4 : Đỏ mặt rồi.


Tối đó Nhu Hy ở lại nhà Anh Việt, nhà anh chỉ có 1 phòng ngủ nên cả 2 thống nhất ngủ cùng nhau. Một thanh niên 25 tuổi cao 1m81 nằm cùng một thiếu niên sắp 18 mỗi người 1 bên ở giữa là đặt 1 chiếc gối ôm chắn lại. Anh nằm xuống kéo chăn đắp cho cả hai người. Đèn phòng tắt cả 2 chìm vào giấc ngủ. Nữa đêm anh mở mắt thì cảm giác trong lòng có 1 người nằm trong đấy. Người nọ ôm chặt lấy anh gương mặt tỏ ra vẻ khó chịu. Anh ôm lấy vai người trong lòng vỗ vỗ như để cậu chìm sâu hơn vào giấc, môi bất giác xuất hiện nụ cười. Đôi mắt anh cũng nhắm lại tiếp tục giấc ngủ. Sáng hôm sau khi cậu thức dậy người nọ đã đi làm, cậu cũng phải đến trường. Khó khăn thay bộ đồng phục. Bắt chuyến xe buýt đi đến trường, vừa bước vào lớp Anh Vy vừa thấy cậu anh mắt rơi vào tay của Nhu Hy cô chạy đến kéo cậu vào bàn hỏi han.

- Cậu bị sao thế này. Băng bó như này chắt nặng lắm, cậu đau lắm không.

- Tớ không sao đâu, đã sát trùng băng bó rồi. lát nữa học xong tớ đến bệnh viện thay băng tầm vài ngày là khỏi.

- Lại là ông ta à? cần tớ đến ở cùng cậu không.

- Ừ là ông ta, nhưng cậu không cần lo. tớ tạm thời đang ở nhà Thượng Tá Trần.

- Cái gì?? cậu mới gặp người ta 2 lần đã dọn đến ở cùng.

- Tớ cảm thấy khi ở cạnh anh ấy rất an toàn.

- Anh ta bảo vệ được cậu là tốt rồi.

Chuông vào lớp vang lên do tay bị thương giáo viên cũng không bắt cậu ghi bài chỉ ngồi nghe giản. Một buổi học nhạt nhẽo trôi qua rất nhanh. Chuông ra chơi vang lên, mọi người trong lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Cậu cùng Anh Vy cũng bước ra. Hôm nay An Thanh và Khánh Tuyền không đến trường nên chỉ có cậu và Anh Vy. cả 2 xuống căntin lấy cơm vừa ngồi xuống bàn thì một có 1 cô gái đi đến trước mặt cậu tay cô ta cầm một ly nước cam nguyên chất.

- Ôi! em họ của tôi. Món quà hôm qua nhà tôi gửi cho cậu như thế nào, thích không.

- Đúng như tôi nghĩ, là các người gửi à. Cảm ơn vì món quà đó. Tôi cũng đang chuẩn bị quà cho các người.

Nói rồi cậu định đứng lên rời đi cô ta níu áo cậu lại đổ ly nước vào tay đang băng bó của cậu. Nhìn tay bị thương bị đổ nước vào cậu không hề than đau rát, mày nhíu lại nhìn con người trước mặt nở nụ cười tà ác. Cậu tháo băng ra, vết thương đã đóng vảy. Tay đã thông thoáng tay cậu nhanh chóng túm lấy tóc cô ta, đè cô ta xuống sàn nhà.

- Đúng là con của ông ta nhỉ. nhưng mà mày còn non lắm

- Mày! mày, tao là chị họ mày mày dám đánh tao.

Vứt dứt câu cả căn tin im lặng lúc này cả căn tin chỉ vang lên giọng cậu, từng câu từng chữ thốt ra kéo theo đó là tiếng chát

- Ti tiện!

- Đĩ thoả!

- Mất nết!

- chắt ba mẹ mày chưa biết mày đã ngủ với trai rồi à, ai nhỉ? giáo viên? môn nào ấy nhỉ?. Vị hôn phu của mày đã biết mày đĩ mất nết thế nào chưa. Tao nói cho mày biết khi tao lấy lại được những gì của tao thì những thứ mày muốn giấu đi tao sẽ phô bày cho mọi người thấy.

Cậu đứng lên bước đến phòng chủ nhiệm xin ra về trước. Tay lấy điện thoại bấm vào tên My Sun.

- Alo hôm nay em tan sớm anh muốn ăn gì không

- Trưa nay có việc chắt không về được

- Được thôi! giờ em đến bệnh viện thay băng.

Vác tâm trạng ỉu xìu đến bệnh viện, cậu bị bác sĩ mắng vì đang bị thương mà để vết thương tiếp xúc với nước mà còn là Cam. bác sĩ không băng bó như hôm trước mà chỉ sát trùng bôi thuốc. Thay băng xong cậu ghé cửa hàng tiện lợi mua ít mì mà rau về, trưa nay người kia không về cậu định chỉ nhét gì đó vào bụng cho qua. Về đến chung cư mở cửa ra thì thấy anh ngồi trên sofa. Nghe tiếng mở cửa anh nhìn ra thấy tay cậu cầm đồ liền đi đến cầm hộ. Anh mang hết vào bếp rồi quay lại chỗ sofa ngồi xuống.

- Bác sĩ nói tay sao rồi.

- Tay em ổn rồi ạ. Tháo băng rồi nè.

Vừa nó cậu vừa hơ hơ tay trước mặt anh. Anh tựa lưng vào ghế nắm lấy tay cậu kéo lại gần. Theo quán tính cả người ngả vào lòng anh. Đứng hình bất động mất 5 giây cậu mới lấy lại bình tĩnh ngồi dậy. Lúc này mặt cậu đỏ ửng lên hỏi. 

- Không, Không phải anh nói trưa anh không về sao? hôm nay em chỉ mua mì thôi, anh ăn tạm nhé.

- Chỉ là có công việc gần đây nên tiện thể về thôi.

- Em đi nấu mì anh đợi chút.

Nói rồi cậu quay lưng bước vào bếp, dáng vẻ như một người vợ nội trợ chính nghĩa. Anh ngồi ngoài phòng khách nhìn vào bếp. Anh mắt lộ rõ vẽ cưng chìu. khoảng 10 phút sau đó 2 bát mì được bưng ra bàn ăn.

- Anh à vào ăn thôi mì chín rồi này, anh còn không mau vào thì mì nở ra không ngon đâu.

- Được rồi bạn nhỏ, vào ăn thôi.

Buổi trưa yên bình kết thúc như thế đấy. Ăn xong chừng 20p sau anh lại phải đi làm dặn dò người trong nhà nhớ cẩn thận cửa nẻo. Cả buổi chiều hôm ấy cậu vào phòng nằm ngủ. Đến chiều lại xuống cửa hàng bên dưới mua nguyên liệu nấu đồ ăn tối. vốn định gọi hỏi anh muốn ăn gì nhưng gọi 4-5 cuộc mà chỉ nghe tổng đài báo là không liên lạc được khiến lòng cậu dâng lên nỗi lo lắng. Mua đại vài thứ đơn giản về nhà để vào tủ lạnh rồi đi ra phòng khách. 8h rồi 9h vẫn chưa thấy Anh Việt về nỗi lo lắng lại tăng lên trong cậu khiến cả người bức rức khó chịu. Chốc lại đứng lên, lát lại ngồi xuống, khi thì đi qua đi lại trong nhà. 11h đêm tiếng mở cửa căn phòng vang lên, cậu đang ngồi trên sofa bật dậy. Tầm mắt nhìn về người nọ, miệng chưa kịp mở ra thì thấy người nọ cả người đầy vết thương đổ sập xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove