CHƯƠNG 1: SỰ PHẪN NỘ CỦA VỊ THẦN VĨ ĐẠI
ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!
Tiếng nổ mạnh phát ra từ một hòn đảo hùng vĩ tỏa sáng nổi lơ lửng giữa không gian vũ trụ rộng lớn. Lúc này, không có ai có thể ngờ một nơi nhìn rất rộng lớn, hùng vĩ và còn có rất nhiều bình nguyên trải rộng với những thảm thực vật xanh mượt lại trở nên tan hoang mà thê lương đến vậy. Đây chính xác đến từ cuộc chiến của những sinh vật nơi đây. Chúng có hình thù giống như nhân loại nhưng lại tự xưng là THẦN.
Cuộc chiến đấu kéo dài rất lâu, rất lâu và tự hình thành nên hai phe thái cực rất mạnh mẽ. Họ đều là những dũng sĩ hiếu chiến. Có nam, có nữ với trang phục giáp kim loại bó sát người tạo nên những cơ bắp hay những đường cong hoàn mỹ bay bổng trên không trung trông rất đẹp nhưng trên gương mặt của mỗi người lại đều hiện lên vẻ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo sẵn có.
Lúc này, có một thanh âm vang dội ầm ầm trên không làm nội tâm mỗi người đều rung lên nói:
- "Phụ hoàng! Người đã làm hết sức nên xin hãy tránh ra. Lẽ nào người nhẫn tâm nhìn thấy cảnh phụ tử chúng ta tương tàn lẫn nhau!?"
Thanh âm đó không phải của ai khác mà là thuộc về người đầu lĩnh của phe tàn sát - Hoàng Kim Long.
Giống như đang chờ đợi một câu trả lời, người đầu lĩnh phe còn lại - Hoàng Long Đế chống đối với thanh âm khàn khàn mà hữu lực nói:
- "Long nhi! Thu tay lại đi. Chuyện đã xảy ra rồi thì hãy để cho nó qua đi. Các con đều là con của ta. Ta không mong muốn sự tình tiếp diễn như thế này nữa!"
- "Hừ! Người tạo nên chín người con. Nhi thần thân là đại ca nên luôn luôn thương yêu, chiều chuộng đối với các đệ đệ, đệ mụi. Phụ hoàng à! Người cũng biết Cửu mụi vì được tạo nên sau cùng nên thần lực yếu ớt cộng thêm bản tính ngây thơ, thiện lương nên được nhi thần thương yêu hơn cả. Nhưng Ngũ đệ vì ganh ghét với nhi thần được phụ hoàng sủng nịnh hơn cả mà nhẫn tâm ra tay ám hại Cửu mụi, còn đổ lỗi cho thuộc hạ của Thất đệ làm. Phụ hoàng cũng biết việc này, nhưng lại dấu giếm, bao che. Thử hỏi, nhi thần có hay không nên đòi lại cái công đạo cho Cửu mụi!?" Kim Long nói.
- "Hầyyy... ta làm vậy chỉ mong các con của ta có thể vui vẻ với nhau, đừng hãm hại lẫn nhau nữa mà thôi. Hơn nữa, Cửu mụi của con vẫn được ta kịp thời giữ lại một tia hồn phách. Chờ cùng nhau tìm kiếm phương pháp phục sinh chẳng phải được hay sao!?" Long Đế thở dài nói.
- "Có cách sao!?" Kim Long cười mỉa mai với vẻ thê lương đáp.
- "Chúng ta thân là tồn tại chí cao nên sẽ từ từ tìm ra cách thôi con trai của ta à!" Long Đế dõng dạc nói.
- "Phụ hoàng! Chuyện người bao che nhi thần sẽ từ từ trò chuyện. Ngũ đệ! Đừng trốn tránh mà ra vẻ tội nghiệp nữa. Đệ cũng thấy hậu quả nông nổi mà mình gây ra chứ? Đệ thử nói xem, vì đệ mà bao nhiêu tộc ta phải bỏ mình? Vì đệ mà quê hương của chúng ta biết bao thê lương, cảnh tượng sụp đổ? Đệ cũng thấy tình hình bây giờ hai phe sức chiến đấu cân đối, không biết ai sẽ chết, ai sẽ sống!? Nhưng có một điều ta dám nói chắc chắn, mặc dù đệ sẽ sống nhưng tất cả mọi người ở đây có ai sẽ kề cận bên sát tinh như đệ!? Ta hôm nay đã quyết sẽ tử chiến, cho nên ở đây sẽ sống còn bao nhiêu người đây? Rồi đệ sẽ sống tạm bợ dưới ánh mắt khinh bỉ, dám làm không dám chịu của đệ sao!? Tộc ta tuy là những thần linh cao quý hiếu chiến, nhưng có ai lòng không đầy tự trọng và kiêu hãnh đây!? Cho nên, ta cho đệ một cơ hội cuối cùng để đệ vẫn còn tư cách là đệ đệ tốt của ta. 'Tự sát' đi!" Kim Long không thèm nhìn Long Đế nữa mà liếc mắt về hướng Ngũ đệ của mình nhấn mạnh hai từ "tự sát" nói ra.
Cần biết, Hoàng Kim Long thân là thủ lĩnh, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm chiến đấu, từng trải biết bao nhiêu lòng người, thủ đoạn không biết bao nhiêu. Hơn nữa, một trong các thiên phú đặc thù trôi theo dòng máu thần linh cao quý chính là lời nói tạo nên sự tín phục nằm trong sâu thẳm nội tâm của mỗi con người đóng góp vai trò rất lớn lúc này.
Thanh âm đó khiến cho mỗi người có mặt đều là nội tâm rung động, như có điều bừng tỉnh hay ngộ ra cái gì đó. Chính mình có phải là trợ trụ vi ngược hay không!? Đến nỗi Long Đế nhìn thấu hết tất cả vào mắt mà thở dài, rồi ông lại liếc nhìn vào đứa con trai thứ năm của mình.
Ông không phải là người không phân biệt trắng đen. Trái lại, ông là người rất trọng tình, trọng nghĩa, xử phạt phân minh. Nhưng trong trường hợp này, ai cũng đều là con trai của mình được tạo ra bởi vô số năm tháng, tâm huyết cùng thần lực của mình. Ông không nỡ. Nhưng tình hình bây giờ lại vượt quá dự kiến của ông. Nên giờ đây ông đành mặc cho số phận mà nhìn lại đứa con gây họa đó của ông với ánh mắt phức tạp.
Hình như nhận thấy tình cảnh nguy hiểm của mình lúc này. Người được gọi là Ngũ đệ - Hoàng Giao bấy giờ mới thở dài tiến lên phía trước hướng về phía Kim Long mà đi đến.
Không khí xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường. Nhân mã hai phe cũng tạm dừng cuộc chiến theo dõi hai người. Họ cũng tưởng chừng sẽ có một cuộc chiến đấu cuối cùng quyết phân thắng bại. Nhưng không ngờ là Hoàng Giao lại đến trước mặt Kim Long khoảng cách hai trượng sống lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao nhìn xung quanh mà nói:
- "Ta! Hoàng Giao vì một chút đố kị không ra gì lại hại bản thân, làm liên lụy đến mọi người ta thật lòng xin lỗi! Cũng xin lỗi đến phụ hoàng vì có nhi thần không ra gì này. Cũng cảm thấy có lỗi với Cửu mụi của mình. Nguyện lấy hỗn độn sám hối cho tội lỗi của mình mà trừng phạt tính mệnh của ta." Hoàng Giao nói xong rồi cúc một cung về phía Kim Long nói lời xin lỗi.
Với ánh mắt và thần thái thành khẩn đó, ai cũng nghĩ là Hoàng Giao đã hối cải lỗi lầm của mình. Nhưng họ không thể ngờ từ một ánh mắt thành khẩn vậy mà bỗng trở nên độc ác hơn, linh lực của thần linh thôi động đến mức tột cùng thành một tam xoa kích hướng Kim Long phóng đi.
- "Vèooo... Đại ca ca... xuống hoàng tuyền cùng với đệ cho vui đi. Hahahaha..."
- "Khônggg..." Long Đế cùng chúng thuộc hạ của Kim Long từ sửng sốt, sau đó nội tâm bỗng nhảy lên mà hô to.
Kim Long vẫn có chút còn tin tưởng đệ đệ mình còn nhân tính. Nhưng giờ đây, tâm của hắn lạnh như băng mà tay phải ngưng tụ linh lực cấp tốc bổ về phía Hoàng Giao một kích. Sự chênh lệch giữa kinh nghiệm chiến đấu và độ mạnh linh lực của Kim Long hiển nhiên đều hơn hẳn so với Hoàng Giao nhiều cấp bậc. Nên chỉ với một kích đập vào ngực Hoàng Giao thì hắn chỉ còn sót lại hơi tàn mà thôi. Nhờ hào quang phản chiếu mà Hoàng Giao vừa ho ra máu vừa nói:
- "Đại ca ca tốt của ta... khụ khụ... có lẽ đại ca ca quên thiên phú đặc thù của ta chính là lấy sinh mệnh làm độc tố độc nhất trên thế gian này... khặc khặc... ta tự rút linh hồn cùng sinh mệnh của mình để ngưng tụ thành tam xoa kích, mặc dù không làm chết được huynh nhưng lại lưu được vết xước trên cơ thể huynh là ta mãn nguyện rồi... ta xuống hoàng tuyền trước một bước đợi huynh... hahahaha." Nói xong, Hoàng Giao - một đời Ngũ đại vương giả đã chết nhưng không thể lại chết hơn.
Nghe Hoàng Giao nói xong, mọi người mới giật mình mà nhìn lại góc vai trái của Kim Long quả nhiên có một vết xước rất nhỏ, nhưng độc tố lại tại đó bắt đầu lan ra khắp cơ thể tạo nên những sợi tơ màu đen. Kim Long cũng trông thấy thế kịp thời phong ấn lại nó đồng thời cũng trầm mặt xuống.
Bấy giờ, Long Đế mới vội vã chạy lại xem xét và còn đồng thời phong ấn thêm một vòng phong ấn nữa để từ từ tìm cách giải quyết độc tố rồi nói:
- "Long nhi... ta xin lỗi... ta không nghĩ mọi chuyện lại đến nước này".
- "Không sao! Dù sao nhi thần cũng đã có ý nghĩ sẽ không tồn tại nữa dù trận chiến này có thắng hay không".
Long Đế sửng sốt một chút rồi nói:
- "Ngươi... có ý gì!?"
- "Rồi người từ từ sẽ hiểu! Còn bây giờ gia tộc ta đã loại bỏ khối u cũng như trút được gánh nặng trong lòng nhi thần. Mọi chuyện còn lại sẽ để lại cho phụ hoàng yên ổn. Nhi thần cáo lui trước." Kim Long nhìn chăm chú ánh mắt của Long Đế cười nhạt rồi đáp.
Long Đế nhìn thật sâu bóng dáng của Kim Long đang lướt đi rồi khẽ thở dài vì ông biết ý nghĩ của Kim Long rồi. Ông tận tay nuôi dạy Kim Long từ nhỏ đến lớn làm sao không biết ý nghĩ từ thần thái và tâm trí đã biểu hiện của nó cơ chứ.
"Ầyyy... thôi... có chuyện gì ta sẽ dốc sức mà giúp đỡ con... đứa con yêu quý nhất của ta!".
__Nhật Gia__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top