CHƯƠNG 3: CHÌM VÀO GIẤC NGỦ SAY

Trong một căn phòng mật thất rộng lớn, bốn phía đều được làm bằng đá và được khắc những hoa văn đặc thù trên đó làm cho nơi đây trông vô cùng huyền bí. Lúc này tám người đều đã vào chính giữa mật thất này. Họ đều đang đứng xung quanh của một quan tài bằng thủy tinh to lớn. Chiếc quan tài này tỏa ra hơi thở rất lạnh lẽo và trong suốt có thể thấy được bên trong. Và bên trong đó đang nằm một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với dáng dấp mảnh mai làm cho người ta phải thương yêu. Không ai khác, người đang nằm đó chính là Cửu mụi - Hoàng Phi Phi.
Không khí có một chút trầm mặc, Tứ mụi - Hoàng Kim Ngân thở dài phá vỡ bầu không khí đó rồi nói:
- "Ầyyy... thật sự hi vọng sẽ có ngày huynh mụi chúng ta tập trung vui vẻ lại với nhau..."
- "Vậy thì chúng ta cùng nhau mong mỏi ngày đó... có điều... Tứ tỷ phải ủ thật nhiều rượu nha...hì hì". Lão Lục cười cười nói nói.
- "Đúng vậy a!". Tất cả mọi người đều đồng thanh hô với ánh mắt mong chờ. Ngay cả lão Long Đế cũng nhìn với ánh mắt nhỏ dãi thì có thể hiểu được loại rượu này ngon đến cấp độ nào rồi đấy.
Gương mặt của lão bà nương Kim Ngân từ xinh đẹp dịu dàng chuyển sang tím mặt rồi lại chuyển sang chua ngoa mà nói:
- "Cút đi... Mấy người toàn ngấp nghé, dòm trộm rượu của lão nương ta. Các người tưởng rượu đó như nước lã hay sao mà mỗi ngày đều đến xin, thậm chí còn nửa ly cũng mặt dày xin!".
- "Khụ khụ... Tứ mụi của ta, dù gì cũng phải có cái để chào đón ta trở về chứ!?". Kim Long xen vào nói.
- "Đúng a! Nhiều người như thế này thì phải có thật nhiều a!". Những người khác cũng hùa theo.
Lúc này, nghe Kim Long nói vậy, sắc mặt của lão bà nương mới tốt lại một chút rồi nói:
- "Được rồi! Ta sẽ tận hết sức lực được chưa!? Nhưng nếu Đại ca mà lần này thất bại, hồn phi phách tán thì lão nương ta sẽ không bao giờ ủ rượu này nữa!"
Nghe vậy mọi người đều cả kinh rồi chợt gật gật đầu của mình nhìn sang phía Kim Long nói:
- "Đại ca! (Long nhi)! Mạng sống của chúng ta cũng đều giao hết cho con luôn rồi đấy!"
Kim Long đầu đầy hắc tuyến nhưng vẫn cảm động rồi gật gật đầu cười nói:
- "Yên tâm đi!"
Mọi người hiểu ý rồi cũng không nói gì nữa mà ngưng thần nhìn vào quan tài trước mặt. Kim Long bay lên không trung rồi bố trí trận pháp chuẩn bị hành động.
Qua ba ngày, hai đêm trận pháp mới được hoàn thành. Kim Long nhìn mọi người rồi nói:
- "Mọi người hãy đứng vào vị trí trận pháp ta đã bố trí, ổn định tâm thần lại khoảng nửa nén hương. Sau đó chúng ta lại tiếp tục."
Mọi người đều gật đầu rồi đứng vào vị trí của mình chờ đợi.
Sau nửa nén hương, Kim Long bay lên không trung và tĩnh tọa tại phía trên cỗ quan tài. Ánh mắt của hắn giờ đây cực kỳ tập trung và chăm chú nhìn Cửu mụi mà nói:
- "Bắt đầu... Hộ pháp cho ta!"
Nói xong, Kim Long bắt đầu phá toái thân thể của mình thành từng bộ phận huyết nhục, xương cốt khác nhau.
Khu vực có chứa độc tố trên người của Kim Long cũng được đám người phát hiện rồi đồng thời phát động công kích cẩn thận phá hủy đám độc tố màu xanh sẫm dơ bẩn ấy. Sau khi hoàn thành việc phá hủy xong, hồn phách của Kim Long cũng trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Kim Long cắn răng cố gắng duy trì hồn phách còn lại của mình. Các tế bào huyết nhục, xương cốt lúc bấy giờ mới chậm rãi dung hợp vào cơ thể của Cửu mụi hắn tạo thành hào quang bao phủ xung quanh.
Giờ đây, khí lực của hồn phách hắn chỉ còn một chút hơi tàn run run nói:
- "Thành... thành công... sau khi chờ Cửu mụi tỉnh lại đừng nói chuyện hôm nay cho mụi ấy. Còn nếu nó hỏi ta đi đâu rồi thì mọi người hãy nói ta có việc nên đi ngao du sơn thủy rồi! Hiểu chưa!?"
Mọi người đang vui mừng vì thành công, chợt nghiêm túc lại mà gật gật đầu. Long Đế giờ mới nói:
- "Đừng nói nhảm nữa, chúng ta đều hiểu. Mọi người cùng nhau phong ấn lại hồn phách cùng ý thức của Long nhi đi. Sau đó từ từ chờ đợi hồn phách Long nhi khôi phục mà sẽ tự phục sinh."
- "Được!". Mọi người cùng nói và cùng nhau bố trí phong ấn hồn phách của Kim Long lại.
Cuối cùng, hình ảnh của một chú tiểu long màu vàng kim trông rất uy dũng nhưng lại rất mờ nhạt đang nhắm mắt ngủ say được phong ấn vào một quả cầu thủy tinh. Long Đế thở dài rồi nói:
- "May mắn ta gọi các con đến trợ giúp. Nếu không thì lúc nãy suýt chút nữa Long nhi sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viên không có cơ hội phục sinh."
- "Cũng may thật. Lúc phá hủy khối độc tố ấy đều liên quan đến hồn phách của Đại ca, ai cũng sợ run mà lỡ tay. May mắn mà tất cả đều ổn. Cũng không uổng công chúng ta hao phí hết thần lực cứu Đại ca về lại một cái mạng. Cho nên... chúng ta hãy đến cung điện của Tứ tỷ ăn mừng nào... hahaha" Lão Lục cà lơ phất phơ vừa cười vừa nói.
Kim Ngân nghe vậy mặt đen lại nhưng vẫn không còn khí lực để chửi thằng này nữa đành nói:
- "Thức ăn mọi người tự chuẩn bị đem đến. Còn ta sẽ chuẩn bị rượu. Ai không có chuẩn bị thức ăn ngon thì đừng mơ tưởng ngửi rượu của lão nương ta!"
Mọi người nghe vậy thì từ tinh thần uể oải đều chuyển sang mừng rỡ.
Long Đế tranh thủ nói:
- "Được rồi! Phi Phi hiện giờ vẫn đang tiếp nhận tâm ý của Kim Long để lại. Sẽ một thời gian ngắn nữa mới tỉnh lại. Còn Long nhi chúng ta cần suy tính nên bảo vệ hồn phách của nó tại đâu mới thích hợp đây!?"
Tất cả mọi người đều trầm ngâm. Lão Nhị bỗng nói:
- "Phụ hoàng! Cung điện của Đại ca cũng có một căn mật thất với không gian rất rộng lớn, hơn nữa nơi đó lại ở trung tâm gia tộc chúng ta, lại gần chỗ ở của phụ hoàng nữa chứ! Ta nghĩ nên đặt hồn phách của Đại ca tại chỗ đó là tốt nhất!"
Nghe vậy, mọi người cũng đều gật gật đầu. Long Đế mới nói:
- "Tốt... cứ coi như Long nhi khoảng thời gian này chìm vào giấc ngủ say vậy!".
Sau đó, mọi chuyện đều tiến hành đúng kế hoạch. Hồn phách cùng ý thức của Kim Long cũng chìm vào trong giấc ngủ say tiến hành khôi phục trải dài theo năm tháng rất dài, rất dài, rất dài...
__Nhật Gia__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top