7 : Em có tôi
Anh hoảng hốt chạy xuống lầu ôm cậu vào lòng. Mọi người nghe động tĩnh cũng bắt đầu gọi cấp cứu và áp chế người kia về lấy lời khai. Cậu được anh bế lên ôm lên xe cấp cứu. Đặt cậu lên giường thì tay anh đan vào tay cậu miệng cứ nói với cậu.
- Bạn nhỏ em sẽ không sao đâu. Tôi đưa em đến bệnh viện, em đừng sảy ra việc gì được không. nghe lời anh nha sẽ rất nhanh thôi em sẽ không sao đâu.
Thấp thoáng trên khuông mặt ấy là vài giọt nước mắt của anh. Bây giờ anh đã biết tầm quan trọng của cậu với anh. Cậu hiện và mãi là chiếc vải ngược của anh, là người mà ngay lúc này đây anh muốn được bảo vệ đến khi anh trút hơi thở cuối cùng.
Cậu được đưa vào bệnh viện với tình trạng đầu bị va đập nhẹ, tay trái có dấu hiệu gãy do cậu dùng tay trái tiếp đất và một số vết thương ngoài da. Các bác sĩ đưa cậu vào phòng cấp cứu, anh ngồi ngoài sốt ruột cầm lấy điện thoại căn dặn về quân khu giam Thu My lại để anh tra khảo. Tắt máy ngồi chờ tình hình của cậu 2 tiếng sau bác sĩ bước ra.
- Bác sĩ em ấy sao rồi?
- Cậu ấy đã ổn cần thời gian hồi phục có lẽ trong 4 tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại.
Anh gật đầu rồi theo giường cậu vào phòng riêng. Anh đặt phòng V.I.P cho cậu nên trong căn phòng giờ chỉ còn 2 người. Anh đứng nhìn cậu hồi lâu rồi mới rời khỏi phòng căn dặn bác sĩ y tá trông chùng cậu. Trở lại cơ quan anh liền kéo Thu My vào phòng thẩm vẫn. Cô ta ngồi đối diện anh như đã bình tĩnh đôi chút anh hỏi.
- Tại sao lại làm hại em ấy?
Người đối diện nhìn anh một cái không nói gì.
- Được thôi nếu cô không nói đừng hòng ra khỏi đây. Ở đây tôi mới là lệnh dù cho bây giờ có ai xuất hiện muốn cứu cô cũng đừng hòng mà làm được. Nhốt cô ta lại khi nào khai ra thì thôi không bất kì ai bảo lãnh cô ta.
Nói rồi anh bước ra khỏi căn phòng đó. Bước ra lấy xe mua ít cháo rồi trở lại bệnh viện nơi cậu nằm. mới 2 tiếng có lẽ cậu chưa tĩnh. anh nắm lấy tay cậu áp lên má.
- Em biết không, trước khi gặp em tôi buộc mình vào công việc, bán thân vì Tổ Quốc. Nay tôi gặp em rồi, thân thể và sức lực tôi vẫn là của Tổ Quốc nhưng trái tim tôi là của em. Lần đầu gặp em em đã chạy tới xin số điện thoại tôi dù cả hai chưa từng gặp mặt hay quen biết, khi biết hoàn cảnh gia đình em tôi lại muốn ôm em vào lòng. Có thể hiện tại em không có gì nhưng em có tôi.
Trong thời gian cậu vẫn chưa tĩnh thì anh cũng tranh thủ nhắm mắt nghĩ ngơi một chút. Hai tiếng sau anh nghe tiếng động phát ra anh mới mở mắt.
- Anh dậy rồi à, vừa rồi thấy anh ngủ khá ngon nên định để anh nghỉ thêm một xíu.
Thấy cậu với tay lấy nước anh cũng chạy qua lấy cốc nước cho cậu.
- Bạn nhỏ em biết anh lo thế nào không? lúc em rơi xuống tim anh như ngừng đập, khi bế em lên thấy em thương tích đầy mình hô hấp anh như ngưng trệ.
Cậu không nói gì nhìn anh rồi nở một nụ cười.
- Em không sao rồi mà, yên tâm em đây còn khoẻ chán. Không bỏ lại anh đâu mà lo.
Anh đi hâm lại cháo rồi đút cho cậu ăn, cả hai gác lại mọi việc sang một bên, giờ không gian đó chỉ có anh và cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top