Chương 1: Trở về


~~~~~~~~~~~New york (Mỹ)~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngoài đường, một cô gái xinh đẹp đang đi dạo xung quanh thành phố. Cô gái đó không ai khác chính là Lê Thanh Giao, cô là một cô gái hòa đồng khá dễ chịu và luôn luôn mỉm cười. Nhìn nụ cười trên môi cô, có lẽ ai cũng nghĩ rằng chắc hẳn cuộc đời của cô phải đẹp lắm. Nhưng thực ra không phải...

Thanh Giao ngước nhìn bầu trời, đã tới lúc cô phải tạm biệt thành phố xinh đẹp này rồi, cô đã sống ở đây được 4 năm kể từ những ngày tháng đau khổ đó. Cô bị hắn từ chối tình cảm, ba cô ngoại rồi chia tay với mẹ cô, ông cô chết vì bị bệnh tim, tập đoàn của nhà cô rơi vào tay người khác. Cô đã tự hứa với bản thân là sẽ vì mẹ cô, cô nhất định phải giành lại tập đoàn Lê Hàn, cô bây giờ đã xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Còn tình yêu? Bây giờ cô ko còn khái niệm đó nữa...

Cô thôi không nghĩ nữa, chạy về nhà phụ giúp mẹ chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~Thành phố X~~~~~~~~~~~~~~

Một người đàn ông quyền lực ngồi trên ghế nhìn ra bầu trời, ánh mắt có phần đau buồn, cô đơn và nhớ nhung, từ ngoài cửa có tiếng gõ, hắn lạnh giọng:

- Ai?

- Là tôi, thưa ngài-Người bên ngoài lên tiếng

- Chuyện gì?-Hắn

- Tôi đã có thông tin của người tên Lê Thanh Giao rồi.-Người bên ngoài

Nghe 3 chữ Lê Thanh Giao hắn cảm thấy lòng mình dâng lên thứ cảm giác rất kì lạ, tim thì đập rất nhanh, trong người cảm thấy rất hạnh phúc, thứ cảm giác này càng ngày càng lớn và mãnh liệt hơn. Hắn cũng ko biết khống chế nó ra sao. Vội nói:

- Mau đem vào đây.

- Dạ.

Mắt hắn nhìn chăm chăm vào tờ giấy, trên môi nở một nụ cười không che nổi hạnh phúc. Hắn hỏi:

- Những thông tin trên đây đúng hết không?

- Dạ đúng hết ạ.

- Được rồi, đi ra đi.

Bây giờ trong phòng chỉ còn một mình hắn, hắn nhìn lên khung hình để cạch cái loptop, trong hình là một người con gái đang mỉm cười rất tươi, mặc một cái áo đầm màu trắng nhìn như là một nàng tiên vậy. Hắn hôn nhẹ lên khung ảnh, nhìn đắm đuối, nói:

- Giao Giao, anh sắp gặp lại em rồi. Lần này anh sẽ không cho em rời xa anh nữa đâu, em sẽ mãi ở bên cạnh anh, không được yêu ai khác đâu nhé. Như vậy anh sẽ không vui đâu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Sáng 7h30, sân bay thành phố-

- Giao nhi con nhất định phải cẩn thận đấy- Mẹ cô

- Con biết rồi mà-cô cười tươi

- Con mang đầy đủ đồ chưa?-Mẹ cô

- Dạ rồi-cô

- Khăn tay?-mẹ cô

- Đã có-cô

- Điện thoại?-mẹ cô

- Đã chuẩn bị đầy đủ thưa mẫu thân đại nhân!-Cô

- Con bé tinh ranh này, chỉ được cái khéo miệng.-Bà đánh yêu cô

- Mẹ~~~~~~~-Cô

- Rồi không chọc con nữa, mau lên, coi chừng máy bay bay là con khỏi đi luôn đó-mẹ cô

- Vâng, tạm biệt mẹ. Con đi đây.- Dù rất buồn khi phải xa mẹ nhưng cô vẫn không tỏ ra buồn bã để mẹ cô khỏi lo, cô biết bà đã rất vất vả mới có thể nuôi cô đến từng này. Cô nhất định sẽ giành lại tập đoàn của ông ngoại mình, cũng như là danh dự của mẹ cô và trả thù người đàn ông đã ruồng bỏ 2 mẹ con cô để đi với ả đàn bà khác. Nhất định cô sẽ không tha thứ

---------------------Tại sân bay, máy bay từ từ cất cánh lên trời------------------ 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top