CHAP CUỐI

SAY CÙNG ANH (PART CUỐI)

Tay bạn run run không cầm nổi tệp hồ sơ đó . Bỗng nhiên giọng anh cất lên khiến bạn giật mình

-Anh về rồi em…em
Anh đứng chôn chân ngay khi thấy bạn đang ngồi cầm trong tay tệp hồ sơ ấy. Hớt hải anh chạy tới giật ngay tệp hồ sơ khỏi tay bạn
-Anh…anh
-Chuyện này là sao thế hả Hoseok…anh …anh mau giải thích cho em đi …chân anh…
Bạn run rẩy nhìn xuống chân anh , môi mím chặt .Anh thấy thế nhào tới ôm chầm lấy bạn
-Anh xin lỗi , vốn anh đã không muốn giấu em nhưng …nhưng
-Tại sao anh lại giấu em chuyện như thế , em không phải là người anh yêu sao ? Anh coi em là gì của anh, anh nói đi .Tại sao anh lại ngốc như thế hả Hoseok!

Và cứ thế nước mắt bạn tuôn rơi , tay liên tục đấm khẽ vào sau lưng anh . Tim bạn thắt lại khi nghĩ rằng bấy lâu nay anh phải chôn vùi sự thật ấy , bạn cảm thấy mình thật vô dụng vì không thể cùng anh đi qua khoảng thời gian kinh khủng ấy . Nói yêu anh là dễ nhưng sau khi yêu anh lại trăm ngàn điều khó khăn mình mãi không thực hiện được . Cứ thế bạn núp trong vòng tay anh òa khóc như một đứa trẻ , anh vẫn ôm chặt lấy bạn , cả hai ôm chặt lấy nhau vì tiếc nuối , vì hối lỗi và vì nhớ thương…

Cơn mưa rơi khẽ ngoài cửa sổ làm lay động những phiến lá xanh đang cụp xuống ,nó đang cố gắng núp mình sau sự lạnh lẽo của cơn gió mùa đông thổi qua . Bạn nằm lọt hẳn trong vòng tay to lớn ấm áp của anh , hai người ôm chặt lấy nhau , những gì tinh hoa nhất của người con gái tuổi thanh xuân đầy mộng mơ đêm ấy bạn trao anh . Không khác gì những đôi vợ chồng trẻ mới cưới , cả hai cuốn lấy nhau trong dục vọng lẫn sự yêu thương mãnh liệt luôn được cất giấu trong tim .Ngỡ như thời gian qua là một cơn ác mộng của duyên tình đầy ngang trái này , bạn hạnh phúc vùi mình vào sự ấm áp nơi anh . Khẽ ngước lên nhìn vào mắt anh bạn hỏi khẽ

-Vậy là đêm anh nói lời chia tay thì sau đó vì buồn bã nên anh đã đi thi nhảy rồi chấn thương đến thế sao ?
-Đúng rồi…Vì quá nặng nên ba anh đã ngay lập tức làm thủ tục đưa anh sang nước ngoài điều trị .Và anh đã nhờ Namjoon giúp mình nói dối cho em yên lòng . Thà em cứ nghĩ anh là kẻ bạc tình còn hơn…

Bạn bất ngờ hôn nhẹ lên môi anh khiến anh giật mình mở to mắt ra
-Không! Đối với em anh là người đàn ông tuyệt vời nhất !
-Thiệt sao ?
-Anh không tin vợ anh à ?
Anh phì cười rồi ôm chặt bạn vào lòng nói tiếp
-Thật ra…Sau một khoảng thời gian đau đớn vật vã trị liệu . Anh nhận ra rằng mình chưa đủ dũng cảm để yêu em ,và anh không thể nào sống thiếu em …Anh cảm thấy ba em nói đúng , nghệ sĩ nhảy là đam mê của anh nhưng anh cũng cần có một công việc ổn định thật sự để phụ giúp cho công ty ba anh và làm cho ba em yên lòng giao em cho anh nữa nên anh đã hết sức học lấy bằng bên đó .

Đôi mắt bạn rưng rưng khi nghe anh nói thế , không hiểu sao ngay giây phút này bạn có một niềm tin vô cùng mãnh liệt rằng người đàn ông trước mặt sẽ yêu mình cả đời , bảo vệ mình mặc cho bão tố có đến bên hai người thêm lần nào nữa

-Được một khoảng thời gian thì anh đã liên hệ bí mật cho ba mẹ em để biết tình hình em như thế nào . Ba em vì thấy anh nỗ lực cố gắng nên sau đó cũng chấp nhận anh rồi . Và khi biết em còn dày vò mãi từ khi anh rời đi nên anh đã cố gắng hết mình để mau chóng quay về bên em…

Anh hôn nhẹ lên trán bạn , nhẹ nhàng đưa bạn vào giấc mộng đẹp .Nhắm mắt lại để cho giọt nước mắt hạnh phúc ấy lăn dài trên má .Bạn cùng anh đến một nơi chỉ có hai người , nơi có hoa thơm có trái ngọt . Và có cả tình yêu vững bền tràn ngập niềm tin yêu mà cả hai dành cho nhau .

“ Kiếp này được yêu anh và cùng anh như thế thì sóng gió cách mấy tôi cũng mặc , chỉ mong rằng chúng tôi luôn được bên cạnh nhau như thế là tôi yên lòng…”

“Ước mộng của tôi vẫn là em ngay từ khi bắt đầu, đến khi chết đi thì em vẫn là ước mộng trọn kiếp này tôi hằng mơ”

Khoảng thời gian sau công ti của anh cũng dần vào ổn định . Hôm ấy bạn nghe tin anh bị té ở công ti , bạn run rẩy chạy nhanh tới. Môi tái nhợt , mặt cắt không còn một giọt máu , đầu óc hỗn loạn cùng với suy nghĩ linh tinh vì quá lo lắng cho anh .Vừa tới công ti bạn chạy ngay tới cô tiếp tân ngay tiền sảnh , cô tiếp tân vừa thấy bạn liền đứng lên kính cẩn chào lễ phép

-Dạ em chào phu nhân Jung ạ !
-Chị ơi giám đốc sao rồi ạ …ảnh ảnh-Bạn thở dốc nói không ra hơi

ĐÙNG!

Tiếng pháo giấy nổ tung , bạn giật mình xoay người lại thì thấy hàng loạt nhân viên cầm những giỏ hoa hồng được thiết kế trông rất mắc tiền bước ra theo hàng . Bong bóng lấp lánh sắc màu từng chùm từng chùm lủng lẳng . Anh bất ngờ bước ra với bộ vest đen đầy lịch lãm cùng một bó hoa hồng trong tay , bạn vì quá ngạc nhiên nên không thốt nên lời . Vẫn là phong thái nho nhã như lần đầu bạn gặp anh , anh từ từ bước tới rồi quỳ một chân xuống trước bạn , mở ra một chiếc hộp nhung màu đỏ . Bên trong có một chiếc nhẫn sáng ngời với những viên ngọc sáng lấp lánh

-Dù biết đã muộn rồi , nhưng anh vẫn muốn em trả lời anh rằng… Em có đồng ý cưới anh không ? Anh nguyện suốt đời này mãi yêu và bảo vệ cho em

Bạn vì quá cảm động trước sự bất ngờ anh dành cho mình nên tim đập loạn nhịp , đầu óc không còn làm chủ được nữa .Môi run run ,bạn òa khóc lên trong sự hạnh phúc

-Em đồng ý , em đồng ý , vạn lần đồng ý bên anh Jung Hoseok !

Anh vui mừng ôm chặt bạn vào lòng , toàn thể nhân viên của công ti như mừng vui trước sự hạnh phúc của hai người .
Giấc mộng về một ngày gặp được chàng hoàng tử trong mơ , rồi chàng hoàng tử ấy cầu hôn bạn , sau đó hai người bên nhau đến cuối đời cũng đã thành hiện thực…

“Say trong tình yêu của anh là cơn say em khao khát nhất của cuộc đời mình”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top