1shot
người là hoạ sĩ không danh không tiếng
em là chàng thơ với một cuộc sống bình lặng, không chút gợn sóng cho đến khi em gặp người
người mang đến cho em một tình yêu, mang đến cho em hàng ngàn màu sắc sau hơn 20 năm cuộc đời trống trải của em
em yêu người rất nhiều, người đã cho em thấy trên cuộc đời này thực sự có hạnh phúc
hạnh phúc mỗi khi người vẽ cho em những bức tranh yên bình đến xinh đẹp, trong bức tranh đó có chàng thơ của người
hạnh phúc là khi người đưa em đến bên con suối gần bìa rừng, để đôi ta thả chân xuống dòng nước cho những chú cá bơi lội lướt nhẹ qua làn da, để đôi ta thả hồn vào cảnh sắc thiên nhiên, khi nắng nhảy múa nhẹ nhàng trên gương mặt của chàng thơ
hạnh phúc là khi người đưa em về sống chung ở căn nhà gỗ với người, nơi chứa đầy sự ấm cúng, chứa đầy sự yên bình, nơi mà có một chú mèo con và một chú thỏ luôn chờ đón hai người về nhà để ôm ấp, yêu thương chúng
hạnh phúc là khi người nhẹ nhàng gửi nụ hôn của người lên môi em, rồi mỉm cười dịu dàng xoa mái tóc em
lúc ấy em cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất trên đời
khoảng khắc có người, em như bông hoa đến mùa nở rộ, bung những cánh hoa căng tràn sự sống, toả hương thơm ngát, em là bông hoa đẹp nhất trong cánh đồng bao la ấy
nhưng rồi, hoa nào cũng phải tàn thôi
em thấy gần đây người lạ lắm, không còn vẽ những bức tranh yên bình nữa, không còn đưa em ra con suối gần bìa rừng, không còn hay về căn nhà gỗ của em với người nữa và cũng không còn dành cho em những nụ hôn cùng những cái xoa đầu nữa
có vẻ như em không còn là chàng thơ của người nữa rồi
em bắt đầu vùi vào công việc để cố không nghĩ ngợi linh tinh nữa, em bắt đầu tập tành viết văn, viết những con chữ bày tỏ nỗi lòng mình rồi đưa nó lên mạng, những dòng chữ em viết ra nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đọc khiến em càng ngày càng bận rộn, hết dealine này đến deadline nọ
dần dần hai người cũng chìm vào cuộc sống riêng của mỗi người
ngày ấy, em đến quán cafe như thói quen từ hồi em mới là một nhà văn, gọi một cốc cafe rồi ngồi vào góc nhỏ gần cửa sổ để em lấy cảm hứng viết lên những dòng văn chương
bàn tay gõ bàn phím của em bỗng dưng dừng lại khi nghe tiếng nói cười quen xen lẫn lạ, hình như là người đi cùng với ai khác, em tắt lap nhìn qua màn hình phản chiếu cặp đôi trẻ đang vui vẻ bên nhau, tim em lúc đấy nhưng bị người bóp nát vỡ thành từng mảnh rơi xuống đất, nó quặn thắt lại đến mức em còn thở không ra hơi
" để anh vẽ cho em một bức tranh nhé "
em không còn dám nhìn, nhưng lại nghe những lời của người dành ai kia
ra là người có chàng thơ mới rồi, và chính khoảng khắc này em cũng biết mình sẽ chẳng còn được nét bút của người khắc hoạ nữa, sẽ chẳng còn những bức tranh yên bình đẹp đẽ mà người dành cho em nữa
tình ta tan vào dòng suối mà chảy xiết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top