yunho lật người Jaejoong , đè cậu xuống và tiếp tục nút lấy cái lưỡi ngọt như thỏi kẹo sữa của cậu, càng ngày càng mạnh bạo hơn. Thêm ba tiếng gõ cửa khô khốc nữa vang lên..thế là quá sức chịu đựng, chẳng hiểu sao việc có trở ngại xen vào lại càng làm con người ta kích thích đến thế...chưa bao giờ Jaejoong lâm vào tình trạng vừa mê đắm, vừa tỉnh táo thế này.. Cậu vừa khát khao muốn tiến xa hơn, nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết rằng chuyện đó là không thể được. Nếu giờ cậu và anh "vượt rào", vậy ngày mai sẽ ra sao?
Huỵch!!
Một cái đẩy vô cùng mạnh mẽ, Yunho lăn qua một bên, Jaejoong lồm cồm bò dậy, không dám nhìn anh nữa mà cuống quýt chỉnh lại trang phục đã bị xộc xệch ít nhiều rồi mở cửa. Vừa kịp lúc người phục vụ đang định quay đi, và khi thấy cậu mở cửa thì anh ta kính cẩn.
- Trà gừng của quý khách yêu cầu đây ạ.
- Ừm, ừm, cám ơn! - Jaejoong đón lấy cốc nước và đặt vào trong khay một mớ tiền boa không biết là bao nhiêu. Người phục vụ chưa kịp cảm ơn thì cánh cửa đã đóng lại. Lúc này cậu mới quay lại nhìn Yunho, anh đã đắp chăn kín đến tận cổ ,quay mặt vào tường không biết là đã ngủ chưa. Jaejoong cẩn thận để cốc nước gừng lên cái bàn cạnh nệm, cậu bần thần nhìn anh một lúc, cái bóng đen xì hắt lên bức tường đối diện với mặt anh. Nếu Jaejoong không gọi trà gừng thì sao? Chuyện gì sẽ tiếp diễn? Anh làm vậy chỉ vì men rượu hay còn có ý khác? Nếu chỉ vì men rượu thì cậu sẽ ra sao?Jaejoong vẫn chìm đắm trong mớ bong bong của lòng mình... lúc sau cậu mới về gian phòng kế bên, trong không gian tĩnh lặng, có tiếng kéo bình phong vang lên nghe thật xót tai.
contineu,,,,,,,,,,,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top