Chương 27.
"Thì ra chú mày ngồi đây với em ghệ." Một giọng nam pha sự trêu đùa bước tới. Anh ta có mái tóc tẩy màu vàng sữa nổi bật, diện một chiếc quần vải dù ống rộng màu đen, chiếc áo khoác gió hững hờ bao lấy thân người phía trên. Vai có đeo chiếc túi đựng vợt cầu lông.
"Sao? Có việc gì?" Nguyễn Việt Thành đưa mắt nhìn anh trai vừa mới đến. Có lẽ hai người này là bạn.
"Định rủ chú mày làm vài séc cầu lông cho nóng người cơ mà chắc không tiện rồi." Anh ta kéo ghế, thoải mái ngồi xuống cạnh Nguyễn Việt Thành nhưng đôi mắt thì dừng lại trên người tôi:"Anh xin tự giới thiệu, anh là Lê Hoàng Hải, bạn của Thành. Không biết em tên gì nhỉ?"
"Em là Hoàng Minh Nghi." Tôi lễ phép trả lời.
Đây cũng là một trong số ít lần tôi tiếp xúc với bạn bè của anh. Đầu tiên là Phạm Đức Minh, thứ hai là Vũ Hồng Sơn cùng trường nhưng tôi chẳng bao giờ tiếp xúc, cuối cùng là Lê Hoàng Hải. Điểm chung của hai người họ là đều cao ráo, sáng sủa, biết chải chuốt cho vẻ bề ngoài. Bởi vậy nên nhóm bạn của Nguyễn Việt Thành đều rất ưu nhìn. Như người ta thường nói câu"trai đẹp thường đi theo đàn" ấy.
"Đúng là tên đẹp, người cũng xinh." Lê Hoàng Hải cong môi cười, tiện tay vuốt tóc một cái rồi quay sang Nguyễn Việt Thành nói với giọng quở trách "Có ghệ đẹp bảo sao chẳng quan tâm anh em."
"Mày ốm đau gì à mà cần tao quan tâm?" Nguyễn Việt Thành nhăn mặt không mấy hài lòng.
"Thế giờ tao bảo tao ốm thật thì mày có quan tâm không?" Lê Hoàng Hải vươn cánh tay khoác lấy cổ Nguyễn Việt Thành, giọng đùa cợt.
"Cút mẹ mày đi!" Nguyễn Việt Thành đẩy anh ta ra, ánh mắt nhìn về phía tôi:"Mày làm Minh Nghi sợ đấy."
"À à, xin lỗi. Tôi quên mất bạn giờ đã có chủ." Lê Hoàng Hải cười xuề, tự giơ hai tay lên đầu chứng minh mình trong sạch:"Minh Nghi à, anh chưa làm gì Thành của em hết nhé! Anh trong sạch!"
"Bây giờ thì chưa nhưng trước đó thì sao em biết được nhỉ?" Tôi chống cằm, nghiêng đầu nở một nụ cười trêu đùa.
"Anh thề là anh liêm." Lê Hoàng Hải giơ ba ngón tay thề thốt, giọng rất thẳng thắn:"Liêm quá nên đến giờ vẫn chưa có người yêu đây. Chi bằng, em có bạn thì giới thiệu cho anh."
Tôi thấy với giao diện của anh ta thì việc tìm người yêu là đơn giản, đâu thiếu thốn tới mức phải đến lượt tôi giới thiệu. Mà cho dù có vậy thì vòng bạn bè của tôi cũng không nhiều. Không thể đánh liều giao cho một người tôi chỉ mới tiếp xúc lần đầu như thế.
"Mày huyên thuyên hơi nhiều rồi đấy." Nguyễn Việt Thành gõ đầu Lê Hoàng Hải một cái nhắc nhở. Có lẽ vì anh lo thằng bạn mình nói nhiều sẽ khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
"Mùa đông lạnh như vậy, mày cũng phải cho tao có ghệ để sưởi ấm trái tim chứ." Lê Hoàng Hải lườm nguýt Nguyễn Việt Thành với vẻ đầy bất mãn.
"Bây giờ, mày ra sân, làm ba séc cầu nghe còn hợp lý hơn đấy." Nguyễn Việt Thành vỗ vai anh bạn, nói với giọng khuyên răn đầy lịch sự.
"Được rồi, tôi để không gian riêng cho hai người đấy!" Lê Hoàng Hải dù không muốn nhưng vẫn đứng dậy, chỉnh lại dây đeo túi đựng vợt cầu lông trên lưng rồi vẫy tay tạm biệt chúng tôi.
Đợi bóng lưng của Lê Hoàng Hải đi khuất sau cánh cửa, Nguyễn Việt Thành mới mở lời:"Thằng Hải nói hơi nhiều, em đừng để ý nhé!" Anh ngưng một lát, suy nghĩ gì đó rồi noi tiếp:"Còn chuyện nó nghĩ em với anh là một cặp em không khó chịu chứ?"
"Không sao, em cũng hơi lười giải thích."
Thật ra ban đầu tôi cũng muốn làm rõ chuyện giữa tôi với Nguyễn Việt Thành cho Lê Hoàng Hải nghe. Nhưng rồi bản thân lại thấy nó không cần thiết lắm. Cũng giải thích với vô số người rồi nên nếu bây giờ có ai nghĩ tôi với anh là một cặp thì tôi cũng không phải đối. Ngược lại thấy cũng có chút thú vị.
"Vậy tốt rồi." Anh nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Có vẻ như khi tôi nghĩ anh không quan tâm đến mấy lời đồn trên mạng xã hội thì tôi đã lầm. Anh rất quan tâm là đằng khác.
"Bỗng dưng bắt được một anh người yêu đẹp trai lại học giỏi, thú vị đấy chứ!"
"Nếu em muốn thì tặng luôn anh này cho em đấy!"
...
Nếu ai hỏi tôi điều tàn ác nhất là gì thì tôi sẽ không cần suy nghĩ trả lời rằng đó là việc trường H gần thi thì cho sinh viên đăng kí tín chỉ cho học kì mới. Khi đó, sinh viên thì vừa lo bài vở, vừa lo không đăng kí được tín. Nhức nhối vô cùng.
Công cuộc đăng kí tín chính là đấu trường quyết liệt nhất, nắm giữ 70% số điểm của học phần của sinh viên. Vậy nên rút kinh nghiệm từ năm trước, năm nay tôi quyết định gác lại bài vở đi ra quán net đăng kí. Lý do tôi phải vào net đăng kí tín vì mạng wifi ở đây căng tuyệt đối nên hi vọng tôi sẽ đăng kí được những lớp mình mong muốn.
Tôi ra quán net cách chỗ trọ mình chừng 2km. Quán nằm ở trong ngõ nhưng khá to và rộng rãi với hai tầng. Vì mới sáng sớm chưa kịp ăn gì đã ra khỏi nhà nên bụng tôi có biểu tình. Thế là tôi lấy một hộp mì ly cùng chai trà ô long.
"Cho em thanh toán." Tôi đưa đồ ra quầy thanh toán cho nhân viên.
"Của bạn hết..." Vừa quay ra chưa nói hết câu, cậu nhân viên nọ đã bị tôi ngắt lời.
"Vãi, Vũ Minh Trí? Sao mày ở đây?" Tôi đã nghi nghi cái bóng lưng đó là Vũ Minh Trí rồi mà nghĩ bạn tôi dạo này hay chạy job chụp ảnh, sao lại thành nhân viên thu ngân ở quán net được.
"Tao trông hộ thằng bạn tao một lát. Chốc nó quay lại ngay ấy mà." Vũ Minh Trí nhún vai, thanh toán rồi xuất hóa đơn đưa cho tôi:"Còn mày sao lại đến đây?"
"Tao phải ra đây đăng kí tín chỉ vì wifi ở trọ lỏ vl." Tôi ôm lấy đống đồ, trả lời một cách mệt mỏi. Hôm qua gần 12 giờ đêm mới về đến phòng, ngủ chưa đầy sáu tiếng đã phải dậy đi đăng kí tín chỉ nên cả người cứ uể oải.
"Yêu đương vào khiến bạn tôi kiệt quệ đến vậy sao?" Vũ Minh Trí khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa vào quầy thanh toán cười đểu. Chắc là hóng được vụ rầm rộ gần đây giữa tôi và Nguyễn Việt Thành.
"Còn hơn ai đó vẫn ế." Tôi nhếch mày nhắc nhẹ thằng bạn.
"Chó vãi!" Vũ Minh Trí bất mãn định gõ đầu tôi nhưng tôi phản xạ nhanh nên né kịp. Sau đó nó lại thu người, nhìn tôi với vẻ nghiêm túc:"Không biết mày đã nghe chuyện của Nguyễn Việt Thành với người người yêu trước đó của anh ta chưa. Hiện tại thì chị ấy đang học bên nước ngoài nhưng có vẻ sắp về nước rồi đấy."
"Ý mày là chị Anh Thy ấy hả?" Tôi đi rót nước sôi ở bình vào cốc mì, miệng vẫn hỏi chuyện.
"Mày biết rồi à?" Vũ Minh Trí nhìn tôi có vẻ bất ngờ. Chắc nó cũng thắc mắc tôi có thông tin này từ đâu vì bạn bè của Nguyễn Việt Thành đa số là con trai, tôi lại chẳng thân quen với họ nên khó mà biết những thông tin trước đó về anh. Nhưng tôi chẳng cần tìm hiểu mà thông tin vẫn tự đến với mình đó thôi.
"Biết đoạn hai người yêu nhau, đoạn sau thì không rõ." Sau khi rót một lượng nước vừa đủ, tôi đóng nắp lại, đặt lên quầy thanh toán rồi buôn chuyện với Trí để chờ mì chín. Tôi cũng muốn nghe thêm về câu chuyện của hai người này.
"Nói chung thì hồi chia tay ông ấy cũng lụy tình cũ. Còn học vượt, học tiếng, apply học bổng các thứ để được Pháp du học với chị kia cơ mà." Vũ Minh Trí cẩn thận kể:"Tao nghe được từ mấy ông anh khác chơi cùng. Tao không dám chắc 100% sự thật của câu chuyện nhưng khuyên mày nên suy nghĩ cẩn thận trong mối quan hệ này."
"Tao biết rồi." Mì chín, tôi nở nắp, dùng đôi đũa trộn đều lên.
Bây giờ hỏi tôi có tình cảm với Nguyễn Việt Thành không thì cũng có. Mỗi cử chỉ, hành động ân cần và dịu dàng anh đối với tôi, trong lòng tôi đều gợn sóng. Nhưng bây giờ quá mạo hiểm để bước vào một mối quan hệ mới. Tôi nghĩ bản thân mình cần thêm thời gian để xác định rõ chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top