3

Sau buổi gặp mặt đầu tiên của họ tối qua, có lẽ mọi thứ đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng chỉ có một điều là họ vẫn chưa biết rằng họ có nên đến với nhau không...

Từng dòng suy nghĩ cứ hiện lên trên tâm trí của Miyeon
"Trời ơi ! Mình thích chị ấy nhưng còn chị ấy có thích mình hay không? Hay là chị ấy đang thử yêu hoặc lợi dung mình. Điên quá đi mất !!!"
Đang trong dòng suy nghĩ rối ren thì bỗng tiếng ting ting truyền tới tai. Em liền mở điện thoại ra xem

Minnie: Chị bảo này, hôm nay chúng ta đi hẹn họ ngày đầu thử đi !
Miyeon: Em không biết nữa. Nhưng thôi cũng được. Chị đón em nha?
Minnie: Tất nhiên rồi ! Em đợi chị một lúc thôi nhé. Chị bắt xe qua nhà em liền !
Khoảng 10-15 phút sau.
Minnie: Em mặc đồ màu gì vậy? Chị đang không thấy em ở đâu cả.
Miyeon: Em mặc váy màu trắng. Chị thấy em chưa? Em thấy chị rồi. Em ở bên kia đường.
Minnie: Ah, chị thấy em rồi, đợi chị chạy sang đã nhé...

Cô thấy em đang ở bên kia đường, trông em xinh đẹp quá...  Em mặc một chiếc váy màu trắng mỏng, có họa tiết hình bông hoa nhỏ. Em xõa tóc ngang lưng. Đeo chiếc túi màu hồng nhạt. Trông em lúc ấy như một thiên thần. Còn cô, mặc một chiếc quần bò ống rộng và một cái áo croptop màu xanh dương. Nhìn em và cô đẹp đôi quá !
"Em đứng đợi lâu chưa vậy?" Cô ân cần hỏi thăm em
"Em...em cũng mới xuống nhà thôi, trông chị ngầu quá vậy ! Đúng đích thực bồ em..."
"Em cũng xinh như thiên thần ý. Không kém gì chị đâu !"
Trong đôi mắt của họ chứa đầy ắp tình cảm và dịu dàng dành cho đối phương, nó cũng chứa đậy những nỗi lưu luyến và bất an, không biết được rằng họ có đến được với nhau hay không...
"Woaaa, đẹp quá chị ơi ! Nhiều hoa quá..."
"Em...em cũng thích hoa...?"
"Vâng ạ, em thích hoa từ khi còn bé. Em thích nhất là hoa hướng dương đấy !"
"Ho...hoa hướng dương sao?"
"Dạ đúng rồi ạ, sao hả chị ?"

Một hồi ức đau thương của cô đã truyền về, năm cô 10 tuổi, cô đã gặp được 1 bé con rất dễ thương. Năm ấy con bé chỉ mới 7 tuổi. Minnie và con bé chơi với nhau cho tới năm cô 14 tuổi. Con bé chuyển nhà và tạm biệt cô. Thì ra cô đã đem lòng thích nó rồi. Vậy mà cô không biết, đúng là muộn màng mà ! Con bé có tính cách hệt Miyeon, chiếc mũi cũng cao giống nó. Kiểu nói cũng giống như nhau. Tới bây giờ, loài hoa yêu thích cũng trùng nhau nữa... Cô đã bắt đầu sinh nghi ngờ, liệu Miyeon có phải con bé năm xưa hay không. Người năm xưa Minnie yêu tên là Vy Quyên. Nó làm nàng nhớ Vy Quyên day dứt... Thì ra, cô cũng có một tên thời xưa. Nó là Mễ Ni, tên đẹp quá!
"Chị làm sao thế? Sao đôi mắt của chị lại đỏ hoe vậy Minnie?"
"À...à con gì bay vào mắt chị thôi ý mà"
Hồi ức:
Lần đầu tiên Mễ Ni và Vy Quyên gặp nhau là lúc hai người đi lạc trong nhà sách.
"Sao em khóc vậy..." Mễ Ni với giọng nói thút thít hỏi nàng
"Em...em bị lạc, mà sao mắt chị cũng đỏ hoe thế ạ?"
"Chị cũng thế, chị cũng bị lạc... Chúng ta cùng đi tìm bố mẹ đi !"
"Chị...chị có bắt cóc em không? Em sợ lắm. Huhuhuhu"
"Chị không bắt cóc em đâu, em yên tâm đi ! Nhìn chị uy tín thế này cơ mà....!"
"Vậy bây giờ mình đi đâu hả chị?"
"Chúng ta ra quầy thanh toán bảo họ đọc loa được không?"
"Dạ được ạ, chị làm gì cũng được miễn là chị tìm được bố mẹ cho em. Em sợ lắm rồi..."

Sau khi trở về hiện thực, đôi mắt của cô đã thực sự ngấn lệ rồi, sự lo lắng đã in hẳn trên gương mặt của Miyeon.
"Chị...chị có làm sao không thế? Sao tự dưng chị lại khóc vậy?"
"Không...không có gì đâu ! Chỉ là chị nhớ lại một số chuyện cũ đã qua mà không đáng nhớ thôi ấy mà !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top