CHƯƠNG 4: THỨC TỈNH
Không biết trải qua bao lâu sau lần Kim Long hi sinh mình để cứu Cửu mụi Phi Phi. Có lẽ khoảng chừng trăm vạn năm sau lần đó cũng có thể, tại một phiến không gian cách biệt với ngoại giới. Không gian đó rất đen tối rồi ù ù rung động kịch liệt và xuất hiện một mảng ánh sáng với từng đợt màu sắc sặc sỡ làm ai nấy cũng phải nhắm mắt vào.
Không phải nơi nào khác mà chính là nơi phong ấn hồn phách cùng ý thức của Kim Long. Lúc này, sâu trong đó có một tòa núi đá hình vuông và cao trăm trượng được trải qua năm tháng tôi luyện mà trở nên có một phong cách cổ xưa lại uy nghiêm làm cho không kẻ nào dám đến gần mạo phạm, nhưng nhìn kỹ thì chúng ta nên gọi nó là tế đài phong ấn. Nó phong ấn một quả cầu thủy tinh trong suốt, bên trong chứa đựng hồn phách mang theo một luồng ý thức mạnh mẽ hóa thành một con Kim Long hình thù thon dài, tứ chi có những móng vuốt mạnh mẽ, trên thân được sắp xếp chồng chất thành từng lớp vảy màu vàng xen kẽ lẫn nhau trông rất mềm mại nhưng lại rất cứng cáp. Nó bỗng dưng mở mắt ra, ánh mắt rất sắc bén làm không gian xung quanh đóng băng lại rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh một chút. Nó thở dài lầm bầm vài câu:
- "Tình trạng có vẻ còn rất... yếu nha... Bây giờ mà ta phá vỡ phong ấn để phục sinh lỡ như có ai nhìn thấy dáng dấp này của ta thì ta sẽ rất mất mặt..."
Uốn lượn qua lại trong quả cầu nhỏ nhắn đó một chút rồi nó lại nhắm mắt lâm vào trạng thái ngủ tiếp.
Tình cảnh rung động này có thể nói rất mãnh liệt, nhưng ngoại giới không có ai hay biết chuyện gì đã xảy ra tại đây.
Thời gian thấm thoát trôi qua...
Rồi cuối cùng trải qua không biết bao nhiêu vạn tỷ năm tiếp theo, hồn phách Kim Long mang theo luồng ý thức mạnh mẽ của mình phá vỡ phong ấn, chưa hết việc này thì nó lại phá không, cắt vỡ mảnh không gian này để ra ngoại giới.
Sau khi đã ra ngoài, hắn đảo mắt qua lại nhìn xung quanh một chút. Xác nhận không có ai nhìn thấy, hắn nhanh chóng tìm chỗ khe hở ở một ngọn núi ẩn núp vào trong đó khẽ thở dài rồi nói:
- "Cuối cùng cũng được giải thoát ra khỏi cái không gian bé nhỏ ấy... Giờ ta nên tìm cái chỗ bí ẩn để phục sinh, khôi phục lại cơ thể cùng thần lực như ngày xưa rồi mới tính quay trở về đây a... Chứ không, trạng thái ta hiện nay rất mất mặt nha!"
Nói xong, hắn hóa thành một luồng lưu quang xông thẳng vào tận xa xăm vũ trụ.
Lúc này, hắn không biết có chín bóng người đang đứng trên một tòa núi dõi mắt nhìn theo hắn bay đi. Và tất nhiên đó là lão Long Đế cùng đệ đệ và mụi mụi của Kim Long hắn.
Giờ này, lão Long Đế cười có vẻ hèn mọn, bỉ ổi nói:
- "Hahaha... mấy đứa nhỏ này thấy ta nói không sai chứ? Ngay từ đầu nó phá vỡ phong ấn ta cũng cảm nhận được rồi. Ta vui đến rất rất vui mừng định chạy vội lại giúp nó phục sinh cho nhanh nhưng ta thấy nó lấm la lấm lét chạy đi như thằng ăn trộm vậy, nên hiểu nó định làm như thế nào rồi! Hahaha! Đã lâu không có thấy nét mặt nó lấm la lấm lét như thế này, sảng khoái a!... ahahaha!"
Lão Nhị cũng nói xen vào:
- "Cũng may phụ hoàng hiểu rõ tính cách kiêu ngạo, sĩ diện của Đại ca mà kịp thời cản bọn nhi thần. Nếu không, Đại ca sau khi phục sinh sẽ tự xấu hổ mà sinh thù với bọn nhi thần cũng nên! Hahaha!"
Lão bà nương Kim Ngân cũng nén cười nói:
- "Sống lại lần thứ hai rồi mà tính cách kiêu ngạo vẫn như cũ... khó thay đổi được a! Cho dù có rượu ngon đang chờ đợi trước mặt vẫn cố cắn răng chịu đựng! Không hổ là Đại ca!"
- "Cũng không thể trách Đại ca được! Năm xưa, huynh ấy được tôn sùng là vị Thần tồn tại mạnh mẽ nhất! Mà giờ đây nếu phục sinh tại đây sợ chúng ta sẽ bắt nạt huynh ấy nha! Hahaha! Nghĩ đến đệ sẽ được cơ hội trêu ghẹo huynh ấy lúc còn yếu ớt thật vui nha! Hahaha!" Lão Lục nói có vẻ không sợ trời, không sợ đất.
- "Nếu đệ có can đảm và không sợ chết sớm thì huynh ủng hộ cho đệ... Lúc ấy chúng ta sẽ xin Tứ mụi một ly rượu kính chúc đệ ra đi bình an! Hahaha!" Lão Tam xen vào nói như tạt chậu nước lạnh vào mặt lão Lục.
Lão Lục xanh mặt lại nhưng trong lòng hơi run run không dám phản bác.
Mọi người thấy thế nên cười rất sảng khoái.
Đang lúc vui vẻ thì có một thanh âm hơi lo lắng vang lên. Đó chính là Cửu mụi - Hoàng Phi Phi nói:
- "Thật sự chúng ta không cần theo Đại ca ca sao! Ta thật rất lo lắng cho huynh ấy!"
Hoàng Phi Phi lúc này đã biết được tất cả mọi việc khi không nhìn thấy Đại ca thăm mình từ lúc mình tỉnh dậy dù đã qua một thời gian dài. Lòng nghi ngờ càng lúc càng lớn. Bởi vì nàng biết rõ Đại ca luôn thương yêu mình, sẽ không vì ngao du sơn thủy gì đó mà không về thăm nàng ấy một lần. Do đó, nàng bắt đầu thăm dò tình huống từ đại chiến xảy ra của những binh sĩ dưới quyền đến cả nửa đêm cũng chạy đi năng nỉ các ca ca cùng Tứ tỷ, thậm chí là lão Long Đế nói sự thật cho nàng biết. Nhìn thấy nàng khóc lóc, năng nỉ thậm chí chuyển sang cung điện của Kim Long chờ đợi hắn trở về để nhìn nàng dù cho chỉ một cái. Họ cảm động nên đành nói ra chân tướng.
Sau khi nghe xong, Phi Phi khóc rất nhiều rồi ngất xỉu tại chỗ. Nhưng khi nàng tỉnh lại thì không khóc nữa mà luôn dọn dẹp, sống và chờ đợi tại cung điện của Kim Long. Chờ hắn phục sinh lại một ngày kia. Mọi người mới yên tâm lại.
Lúc này, Tứ tỷ của nàng mới quay sang nhìn nàng rồi vuốt đầu nàng cười nói:
- "Mụi yên tâm đi! Dù cho hiện tại cách thời kỳ toàn thịnh của Đại ca nhiều, nhưng có ai dám trêu chọc vào huynh ấy!? Lẽ nào mụi không tin huynh ấy!?"
Phi Phi suy nghĩ một chút rồi ngây ngô nói:
- "Mụi không phải lo lắng huynh ấy gặp nguy hiểm hay không! Mà mụi lo lắng huynh ấy có một mình nên buồn chán a! Với lại chúng ta không thể đi theo huynh ấy sao?"
- "Nếu nói vậy thì lúc nãy chúng ta đã cản không cho huynh ấy đi một mình rồi! Huynh ấy muốn giữ bộ mặt hình tượng của mình a! Với lại huynh ấy sẽ không đi lâu đâu, sẽ trở về nhanh thôi! Huynh ấy còn nhớ nhung rượu của tỷ đây này!" Tứ tỷ Kim Ngân nói.
- "Được rồi! Trở về cả thôi! Ai cũng đừng dại dột trong thời gian này tìm Long nhi! Nếu không có mất mạng hay cụt tay, cụt chân, mù mắt mà về đây thì đừng có trách!" Lão Long Đế lúc này lên tiếng cười nói.
- "Vâng! Cẩn tuân lời Phụ hoàng Đại nhân dạy bảo! Lúc này bọn nhi thần mới không dám trêu chọc huynh ấy! Làm như vậy chẳng phải muốn đánh mặt huynh ấy!" Cả đám nhao nhao làm bộ cung kính trước mặt Long Đế vừa cười vừa nói.
Mọi người nói xong thì ai cũng trở về cung điện của mình. Còn Phi Phi thì ánh mắt lại hướng nơi Kim Long nhìn xa xăm trầm tư một lúc không biết suy nghĩ điều gì nhưng vẫn xoay người trở lại cung điện của mình.
Quay trở lại với thời gian và không gian hiện tại trong vũ trụ bao la. Tại cuối cùng của rìa vũ trũ có một dãy ngân hà trông rất đẹp, và trong đó có một hệ mặt trời và một tinh cầu rất đặc biệt màu xanh, có không gian và thời gian vô cùng ổn định, hơn nữa có hệ sinh thái và sự sống vô cùng mạnh mẽ nữa chứ! Cư dân sinh sống trên tinh cầu này họ gọi nó là Trái Đất.
- "Rất tốt! Không uổng công năm xưa ta đã vô tình phát hiện nơi đẹp đẽ này rồi lại tác động một chút tạo nên sự sống ở đây! Nhưng chính ta cũng không ngờ tại đây lại phát triển mạnh mẽ nhanh đến vậy! Xem ra số phận ta phải phục sinh rồi sinh sống một thời gian tại đây cho vui thôi! Hahaha!". Lúc này, bóng dáng Kim Long xuất hiện phía trên tinh cầu này và đang xem xét ngẫm nghĩ thật kỹ.
Qua mấy vòng lượn xung quanh tinh cầu này, Kim Long đã quyết định phải có cuộc sống rất bình dị nhưng phải rất vui vẻ. Hắn quyết định chọn một gia đình nhỏ có cặp vợ chồng chung sống rất giản dị nhưng lại rất vui vẻ, tuy không giàu nhưng lại cũng rất khá giả, tuy tại một quốc gia mang tên V.N rất nhỏ bé nhưng người dân lại rất hiền hòa và đầy đủ khí hậu đẹp lắm!
- "Bắt đầu phục sinh nào! Hahaha!". Kim Long có vẻ rất phấn khích mà cười rất to bắt đầu phục sinh tại gia đình nhỏ bé mà hắn đã tốn biết bao công sức chọn ấy!
__Nhật Gia__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top