17 : Rồi sẽ phải hối hận.
không biết ở đâu 15 phút sau Nam Khánh chạy đến. Thấy Khánh Tuyền ôm mặt khóc nức nỡ 2 bên là Anh Vy và An Thanh. Nam Khánh chạy lại nhìn An Thanh.
- Nhu Hy sao rồi?
An Thanh thấy Nam Khánh liền ngẩn ra.
- Sao anh biết Nhu Hy ở đây?
- Ờm thì.
An Thanh thấy anh lúng túng liền không tra hỏi nữa nói.
- Mất máu nhiều quá em chưa biết tình hình ra sao. Vị trí có lẽ gần lá lách, tương đối nguy hiểm với cậu ấy.
An Khánh nghe xong ngồi xuống hàng ghế đối diện phòng cấp cứu. Y tá cứ vào rồi ra máu cần liên tục. 4 tiếng sau bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra. Ông kéo khẩu trang xuống An Thanh bước sang cuối đầu trước vị bác sĩ kia.
- Sư Huynh bạn em sao rồi?
- Tạm thời cậu ấy đã qua nguy kịch. Lá lách tổn hại nghiêm trọng. Hiện giờ cậu ấy được đưa vào phòng hồi sức nếu tình hình khả quan 2 ngày nữa cậu ấy tỉnh.
- Nếu khả quan là sao?
Thanh Tuyền mắt ửng đỏ nhìn bác sĩ.
- Trong quá trình cấp cứu tim cậu ấy ngưng tận 2 lần. Tuy vẫn giữ được mạng nhưng tỉnh hay không là do cậu ấy?
- Không đâu Nhu Hy cậu ấy mạnh mẽ lắm.
Bác sĩ cuối đầu với mọi người rồi rời đi. Nam Khánh cũng tạm biệt 3 người bạn của Nhu Hy nói có việc.
PHÒNG HỒI SỨC.
Anh Vy ngồi bên giường Nhu Hy. Mắt cậu nhắm nghiền dây nước biển cắm vào tay. Lúc nãy cả 3 hội ý chia nhau ra chăm sóc cho An Hy bên còn lại đối phó tình huống với Cậu Uy. An Thanh còn phải trực ở bệnh viện khi giao ca sẽ đến chăm cậu cả 3 luân phiên nhau. Nam Khánh rời đi trở về Quân Khu 4. 2 ngày trôi qua Nhu Hy vẫn chưa tỉnh lại. Thanh Tuyền, An Thanh Và Anh Vy lo sốt vó. Theo như sư huynh của An Thanh nói thì đây là do ý thức cậu không muốn tỉnh lại. Đang lo thì điện thoại Nhu Hy vang lên. An Thanh cầm điện thoại lên.
- là Cậu Uy chết rồi làm sao đây?
- Alo cậu con là An Thanh.
- An Thanh à Nhu Hy đâu rồi.
- Cậu ấy bận việc điện thoại để quên chỗ cháu.
- Vậy thôi khi nào nó nhận lại điện thoại kêu nó gọi lại cho cậu.
- vâng ạ.
2 tiếng sau bác sĩ vào thăm khám cho An Hy. Phát hiện dấu hiệu không ổn. Cậu bị đẩy vào phòng cấp cứu lần nữa. Không biết vì sao đột nhiên chỉ số của cậu giảm rõ rệt như vậy. Cả 3 người bạn thân của cậu lại một lần nữa tim treo cành cây. Lần này Bác sĩ bước ra mỉm cười với An Thanh. May phát hiện kịp thời. cậu ấy có dấu hiệu lấy lại ý thức rồi 3 tiếng nữa tan thuốc có lẽ sẽ tỉnh dậy.
- Cảm ơn sư huynh nhiều lắm.
Cả 3 bước đến cửa phòng cậu nằm. Nhu Hy sắp tỉnh rồi An Thanh lại phải quay về trực Khánh Tuyền đi công việc tiện mua cháo cho cậu khi cậu dậy, và Anh Vy ở lại canh. 2 tiếng trôi dần qua. lúc này Anh Vy nhận điện thoại rời khỏi phòng của Nhu Hy. Một người đàn ông đứng tuổi bước vào phòng nhìn cậu đang mê man.
- Hôm nay tao sẽ cho mày cảm nhận đau khổ.
Anh Vy trở lại phòng cấp cứu trên giường trống không Nhu Hy biến mất. Anh Vy hét toán lên Cô gọi điện cho An Thanh và Thanh Tuyền. Camera phòng cậu chỉ thấy một người đàn ông đeo khẩu trang đẩy một chiếc xe lăn vào quăng cậu lên chiếc xe lăn đó rồi đưa cậu đi. Cảnh sát đã được thông báo An Thanh cũng gọi cho Nam Khánh nhờ giúp đỡ.
Phía bên Nhu Hy khi lờ lờ tỉnh dậy cơn đau từ bụng phát ra khiến cậu không khỏi đau đớn. không biết sao bên cậu có một cô gái đang ung dung ngồi bênh chiếc ghế bên cạnh. Cậu híp mắt nén cơn đau nhìn rõ thì hoảng hốt.
- Cô là con gái dì Lưu.
- Mày nhớ tao sao? mà nói cho mày biết tao tên Kim Tiên
- Sao chị lại bắt tôi.
- Tại sao hả. Tao đã cố để Anh Việt ở bên tao cơ sự sắp thành thì mày lại xuất hiện.
- Anh Việt?
- Ừ tại sao tao đến trước nhưng mày lại được anh ấy yêu thương. Nhưng ông trời thương tao cho tao cơ hội. Anh mấy ở nước M bị thương mất trí nhớ. tao đưa anh ấy về đưa vào đầu anh ấy chỉ có tao.
- Chị đúng là bi ổi
- À mà nói cho mày biết nha. hôm nay bắt mày ngoài tao ra còn có cả người bác ruột của mày đấy.
- chị nghĩ nói vậy tôi sẽ sợ à?
- Mày biết không lát nữa khi Anh việt tới tao sẽ cho mày biết anh ấy chọn mày hay tao.
Cô ta ngồi xuống chiếc ghế kia tự trói tay mình lại, rặn ra vài giọt nước mắt giả tạo. Như dự đoán trước 30 phút sau anh đã tới nhưng sao mắt anh chỉ hướng về cô ta Vũ Thanh Tiến cầm súng đứng giữa Nhu Hy và Kim Tiên.
- Anh Việt hôm nay mày chỉ có thể chọn 1 trong 2 người này.
- Ông muốn gì?
- Muốn mày chọn người mày yêu. người còn lại sẽ được giải thoát.
Không biết từ đâu Nam Khánh bước vào.
- Ông thả Nhu Hy ra.
- hâhhah xem ra gay cấn rồi đây. Nhưng tao không cho mày lựa chọn người phải chọn là mày.
Ông ta chỉ súng vào Anh việt rồi cười. Nam khánh đã bố trí xong lực lượng chờ ập vào. Kim tiên khóc thảm thiết
- Anh ơi cứu em với.
Anh Việt không nói gì nhìn sang cậu. Cậu không nói gì nhìn chằm chằm anh.
- Tôi cứu...
Lời Anh Việt nói chưa dứt một phát súng từ ngoài bán vào trúng thẳng tay Vũ Thanh Tiến khẩu súng rơi xuống Anh Việt Nhanh chân đá ông ta ra cầm lấy khẩu súng. lúc này Nam Khánh cũng rút súng ra chỉ vào người Vũ Thanh Tiến và tiến tới cởi trói cho Nhu Hy. Nhìn sang bên cạnh Nhu Hy thấy anh cởi trói an ủi cho Kim Tiên thì nước mắt tuôn trào. Cậu không thể để anh cứ mãi bị lừa gạt liền cầm khẩu súng trên tay Nam Khảnh hướng về phía Kim Tiên.
- Em làm gì vậy Nhu Hy.
Nam khánh giật mình nhìn khẩu súng trên tay Nhu Hy. Anh Việt nhìn cậu chán ghét, khẩu súng trên tay anh dần hướng lên người cậu.
- Cậu bỏ súng xuống nếu cậu dám ra tay với em ấy tôi sẽ giết cậu.
Cậu cười chua sót, vết thương lại nhói lên. Đau, rất đau nhưng tim cậu còn đau hơn nữa kìa. Ánh mắt cậu trở nên sắt lạnh khẩu súng trên tay bắn ra viên đạn. Viên đạn của cậu do cậu đổi hướng đã trúng vào góc tường phía sau Kim Tiên và Anh Việt. Nhưng cùng lúc với viên đạn cậu bắn ra còn có một viên đạn khác bay tới cắm thẳng vào ngực trái của cậu. Cậu ngã ra Nam Khánh đỡ lấy cậu. người nổ súng kia như chết trân tại chỗ, lúc viên đạn kia cắm vào ngực trái cậu tim hắn như muốn vỡ ra nhưng rõ ràng hắn không hề quen biết cậu kia mà. Chân hắn khuỵ xuống nhìn người con trai ngã xuống.
- Khốn kiếp. Mày lại vì ả ta mà ra tay với em ấy. Mày sẽ phải hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top