12 : Chờ Anh trở Về

Sau ngày phiên toà diễn ra phiên toà hôm ấy mọi thứ dần trở về đúng vị trí được sắp sếp sẵn. Công ty và tài sản được trả lại cho Nhu Hy. Cậu nhận lại chỉ riêng công ty Nhu trả về cho nhà ngoại cho Cậu Uy quả lí. Lúc đầu Cậu Uy không đồng ý nhưng cậu thuyết phục mãi cậu cũng chấp nhận với yêu cầu mỗi tháng cậu sẽ gửi 1 tỉ vào tài khoản của cậu. Mỗi ngày đi học của cậu đều có người cậu yêu đưa đón hằng ngày. Về Thu My cô ta cũng được cậu bảo lãnh. Cô ta từ lúc trở về không còn kêu căng phách lối nữa, mỗi lần gặp cậu đều cuối đầu đi qua không dám ngẩn mặt lên. sắp thi tốt nghiệp cậu chỉ cắm đầu vào học, học ngày học đêm. Anh Việt ngày nào cũng đưa đón cậu đến trường về nhà. Hôm nay cậu đang trong giờ tự học, điện thoại có tin nhắn gửi đến. Là Anh Việt, anh nhắn gọi cậu xuống trường có việc. Cậu bước ra khỏi trường tiến về phía cổng, trời đổ mưa lất phất. Thấy bóng dáng người thương diện chiếc quân phục thẳng thóm cậu chạy đến.

- Anh ơii

- Sao em không che ô? lại đây nào.

Anh cầm ô đi về phía cậu, cậu cười xoà lè lưỡi mè nheo với anh.

- Lúc em ra khỏi lớp trời chưa mưa mà.

- Đồ ngốc nhà em.

- Sao nay anh tới sớm thế?

- Anh tới tạm biệt bé đó.

- Anh đi đâu ạ?

- Anh phải sang nước M dự cuộc họp quan trọng về việc giúp đỡ đưa một số chiến sĩ ta sang đó học tập. chắt tầm 1 tháng mới về. Đây cho em.

Anh lấy ra đôi nhẫn bạc. phía trong có khắc tên anh và cậu. Anh cầm lấy tay cậu đeo chiếc nhẫn tên anh vào. Cậu cũng lấy nhẫn đeo cho anh. Miệng làu bàu

- Anh đi lâu qua định dùng thứ này dỗ em à.

- Em yên tâm anh hứa với em ngày em bước ra từ phòng tốt nghiệp ra anh sẽ đứng chờ em ở đây được không?

- Anh hứa rồi đấy. Em ở nhà sẽ chăm học chờ anh trở về.

Anh định lên xe đi thì cậu mắt long lên nhìn lấy người thương.

- Anh ơiii, Ôm Ôm

Anh quay lại cậu nhào vào lòng người yêu.

- Anh nhất định phải không một thương tích trở về được không, Đừng để bị thương được chứ?

- Bảo bối ngoan anh biết rồi em ở nhà cũng phải ngoan ngoãn biết chưa.

Trong lòng anh cậu gật gật đầu ngước lên nhìn anh. Ôm một lúc anh cũng lên xe đi, cậu đứng nhìn bóng xe đến khi khuất xa. Cậu trở lại lớp học. Những ngày tiếp theo cậu vẫn lao đầu vào học bài. Ngày nào anh cũng gọi cho cậu. do thời gian khác nhau nên cả 2 cũng không nói chuyện được nhiều. Dự kiến anh sẽ phải dự 3 cuộc họp. 2 cuộc họp đầu tiên diễn ra trong yên bình. Anh với cậu đang video call với nhau.

- Anh chuẩn bị đi họp ạ?

- Ừ xong cuộc họp này mai anh về với bé nhé.

- vâng ạ.

- Mai nữa là em thi xong đúng không?

- Dạ, thi xong là trường em sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp sau 2 tuần đấy anh.

- Vậy bé ngoan học bài chưa?

- Em học rồi.

- Vậy em ngủ sớm đi ngày mai thi thật tốt nha. Anh luôn phía sau em.

- Vậy anh chuẩn bị họp đi, yêu anh

- ...

Cậu ngắt máy, chưa bao giờ trong cuộc gọi anh lại tắt máy trước cậu. Cuộc gọi đã ngắt anh nhìn vào ảnh cậu qua điện thoại mấy giây rồi đứng lên. Đi thôi hợp xong về sớm cùng bảo bối nhỏ nào . Lần này anh đi cùng 2 người bạn thân, một người là cấp dưới một người là cấp trên của anh. Cấp dưới kiêm bạn thân Anh Việt là Nam Khánh chứng kiến từ nãy tới giờ.

- Cậu chiều quá người yêu hư đấy.

- Không sao cả hư thì tôi dạy.

- Hết nói nổi cậu rồi, cuồng người yêu quá đấy.

Thế Bảo đi vào thấy 2 người kia cãi nhau chí choé liền đi tới cầm cái gồi trên giường ném vào Nam Khánh.

- Cậu suốt ngày nói cậu ấy cuồng người yêu. Có người yêu không cuồng lại cuồng cậu à.

Anh Việt khoác vai Thế Bảo.

- Cậu nói đúng lắm.

- Các cậu họp lực bắt nạt tôi.

Anh Việt và Thế Bảo bật cười. Anh Việt mới nói. 

- Chờ Bảo Đức học Thạc sĩ về là cậu có đồng minh rồi. Tháng sau cậu ta về đấy.

-3 năm rồi tên đó không trở về chỉ gọi vài cuộc cho chúng ta. Khi cậu ta về tôi sẽ dần cậu ta một trận.

Thế Bảo cắt đứt cuộc trò chuyện.

- Đi họp thôi.

Trong cuộc họp tranh luận trở nên gay gắt. Bên ngoài phản động nhân lúc không ai để ý trà trộn vào đặt số lượng thuốc nổ không nhỏ. Trong phòng họp chỉ có Anh Việt và Thế Bảo cũng một số quan chức nước M. Không một ai biết nguy hiểm đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove