/Mình có sửa lại một chút thông tin ở chương 15 nên các bạn có thể ghé qua đọc lại bên đó nhé!/
...
Tôi và Thảo Đan vốn không có nhiều điểm chung nhưng chẳng biết vì sao vẫn bám nhau như sam suốt những năm cấp ba cho đến tận bây giờ. Có lẽ vì nó luôn lắng nghe những tâm sự của tôi, cũng luôn xuất hiện lúc tôi cần giúp đỡ. Với tôi, nó là một người dịu dàng, luôn biết quan tâm người khác, lại dịu dàng và xinh đẹp nên được kha khá bạn nam để ý.
Nhưng ông trời chẳng cho ai sự hoàn hảo cả. Gia đình của Thảo Đan chẳng mấy hạnh phúc. Bố bỏ mẹ con nó đi từ khi nó và các em còn bé. Mẹ một tay nuôi lớn mấy chị em. Nhưng có lẽ vì sự trải đời và những mất mát quá lớn khiến bà dần trở nên cọc cằn và dễ nổi nóng. Có lần, hai đứa đi chơi về muộn, tôi đứng từ cổng vẫn nghe tiếng mắng nhiếc từ mẹ nó khiến tôi không dám rủ nó đi chơi suốt cả tháng.
Sau này, lên Đại học, nó phải tự bươn chải từ rất sớm. Học cách trưởng thành và đối mặt với cuộc đời phía trước.
Trời đã tối muộn, xung quanh khu này toàn là bán cơm, bán bún, tôi phải đi một đoạn xa mới tìm được quán bán cháo đêm. Mua được bát cháo, tôi nhanh chóng trở về bệnh viện vì không muốn Thảo Đan phải chờ lâu.
Đến lối rẽ vào hành lang, nơi Thảo Đan ngồi, tôi bắt gặp Vũ Minh Trí cũng chạy đến. Ban nãy khi tôi cúp máy điện thoại, nó nhắn tin nổ mess tôi đòi địa chỉ của bệnh viện nên tôi đành phải cho. Có lẽ nó muốn thăm hỏi Thảo Đan nên tôi đứng nép vào góc tường để hai người có không gian riêng.
Nhìn điện thoại hiện 22:20, có lẽ giờ này Dance Stome đang công bố giải và chuẩn bị đến tiết mục giao lưu với ca sĩ. Trí đã để lại Nhi, để lại buổi biểu diễn chưa bắt đầu chỉ vì nghe tin Đan đang ở bệnh viện. Tôi biết đối với Trí, Đan vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt. Có thể ngoài mặt, khi nhắc đến Đan, nó có vẻ không mấy quan tâm nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Còn Phan Hạnh Nhi? Tôi cũng lo cho cô bạn. Chắc nó thất vọng lắm. Cứ ngỡ rằng hai người sẽ có khoảnh khắc vui vẻ đu idol cùng nhau nhưng rồi chẳng thành.
Có phải tôi đã sai khi nhắc đến chuyện của Thảo Đan cho Minh Trí nghe vào lúc này? Nhưng tôi cũng muốn Thảo Đan biết, nó không một mình, nó còn có nhiều người quan tâm đến.
Trí hướng ánh mắt về phía Đan giữa khoảng không gian lặng thinh. Sau chia tay, hai đứa luôn tránh mặt nhau. Đến năm nhất Đại học, cả hai mới bắt đầu nói chuyện lại và làm bạn với nhau nhưng ở một góc nào đó, tôi nhận thấy tình bạn này chẳng thể như trước kia. Vẫn có sự ngượng ngùng trong giao tiếp giữa hai người.
"Sao mày lại ở đây?" Bùi Thảo Đan thấy Vũ Minh Trí xuất hiện trước mặt mình thì lộ rõ sự bất ngờ. Chắc con bé đoán được ngay chỉ có tôi là người cung cấp thông tin cho thằng bé. Vì tôi là người trung gian của cả hai.
"Nghi quên đồ nên tao tiện đường đem qua cho nó."
Cá chắc là Vũ Minh Trí nói đến cái thẻ phòng mà tôi để quên. Cũng lý do gớm. Lo cho người ta mà không dám nói.
"Nghi không ở đây sao?" Vũ Minh Trí ngó ngang ngó dọc. Tôi thừa biết là nó giả bộ để kiếm cớ nói chuyện với Bùi Thảo Đan đây mà. Tôi chỉ là vật dẫn để hai người họ kết nối với nhau mà thôi.
"Nghi đi ra ngoài rồi, chắc là lát nữa mới quay lại." Thảo Đan nhẹ nhàng trả lời.
"Có chuyện gì mà mày phải nhập viện vậy? Sức khỏe đã ổn hơn chưa?" Trí nhìn Đan, cuối cùng thì đôi mắt vẫn không giấu được sự lo lắng.
Mặc dù cậu ta đi đường dài hơi lòng vòng nhưng cũng khá khen vì đã vào được đúng trọng tâm. Chứ không như hồi cấp 3, viết cái mở bài gián tiếp dài hơn nửa trang giấy rồi cuối cùng lạc đề. Cũng may cô Văn ưu ái để cho 4 điểm.
"Tao không sao đâu. Truyền nước xong là về nhà được rồi." Thảo Đan mỉm cười để cho thấy bản thân mình vẫn khỏe. Ai tin thì tin còn tôi thì tin 50% vì con nhỏ này không muốn ai phải bận tâm hay lo lắng cho nó. Khái niệm "ổn" của Thảo Đan không thực sự là cái "ổn" mà người ta hay nhắc.
"Muộn rồi, ngồi ở đây dễ bị lạnh lắm!" Vũ Minh Trí cúi người xuống trước mặt Đan, cởi áo khoác của mình ra choàng lên vai cô bạn.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như đang đứng yên cho bốn con mắt được chạm nhau. Mọi sự dịu dàng, ân cần của chàng trai đều trao tặng cho cô gái nhỏ trước mặt.
"Tao cảm ơn!" Đan cười nhẹ, đôi mắt có chút ái ngại rồi cụp xuống như muốn né cái cái nhìn của Trí. Có lẽ những sự quan tâm này lại khiến con bé nhớ về ngày tháng cấp ba của cả hai.
"Dù sao cũng đừng làm gì quá sức, mày nên suy nghĩ đến sức khỏe của mình nhiều hơn." Trí định đặt tay lên xoa đầu Đan nhưng lại rụt về ngượng ngùng. Người mà năm ấy nói lời chia tay là cậu, nói lời tổn thương cũng là cậu. Vậy nên có lẽ, Vũ Minh Trí cảm thấy những cử chỉ ân cần của mình không còn xứng với Đan nữa.
"Ừ, tao biết rồi." Thảo Đan siết nhẹ chiếc áo khoác trên vai. Cái hình ảnh quen thuộc năm ấy lại hiện lên. Hình ảnh cậu trai choàng chiếc áo đồng chục lên che cho cô gái dưới cơn mưa mùa hạ. Cả hai cùng chạy, cùng bị ướt nhưng trên khóe miệng vẫn nở một nụ cười tươi.
Bầu không khí bắt đầu chìm vào yên lặng.
"Cháo về rồi đây, mau ăn đi cho nóng!" Tôi vờ như vừa mới đi mua cháo về, đặt vào tay Đan. Để mua được hộp cháo tôi đã phải đi bộ hơn 1km từ cổng bệnh viện. Cả đi cả về là hơn 2km mà không biết mệt. Đúng là sức mạnh của tình bạn!
Tôi liếc sang nhìn Vũ Minh Trí, lên giọng :"Bảo mày không cần đến mà!"
"Mày còn muốn về phòng không? Cho mày thành người vô gia cư bây giờ!" Vũ Minh Trí giơ cái thẻ phòng ra dí vào mặt tôi.
Mẹ nó, vừa nãy còn dịu dàng với Thảo Đan lắm mà giờ vênh cái mặt gợi đòn ra với tôi. Không phải đang ở bệnh viên là tôi đấm nó rồi đấy.
"Tệ như mày có ngày nghiệp quật đấy con!" Tôi nhếch miệng cười khinh bỉ, nhanh tay giật lấy cái thẻ phòng trước khi nó giở trò giấu đồ.
"Tao cất công đem đồ đến cho mày, mày không cảm ơn một câu thì xem ai mới bị nghiệp quật đây?" Vũ Minh Trí nhếch mày, nhìn tôi đầy thách thức.
"Tớ rất cảm ơn lòng tốt của cậu!"
Tôi giở giọng thảo mai kèm theo nụ cười công nghiệp, giả trân phải gọi bằng cụ. Vũ Minh Trí nghe còn nhăn mặt, rùng mình, kiểu: "thà không cần cảm ơn còn hơn, mắc ói!"
"Ngồi đây chờ tao chút nhé, tao qua quầy lấy thuốc rồi lát chúng mình về." Tôi sực nhớ ra tờ giấy kê đơn chị Hương đưa cho ban nãy. Phải nhanh chóng đi lấy thuốc cho Thảo Đan mới được.
"Để đấy tao đi cho." Vũ Minh Trí vừa dứt lời thì lấy lấy tờ giấy ra khỏi tay tôi một cách nhẹ nhàng.
"Vậy nhờ mày." Tôi nghiêng đầu cười tươi, tay vỗ vai nó giao phó trách nhiệm.
"Mày nói với Trí đấy à?" Chờ Vũ Minh Trí đi khuất sau hành lang, Bùi Thảo Đan mới tra hỏi tôi.
"Nó lo cho mày nên mới đến đấy thôi. Giống như tao vậy. Bây giờ bọn tao ở đây rồi nên mày không còn một mình đâu." Tôi mỉm cười, vỗ vai Thảo Đan. Tôi chỉ muốn Thảo Đan biết rằng nó có thể dựa vào tôi bất cứ lúc nào nó cảm thấy mệt mỏi. Không còn một mình, không còn trống vắng và cô đơn.
Bạn bè thì có thể có nhiều nhưng bạn thân thì không phải ai cũng có. Thân không phải là lúc nào cũng gặp mặt, đi chơi, nói chuyện. Thân có thể cả tuần, cả tháng mới gặp nhau một lần nhưng khi cần thì luôn xuất hiện, trở thành một chỗ dựa vững chắc khiến người khác cảm thấy an tâm.
...
Ra chương mới nhanh thấy hong quen đúng hong? Giả bộ vui ik để tui off đến tháng 7 nào ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top