14 : Về Với Biển cả
2 Tuần sau ngày Anh Việt mất, ai cũng thấy Nhu Hy bình tĩnh đến lạ thường. Cậu vẫn cư sử hay trả lời mọi như thường lệ chỉ là lúc nào đôi mắt kia của cậu cũng trĩu nặng nỗi u buồn. Không ai hay biết sau gương mặt dững dưng đó đêm nào cậu cũng khóc đến thảm thương. Thương cho cuộc đời bất hạnh, thương cho mảnh duyên vừa chớm đã vội tan, thương cho người mãi không trở về kia. Sau tối nay ngày mai là ngày cậu tốt nghiệp. Kết quả kia đã có, cậu đạt hẵn top 1 toàn trường nhưng sao bản thân cậu không vui nỗi. Căn nhà hiện tại xuất hiện một góc nhỏ đặt tro cốt người cậu yêu. Trên bàn có 1 bình bông lily trắng mút, loài hoa tượng chưng cho sự chia li mấ t mát. Cậu lê đôi chân nặng trĩu bước đến bên chiếc bàn đặt hủ tro cốt kia ngồi xuống.
- Anh ơi, em đạt top 1 toàn trường đó ạ. anh thấy em giỏi không. Mai em tốt nghiệp rồi đấy, à mà em đậu ngành tâm lí rồi đấy anh. Anh biết không em muốn làm một *chuyên viên đàm phán* thật tốt của sở cảnh sát. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của anh với tổ quốc rồi thì bây giờ em sẽ thay anh làm điều đó. Tin em nhé.
Hôm sau lễ tốt nghiệp diễn ra. Cậu đứng trước gương chỉnh trang lại đầu tóc. Ra đến cửa bỗng nhớ gì đó cậu quay vào nơi góc nhỏ có người yêu.
- Hôm nay em xinh đẹp không? Ngày em tốt nghiệp mà anh lại không tới.
-...
- Hazz thế mà anh lại không nói lời nào anh đúng là tàn nhẫn mà. Thôi em đi đây, hôm nay có thể em sẽ về trễ, ở nhà ngoan nhé Yêu Anh.
Ở Trường không khí vui tươi, Cậu đứng nhìn mọi người mà tuổi thân trong lòng. Hôm nay các bạn học ở đây có ba, có mẹ còn có người được người yêu mang cả bó hoa lớn đến chúc mừng. Cậu nở nụ cười chua chát. Nhóm 3 người Anh Vy, An Thanh, và khánh Tuyền nãy giờ đi tìm cậu thấy cậu đứng nhìn một cô bạn được người yêu tặng hoa với ánh mắt u buồn. Cả 3 đi tới kéo cậu ra khỏi cảnh tượng trước mắt.
- Nhu Hy chụp Hình với bọn tớ đi.
- Cười lên nào Nhu Hy.
- Cậu Xinh đẹp thật đó nhu Hy à.
- Quăng mũ nào.
Những chiếc mũ bay cao len trời mang theo những ước mơ hoài bảo. Sau buổi lẽ cậu không đi với lớp mà bị ba người kia kéo đến một quán rượu nhỏ. Hôm đó không hiểu vì sao cậu uống say khước. Cậu ôm lấy Khánh Tuyền khóc đến thảm.
- Cậu biết không mỗi ngày đến trường tớ phải mang một gương mặt bình thản như không có gì. Nhưng đêm về kí ức của tớ và anh ấy cứ ùa về. Tớ, tớ nhớ anh ấy lắm. Cấp dưới của anh ấy hay gọi hỏi thăm tình hình tớ. Tớ biết anh ấy từng giao phó bọn họ giúp đỡ tớ nhưng mà, tớ không cần bọn họ tớ cần anh ấy thôi.
Khánh Tuyền vỗ vỗ lưng cậu. 2 người kia im lặng không biết nói gì, Hy Hy của họ khổ quá.
- Tiểu Hy Hy à Chú ấy biết cậu thế này sẽ đau lòng lắm đấy.
- Nhưng Tuyền à Tớ không buông bỏ được anh ấy.
- Hy Hy à chú Việt thích biển lắm hay mai tớ với cậu mang tro cốt chú ấy ra biển nhé?
- Anh ấy sẽ lạnh đó.
- Không đâu. chú ấy thích biển lắm nên cậu yên tâm.
- Vậy được.
Cả bọn kéo nhau về nhà riêng của cậu. mọi người pha giải rượu cho cậu. Trên dường về cậu mãi lẩm bẩm gọi tên anh. cả 3 người chỉ biết lắc đầu. Sáng hôm sau tiễn An Thanh và Anh Vy về cậu thay đồ ôm lấy tro cốt của anh rời khỏi nhà. Đến nhà Khánh Tuyền cho cô thay đồ rồi lên xe đến biển.
- Khánh Tuyền ba mẹ Anh Việt đâu tớ chưa từng nghe anh ấy nhắc đến.
- Ba chú ấy cũng là một chiến sĩ. Ông mất trong lúc làm nhiệm vụ còn bà do bi thương quá độ lâu ngày sinh bệnh cũng qua đời. Lúc bà còn sống cũng ngăn cảng chú Việt học Quân đội nhưng chú vẫn theo học. Năm bà ấy mất cũng là năm chú tốt nghiệp.
Mắt cậu rưng rưng, hoá ra những gì hiện tại anh có cũng không dễ dàng gì. Đến nơi cũng đã chiều tà. Cậu cùng Khánh Tuyền thuê 1 chiếc xuồng nhỏ cùng 1 chú chèo. Cậu ôm chặt hủ tro cốt trong lòng.
- Anh ơi anh về với biển anh. Em sẽ chờ đến một ngày đôi ta gặp lại. Em sẽ ở nhà đợi anh trở về, nếu được anh nhất định phải quay lại tìm em nối lại mối duyên lỡ dỡ.
Từng nắm tro bay theo gió rơi xuống mặt biển, đời đời kiếp kiếp dù sao đi nữa em mãi chờ anh. Cậu cùng Khánh Tuyền cũng trở về trong ngày. Mọi thứ trở lại chỉ có Lòng Nhu Hy đã tan nát từ ngày Thượng Tá Trần Anh Việt hy sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top