Chương 2


Santa tâm trạng vui vẻ bước vào quán quen. Chỉ là một quán bar bình dị nhưng không kém phần mờ ảo, là nơi thích hợp để đến thưởng thức vài ly cho nóng người hoặc kiếm người sưởi ấm một đêm. Santa hôm nay chỉ đến để nhấp môi vài ngụm rượu, còn người, cậu nhếch môi, nhìn về bóng người đang ngồi ở trong góc phòng. Đã có rồi.

- Như cũ đi. - Cậu ngồi xuống ngay quầy, vuốt tóc chỉnh áo, động tác quyến rũ mê người. 

- Hai người khác nhau thật. - Châu Kha Vũ lấy nguyên liệu đổ vào cốc lắc. - Một người luôn trung thành với một loại, người kia thì thích thưởng thức những món mới. 

- Trái dấu thì hút nhau. - Santa cười.

Câu nói của vị bartender kia chẳng có ý gì sâu xa, nhưng trong lòng Santa như mở cờ. Người luôn thích sự mới mẻ như Rikimaru lại muốn có bạn tình cố định là cậu, liệu không phải là cậu có cơ hội chứ?

Rikimaru ngồi ở góc trong của quán, hoàn toàn không biết suy tính sâu xa của cậu. Nhưng ánh mắt từ lúc vào quán cứ dán chặt lên người anh thì quá rõ ràng. Anh vờ như không thấy, tiếp tục nói chuyện cùng hai cậu nhóc mới quen, nghe đâu là nhân viên mới.

Trương Gia Nguyên và Patrick nghe danh Santa và Rikimaru đã lâu, đều là tay chơi nổi tiếng. Khi được Châu Kha Vũ nhận vào, họ quyết tâm phải nhìn thấy cho bằng được. Nhưng từ khi anh bước vào quán với chiếc áo khoét sâu kèm với nụ cười vừa ngây thơ vừa tà mị, họ đổ cái rụp, cứ quấn quít anh không buông. 

Châu Kha Vũ lại là một ông chủ quá hiền lành, không muốn quát mắng nhân viên. Chính cậu cũng muốn nói chuyện làm quen với Rikimaru, nhưng không dám. Hai người kia giống với Rikimaru, còn Châu Kha Vũ thì không. Hơn nữa lại biết tâm tư tình cảm của người anh em chí cốt, cậu mà lại gần một chút e rằng bị Santa cắn chết.

Santa vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn sang phía anh, bất động vài giây rồi bụp miệng.

- Hai người kia… đang làm gì thế?

Châu Kha Vũ lia mắt theo ánh nhìn của Santa, chỉ thấy hai nhân viên mới vào không biết lấy từ đâu ra một cái băng đô tai thỏ trắng, ép Rikimaru đeo lên.

- Để em nói họ dừng lại. 

- Không sao. - Santa ngăn lại. - Cứ để họ đùa giỡn thế đi.

Một lúc sau, Rikimaru nhìn đồng hồ rồi đứng lên, đi đến bên Santa nhưng lại nhìn về phía Châu Kha Vũ.

- Tiền nước…

- Em trả cho anh rồi. - Cậu nháy mắt, tiện tay nắm lấy eo anh kéo sát vào người mình.

- Ồ, vậy anh phải lấy thân báo đáp rồi. - Anh cười, thổi nhẹ vào tai cậu.

—----------------------------------------------------

Santa chậm rãi cởi áo vest, cậu không muốn làm nhăn nó. Rikimaru thì đi đi lại lại trong phòng khách sạn như tham quan, sau đó dừng lại, nhìn bản thân trong cửa kính. 

- Anh cứ thắc mắc từ lúc rời khỏi quán đến giờ mọi người cứ nhìn anh chằm chằm. Hóa ra là anh chưa gỡ cái băng đô này xuống. Hờ hờ. - Anh cười ngốc, toan lấy ra thì cổ tay bị bắt lại, eo cũng được ôm gọn.

- Đừng, để như vậy đi. - Cậu ôm anh từ đằng sau, vùi mặt vào hõm vai anh, hít hà. - Anh như một chú thỏ trắng vậy.

- Thỏ trắng này chỉ thích ăn cà rốt bự nguyên củ thôi. - Anh xoay người, đối diện với cậu, tay vòng lên cổ cậu, liếm môi.

- Vậy không biết thỏ ta đã đói chưa? Ở đây đang có cà rốt thượng hạng sẵn sàng phục vụ này. - Santa cọ cọ mũi với đối phương, tay lần mò xuống phía dưới nhào nặn bờ mông căng tròn.

- Chà, phải nếm thử mới biết là cà rốt ngon hay không chứ. - Rikimaru tinh nghịch né tránh nụ hôn, quỳ xuống, nhanh nhẹn mở khóa quần cậu, hôn lên dương vật bán cương qua lớp quần lót. 

Anh thành thục khơi dậy dục vọng sắp bùng cháy trong cậu. Nơi đàn ông kia nhanh chóng bốc hỏa, lộ ra khỏi quần trong, nóng và thô cứng. Anh cứ mơn trớn bên ngoài, hôn lên phần đầu khấc, dùng lưỡi liếm dọc thân, ngón tay sờ nắn hai túi bóng bên dưới. 

Cậu thở mạnh, khó kiềm chế được trước kĩ thuật trêu đùa đỉnh cao của chú thỏ đang quỳ dưới thân mình, thỉnh thoảng còn nhận được ánh nhìn khiêu khích. 

Mà Santa chưa bao giờ để mình dưới cơ ai.

Nên cậu lôi anh đè lên giường, điên cuồng gặm nhấm bờ môi, sau đó đưa lưỡi vào khơi mào cuộc chiến khốc liệt trong khoang miệng. Ban đầu tinh nghịch vờn qua lại trong miệng anh, đến lúc thấy anh bắt đầu hô hấp khó khăn thì kéo lưỡi anh về địa bàn của mình mà làm đủ trò. Lúc môi anh được giải thoát và hít thở bình thường, Rikimaru nhận ra quần áo trên người mình cũng chẳng còn.

- Chẳng phải anh đang kiểm tra cà rốt sao? - Anh bĩu môi.

- Em nhầm rồi, cà rốt của em không phải để ăn. 

- Chứ để làm gì? - Anh nhướn mày.

- Để tạo giống. - Cậu liếm dọc cổ đối phương, rồi cắn mút trên xương quai xanh để lại vết hôn đầy chiếm hữu.

—--------------------------[Đây là đường phân cách có công dụng như cái rèm]-------------------------------

Sau khi đại chiến vài ba hiệp trên giường, hai người tắm rửa rồi trả phòng. Santa rất muốn cùng anh qua đêm nhưng hôm sau cậu có cuộc hẹn buổi sáng, mà đem anh về nhà thì không tiện.

Rikimaru cũng chưa chắc muốn qua nhà cậu. 

Anh đối với cậu ngoài chuyện làm tình ra thì khá thờ ơ, không hỏi thăm bất cứ điều gì. Nếu cậu nói anh sẽ ghi nhớ, còn chuyển của bản thân cũng đến khi đối phương thắc mắc mới kể ra.

Chuyện này làm Santa ảo não hết sức. Suy cho cùng cậu cũng chẳng có khác biệt gì lớn với những bạn tình trước đây của anh. 

- Nhưng cũng nên tự hào mà. - Mika sau khi nghe bạn mình tâm sự thì động viên. - Ít ra mày là bạn tình cố định duy nhất của Riki còn gì? Phải có lí do gì đặc biệt thì anh ấy mới chọn mày chứ.

Santa bất giác nhớ tới cái lí do “vì cậu cũng được” mà anh từng nói. Chung quy cũng chỉ là cậu ăn may. Vô tình anh cần bạn tình cố định, vô tình hôm đó hai người va vào nhau, vô tình cậu thỏa mãn được anh.

- Nhiều cái vô tình thì là định mệnh rồi. - Mika vẫn cố gắng an ủi bạn mình.

- Định mệnh khiến tao thành bạn tình của anh ấy hay khiến tao thành người yêu?

- Định mệnh giúp mày được tới đó rồi, mày không làm được nữa thì quá kém. - Mika bĩu môi, từ bỏ việc khích lệ. - Như tao này, đêm đầu tiên vào bar là hốt được Kaz rồi.

- Là đứa nào hốt đứa nào còn chưa biết. - Santa mỉa mai.

Tất nhiên lời nói cay độc nào cũng phải trả giá, và cái giá của cậu chính là nhìn thằng bạn chí cốt của mình được người yêu đến tận nơi đón về, còn bản thân thì say khướt cố gắng đi dạo trong công viên, hi vọng khí lạnh về đêm sẽ giúp cậu tỉnh rượu. 

Mà đi một mình ban đêm hay gặp ma. Nên Santa chắc chắn mình đang bị ma xui quỷ khiến chứ không thể nào lại cố ý gọi điện cho Rikimaru được.

“Alo? Santa?”

Đây rồi, âm thanh như mật ngọt rót vào tai cậu, còn khiến cậu say hơn cả rượu.

- Riki, cuối tuần này mình gặp nhau đi.

“Được thôi, em cứ chọn khách sạn đi.”

- Không phải làm tình! - Cậu nấc một tiếng, sau đó lấy hết can đảm nói ra. - Em mời anh một buổi đi chơi. 

“...”

Không trả lời. Santa tự cười nhạo bản thân. 

- Em chỉ đùa…

“Được, vậy hẹn em cuối tuần.”

- H-Hả? - Cậu áp sát điện thoại vào tai, không dám tin.

“Còn việc gì nữa không?”

- À, không còn…

“Vậy anh cúp máy đây. Em ngủ sớm đi.” Rikimaru chần chừ một lúc rồi nói. “Ngủ ngon.”

- A… Anh ngủ ngon!

Tút! Tút! Tút!

Santa nghe tiếng ngắt thì giật mình nhìn điện thoại.

Sao mày dám cúp máy trước anh Riki hả?!?! Cuống quá nên bấm lộn à?!?

Phía bên Rikimaru, anh nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, với lấy lịch trên bàn, dùng bút bi màu tím khoanh tròn ngày hẹn cuối tuần. Môi khẽ nhếch lên. 










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top