CHƯƠNG 2: QUYẾT ĐỊNH
Tuy đây là cuộc chiến sống còn khốc liệt nhưng tại đây đều tồn tại quy củ nghiêm khắc. Đó chính là dòng máu thần linh cao quý cùng với độ tinh khiết khác nhau. Cấp bậc dưới phải tuân thủ lễ nghi quân thần với cấp bậc trên hơn và coi đó là sự vinh hạnh của cuộc đời mình khi được phục vụ cho đấng chí cao vô thượng.
Tất nhiên ở nơi đây, gia tộc của Hoàng Long Đế được coi là tồn tại chí cao vô thượng. Đơn giản bởi vì Long Đế được sinh ra từ thuở vũ trụ hồng hoang được lập nên, do hồng hoang chí khí vũ trụ uẩn dưỡng mà tạo thành cho nên có huyết mạch áp chế rất lớn đối với những thần linh khác. Còn đối với hậu nhân của hắn cũng được hắn phí hết công sức tạo ra bởi vô thượng thần thông và được kế thừa huyết mạch, hơn nữa còn được hắn rút ra một phần huyết mạch, cốt cách của bản thân hắn ban thưởng cho.
Qua cuộc chiến đấu giữa hai phe đã diễn ra có thể thấy Kim Long mặc dù là hậu nhân của Long Đế nhưng do sự cưng chiều của hắn cộng thêm Kim Long là đứa con đầu của hắn tốn công sức rất lớn mà đầu tư vào nên cho thấy huyết mạch của Kim Long đã sắp đến gần với phụ hoàng của mình đến nỗi có thể bỏ qua áp chế về huyết mạch. Đây thật sự là điều đáng sợ.
Chính vì vậy mà khi Hoàng Giao chết đi được thủ lĩnh của hai phe thông báo ngừng chiến, sắp xếp ổn định lại các đội ngũ thì không ai dám cãi lệnh mà lập tức chấp hành. Bầu không khí lại trở về yên tĩnh xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, trên một tòa phong sơn to lớn nâng một cung điện nguy nga. Đó chính là cung điện của Kim Long ở, vì trận chiến quá kịch liệt mà Kim Long giờ đây bế quan khôi phục khí huyết của mình và cũng đồng thời đang ra sức áp chế độc tố để chuẩn bị cho quyết định của mình sắp đến.
Hai năm sau!
Kim Long xuất quan với gương mặt hồng hào, mắt sáng mà sắc bén như lợi kiếm, tóc đen dài trải rộng khắp phần lưng theo gió mà tung bay. Chỉ nhìn thôi sẽ làm cho người ta có cảm giác say đắm. Nhưng có vẻ ngoài ý muốn qua gương mặt đó là vết thương cũ trên vai trái của Kim Long vẫn còn một vài sợi tơ màu đen. Tuy trông rất nhỏ nhưng vẫn còn đó và được phong ấn rất nhiều tại trên cơ thể hoàn mỹ này.
Một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước mặt Kim Long. Đó không phải ai khác mà chính là Long Đế thở dài rồi nói:
- "Hầyyy... con đã quyết định kỹ rồi sao!?"
Kim Long nhướng mày có vẻ hơi ngạc nhiên rồi trở về gương mặt lạnh lùng mà bình tĩnh rồi đáp:
- "Xem ra phụ hoàng đã biết trước nhi thần sẽ định làm gì rồi sao!?"
- "Con là đứa con mà ta nuôi dạy từ nhỏ, làm sao ta không biết con ý nghĩ như thế nào chứ!?" Long Đế nhàn nhạt đáp.
- "Được rồi... có lẽ đây chính là lần gặp nhau cuối cùng của phụ tử chúng ta. Nhi thần bất hiếu không thể ở bên cạnh người hầu hạ nên..." Kim Long thở dài với ánh mắt run run nhìn Long Đế mà nói.
Nhưng chưa kịp nói hết, Long Đế đã ôm chặt lấy Kim Long và nói ngay:
- "Sẽ không đâu... ta sẽ dùng hết khả năng của ta để bảo vệ hồn phách cùng ý thức của con trước khi tiêu tan, chờ đợi con phục sinh, mạnh mẽ quay về rồi phụ tử chúng ta cùng nâng ly."
- "Hahaha... tốt..." Kim Long có vẻ hơi cảm động rồi đáp.
- "À... tiếp theo con sẽ định làm như thế nào để phục sinh Cửu mụi của con?" Mặt già của Long Đế hơi đỏ lên rồi hỏi.
- "Ách... người không biết!?" Kim Long sửng sốt rồi hỏi lại bởi vì vừa lúc nãy lão nhân gia ngài trải lòng như thật a. Ta còn có một chút cảm động đây nè.
Long Đế mặt vẫn đỏ lên nhưng mặt dày đáp:
- "Khụ khụ... Ta chỉ là từ thần thái con sau khi trúng độc kết thúc cuộc chiến mà đoán ra một ít kết quả. Còn quá trình của con thực hiện thì làm sao ta biết. Đầu của con toàn chủ ý quái dị, chẳng phải sao!?"
- "Hahaha...được rồi. Nhi thần sẽ dùng phương pháp thâu thiên hoán thọ, tự rút huyết mạch, xương cốt, sinh mệnh cùng thần lực để bù đắp vào thiếu hụt bây giờ của Cửu mụi. Chờ đợi ngày Cửu mụi ổn định thân thể sẽ tất nhiên tự động tỉnh lại mà thôi. Còn hồn phách cùng ý thức của nhi thần đành dựa vào thiên ý cùng phụ hoàng có thể bảo tồn hay không đấy!" Kim Long có vẻ không coi vào đâu cả mà nói một mạch.
Long Đế đang nghe, chợt cả kinh mà rống to:
- "Thằng này...Điênn... Điên rồi à... làm như thế chẳng khác nào tự phá hủy tất cả chỉ còn sót lại hồn phách cùng ý thức. Khi không còn cơ thể cùng thần lực bảo tồn khả năng con sẽ..."
Long Đế có vẻ không dám nói kết quả nhưng ánh mắt sốt sắng đó làm Kim Long cũng cảm động.
Kim Long đành thở dài rồi cắt ngang lời ông nói tự giễu:
- "Phụ hoàng! Nhi thần thân trúng kịch độc... Ngài cũng biết, ngoài việc chờ đợi thời gian dài mòn mỏi cho cơ thể khỏi bị độc tố phá hủy thì chi bằng nhân cơ hội nhi thần còn có thể khống chế độc tố này giúp đỡ Cửu mụi sớm ngày phục sinh... Đây cũng là cách duy nhất bây giờ có thể giúp đỡ Cửu mụi rồi... Hơn nữa, nếu như may mắn nhi thần cũng có cơ hội phục sinh, tìm kiếm sự trải nghiệm mới... hahaha..."
Long Đế biết đứa con trai của mình một khi đã quyết định sự tình gì thì rất khó có thể lay động được nên nói:
- "Được... nếu như con đã quyết định vậy thì ta sẽ ủng hộ con. Đi nào...à... mà trước khi đi con có muốn tạm biệt các đệ đệ và mụi mụi của con không!?"
- "Không... bởi vì việc này của con quá nguy hiểm và không biết sống chết như thế nào... nếu để các đệ đệ cùng mụi mụi biết được sẽ buồn rầu và thậm chí ngăn cản hành động này." Kim Long nói một cách dứt khoát.
- "Được rồi... thà không nói chia ly cho nhẹ nhõm cũng đúng." Long Đế nói.
- "Phụ hoàng! Chúng ta đi đến mật thất Cửu mụi đi..." Kim Long gấp gáp nói.
Hai người cùng bay nhanh ra khỏi cung điện để đến mật thất của Cửu mụi. Nơi đó, cấm chế đầy rẫy, bảo vệ sâm nghiêm không cho kinh động đến hồn phách còn sót lại của một người con gái. Đó chính là Cửu mụi - Hoàng Phi Phi.
Hai người đến trước mật thất định thẳng vào nhưng ánh mắt của cả hai đều ngỡ ngàng nhìn về phía trước cửa mật thất. Nơi đó đứng thẳng tắp năm người thanh niên diện mạo tuấn tú và một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Trên thân họ đều tản mát ra một hơi thở đồng đều giống nhau nhưng trông rất uy nghiêm. Họ chính là các huynh mụi với Kim Long.
Kim Long lúc này thật ngỡ ngàng liếc nhìn phụ hoàng của mình rồi lại liếc nhìn bọn họ một cái mà uy nghiêm bình tĩnh nói:
- "Mấy đứa nhóc con, ở đây làm gì!? Nơi đây không phải nơi để chơi, trở về hết đi...".
Một thanh niên ăn mặc sang trọng nhưng gương mặt có vẻ cà lơ phất phơ chính là Lục đệ của Kim Long nhanh nhảu đáp:
- "Đại ca a... chúng đệ đã mấy ngàn vạn tuổi rồi a... với lại lúc nãy phụ hoàng đều dùng ngọc bài truyền âm nói cho bọn đệ biết được kế hoạch của huynh rồi. Nghe phụ hoàng nói huynh nghĩ bọn đệ sau khi biết chuyện sẽ thương tâm, thậm chí là ngăn cản huynh. Nhưng huynh thấy đấy, bọn đệ nào thương tâm đâu, cũng sẽ không ngăn cản a... bọn đệ đến chỉ muốn nói thế a... hì hì...".
Kim Long nghe xong mặt đen lại, còn lão Long Đế đỏ mặt quay sang hướng khác nhìn. Tứ mụi của hắn thấy vậy mà cười tủm tỉm đồng thời đánh vào đầu của Lục đệ của mình mà trách mắng nói:
- "Đệ nói lung tung gì vậy... Đại ca! Đừng nghe nó nói! hahaha"
Lúc này, một thanh âm dịu dàng mà nam tính vang lên, chính là Nhị đệ của Kim Long nói:
- "Đại ca! Bọn đệ hôm nay đến sẽ không ngăn cản huynh. Bởi vì bọn đệ đều biết tính cách của huynh. Huynh luôn vì chăm sóc bọn đệ từ nhỏ đến lớn mà làm bất cứ chuyện gì. Đặc biệt khi Cửu mụi chúng ta luôn yếu ớt, huynh cũng chăm lo nhiều nhất. Còn bọn đệ lại không giúp được gì. Cho nên, bọn đệ đến đây với mong muốn sẽ ra sức lực nhỏ bé của mình giữ lại hồn phách cùng ý thức của huynh, chờ đợi ngày huynh phục sinh, chờ đợi ngày huynh đệ chúng ta tương phùng."
Nghe Nhị đệ của mình nói vậy, tất cả mọi người ánh mắt cũng từ xót thương trở nên kiên định hơn. Ngay cả Kim Long nội tâm cứng cáp nhưng cũng có xúc động nói:
- "Lão Nhị..."
Còn chưa nói hết, Nhị đệ của hắn nói thêm vào:
- "Bọn đệ chỉ có yêu cầu đó. Nếu như huynh không đồng ý thì chỉ còn cách bước qua... xác bọn đệ..."
Nghe vậy, các huynh mụi còn lại đều sắp xếp thành một hàng ngang chắn hết lối đi. Kim Long cũng không biết làm như thế nào đành đáp ứng nói:
- "Được... nhưng khi ta hành động, các đệ phải tuyệt đối nghe mệnh lệnh của ta cùng phụ hoàng, không được làm rộn. Hiểu chưa!?"
- "Tốt!" Nghe Kim Long nói như vậy cả đám đều vui mừng ra mặt mà đồng thanh hô.
Long Đế ở một bên nghe cũng cảm động rồi nói với tất cả:
- "Đi thôi... cả đám đừng lằng nhằng như đàn bà nữa."
Tất cả liếc nhau rồi cười cười không nói gì nữa mà bay vào mật thất.
__Nhật Gia__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top