Chương 10.

Cuối tháng 10, sinh viên Sư phạm đã nô nức chuẩn bị cho tuần lễ 20/11. Vậy nên có một tỉ cái hoạt động và deadlines đè đầu cưỡi cổ người sinh viên trường H. Hết của lớp, của khoa rồi đến của trường. Tôi còn đỡ chứ như Mai Linh thì hoạt động nào cũng có tên nó. Từ thi nghiệp vụ sư phạm đến văn nghệ không sót cái nào. Có khi năm nay lại giật học bổng cũng nên.

Tôi thì tham gia ít hơn Linh, năm nay tham gia chủ yếu là vì muốn phục thù mảng sân khấu hoá. Năm ngoái lớp trưởng lớp tôi lên kịch bản như hạch, không hiểu đang làm cái trò gì trên sân khấu, may mà còn được cho cái giải khuyến khích cho đỡ nhục mặt. Vậy nên năm nay tôi quyết tâm giật slot viết kịch bản sân khấu hoá cho bằng được.

Được anh em bạn bè support nhiệt tình nên tôi cũng tự tin lắm mà đến lúc giở word ra viết thì trong đầu lại không nảy số nổi. Nhưng với kinh nghiệm gần 10 năm đọc truyện, xem phim drama, toxic, plot twist đủ đường chẳng nhẽ lại không nghĩ ra nổi cái kịch bản dài 5 phút.

Để có cảm hứng viết một chiếc kịch bản đạt giải nhất thì tôi quyết định tận dụng ngày thứ sáu thảnh thơi đi tìm cảm hứng.

Hôm nay Đặng Mai Linh đi tập văn nghệ với khoa. Nhỏ gần nhất nhưng làm leader của đội nên buổi nào cũng phải có mặt đầy đủ. Còn tôi và Phan Hạnh Nhi dắt tay nhau đi uống trà đá cắn hướng dương.

Trời cuối tháng 10, có lẽ vì lưu luyến nắng hạ nên chẳng muốn chuyển mình sang đông.

Chúng tôi ngồi bên vỉa hè của một quán trà đá nọ ngắm nhìn phố phường. Quán nhỏ, vừa bán tạp hoá vừa bán nước, không quá đông đúc, cảm giác bình dị rất giống căn nhà ở quê của bà nội tôi.

Một góc nhỏ thanh bình giữa Hà Nội xô bồ và tấp nập.

"Viết kịch bản đến đâu rồi?" Hạnh Nhi vừa cắn hướng dương vừa ngó sang cuốn sổ tôi cầm trên tay.

"Đéo đến đâu cả." Tôi nhăn mặt, cọc cằn đáp. Chán viết trên word rồi tôi lại lôi sổ ra viết theo cách truyền thống. Như cái hồi cấp hai ấy, viết truyện ngôn tình ra giấy rồi đem cho các bạn đọc ấy. Hồi đấy viết hăng lắm, hơn năm mươi chương truyện mà bây giờ không nghĩ ra nổi hai trang kịch bản. Đúng là trớ trêu.

"Anh được lắm, tối ngày kia deadline kịch bản đấy!"

"Cứ bình tĩnh, kiểu gì anh mày cũng xong trước deadline."

"Có thể anh sẽ đéo đúng deadline nhưng tôi tin kịch bản của anh chất lượng hơn của nhỏ lớp nào đó năm ngoái." Hạnh Nhi vỗ vai tôi, giọng cà khịa thấy rõ. Nhỏ này không ưa ai là nó kháy đến cùng.

"Nhỏ nào đó" chính là nhỏ chúng tôi không mấy ưa ở lớp. Đúng ra thì là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Trên lớp thì vẫn phải tỏ ra quan hệ xã giao vui vẻ, hoà đồng nhưng thực ra cũng chẳng ưa mấy. Cũng không hẳn là ghét, đơn giản là không thích nên cũng hạn chế tiếp xúc và nói chuyện.

"Xời, còn phải nói! Anh mày lên kịch bản không giật được giải nhất thì cũng phải giật giải lồng lộn, ngựa bà nhất cái khoa này!" Tôi vỗ ngực tuyên bố rất oai, rất mạnh miệng trong khi trên giấy chỉ vỏn vẹn hai chữ: kịch bản.

Nhưng những gì tôi nói chắc chắn tôi sẽ phải làm được. Có thể không được giải nhất đâu nhưng kiểu gì tôi cũng phải cho cái sân khấu nó lồng lộn, oách xà lách nhất, cho các bạn diễn bung xoã hết mình mới được.

"Này, anh kiếm ai để nói xấu đi." Hạnh Nhi nói nhỏ vào tai tôi.

Đúng là mỏ hỗn có tiếng. Phan Hạnh Nhi không thể ngồi im mà không nói xấu hay phán xét ai được. Người ta một mét vuông phán xét hai mươi người thì Hạnh Nhi phải cỡ ba mươi, bốn mươi người mới chịu.

"Thôi đi, anh mày hôm nay sẽ không khẩu nghiệp đâu. Nghiệp nặng quá đéo trả được thì sao?" Tôi dí đầu nó sang một bên. Dạo này tôi đang tích đức, không thể để bản thân rơi vào con đường nghiệp chướng được.

"Cùng lắm anh em mình dắt tay nhau xuống địa ngục." Hạnh Nhi lân la ôm lấy cánh tay của tôi, đặt cằm lên vai tôi cười hì hì rõ đáng yêu:"Có khi lại gặp được gặp anh chồng Jae Shin ở đấy!"

"Xin người!" Tôi nhét chiếc airpod vào tai Hạnh Nhi:"Nghe nhạc chữa lành tâm hồn đi em!"

Nhạc chữa lành cụ thể là nhạc của anh Bình Gold.

Vậy là sau hơn nửa tiếng, tôi đã viết được một nửa cái kịch bản. Quá là năng suất đi thôi! Đúng theo tiêu chí ngựa bà số hai không ai dám đứng số một.

Tạm thời thì chưa nghĩ ra nội dung tiếp theo nên tôi gấp sổ lại, vươn vai một chút mà cột sống đã kêu rắc rắc. Người chỉ sắp bước vào tuổi hai mươi nhưng xương khớp đã là của tuổi tám mươi rồi.

Uống một ngụm trà đá cho đỡ khô cổ họng, tôi đưa mắt ngắm nhìn sự tiếp diễn của cuộc sống xung quanh. Ai cũng đang chú tâm vào công việc riêng của mình, tận hưởng một khoảng không gian mà bản thân tạo ra.

"Ơ Vũ Minh Trí?" Tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc liền cất tiếng gọi. Bạn thân thì tôi mới gọi kiểu này chứ còn bạn bình thường là tôi giấu mặt đi rồi.

Không thể sai được, chính là Vũ Minh Trí mặc chiếc áo bomber MLB tôi đã từng mặt dày đòi chấn lột của nó nhưng bất thành.

"Ơ vãi?" Thằng bé dừng xe lại, nhìn tôi đầy bất ngờ.

"Uầy bạn anh à?" Hạnh Nhi lân la đến hỏi. Bạn Đại học của tôi ngoài Đặng Mai Linh thì không có ai biết về Vũ Minh Trí. Tại tôi ít kể với bạn Đại học về những người bạn cấp ba ấy. Hoặc có kể thì chỉ nói là bạn này, bạn nọ chứ cũng chẳng nhắc thẳng tên của chúng nó.

"Ừ, bạn cấp ba." Tôi cũng thành thật trả lời.

"Hello bạn đẹp trai!" Hạnh Nhi nhiệt tình vẫy tay làm quen. Mắt con nhỏ này cứ thấy trai là lại sáng quắc lên. Tôi cũng chẳng còn lạ gì cái thói trêu trai của nó.

"Tớ cũng bình thường thôi. Sao đẹp bằng cậu!" Vũ Minh Trí bỏ mũ bảo hiểm xuống, thuận tay vuốt lại mái tóc.

Tôi đoán thằng bé đang phồng mũi rồi. Chẳng qua là đeo khẩu trang nên cản trở mất tầm nhìn của tôi thôi.

Còn Phan Hạnh Nhi cũng khoái không kém. Lâu lâu được trai rót mật vào tai nó đã cái nư.

"Vào làm tí trà đá không?" Tôi hất mặt rủ rê Vũ Minh Trí.

"Để hôm khác, giờ tao bận rồi." Vũ Minh Trí nhếch mày, giơ tay chào chúng tôi rồi đội lại chiếc mũ bảo hiểm và phóng xe đi mất.

"Đm sao anh không giới thiệu bạn đẹp trai với em?" Phan Hạnh Nhi giả bộ giận dỗi trách tôi.

"Thằng này tệ lắm, anh không muốn em phải đau khổ vì nó." Tôi xoa đầu Hạnh Nhi, lời nói nửa thật nửa đùa.

Vũ Minh Trí cũng thuộc hạng "cờ khá đỏ" nên tôi không muốn Phan Hạnh Nhi dính vào. Cũng tại trước đây, Hạnh Nhi kể là nó yêu đương với ba người thì hai người là red flag khiến trái tim con bé tan vỡ mà vẫn còn lụy lên lụy xuống. Tôi thương nó nên không muốn nó dính vào người tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top