CHAP 10

SAY CÙNG ANH ( PART 10)

Anh dẫn bạn đến một khu công viên lớn nhộn nhịp , lấp lánh biết bao nhiêu là sắc màu của những ánh đèn chi chít, cùng với tiếng cười đùa của trẻ em và tiếng la hét ở những khu trò chơi cảm giác mạnh . Anh sắm cho cả hai chiếc băng đô hình tai thỏ dễ thương , hai người nắm tay nhau đi xung quanh khắp công viên rộng lớn này , cùng nhau ăn uống và chụp hình vui đùa .
Bạn cứ mong thời gian sẽ dừng lại ở khoảng khắc này mãi , khoảnh khắc mà khi anh nắm trọn bàn tay bé xinh của bạn , công khai tình cảm nơi phố phường nhộn nhịp , trước bao nhiêu ánh mắt ghen tị của người xung quanh . Ánh mắt anh âu yếm nhìn bạn như thay cho vầng trăng sáng trên bầu trời kia rằng đời này kiếp này chúng ta mãi có nhau
Bỗng anh chỉ tay vào một bé trai đang ngồi trên vai ba mình nhún nhảy chơi trò phi ngựa

-Sau này con của chúng ta cũng sẽ vui tươi như vậy đó , em có thích không ?
-Ai bảo em sẽ cưới anh chứ -Bạn lè lưỡi tỏ vẻ chọc ghẹo anh
-Em không cưới anh thì cưới ai chứ ?-Anh đưa tay lên bẹo má bạn phì cười
-Ui daaaa đau em
-Cho em đau chết luôn !
-Anh  này !
-Sao em ?
-Anh…có muốn qua nhà em ra mắt ba mẹ em không ?

Ánh đèn lấp lánh rọi qua ánh mắt bạn , hai người nhìn vào nhau , không phải …mà là cả hai đang tập trung lắng nghe tiếng lòng của đối phương , lại một lần nữa cơn sóng của sự hạnh phúc trào dâng trong tim anh và bạn ngay khoảnh khắc này đây …

Ngày anh qua nhà bạn ra mắt , bạn lo lắng xuống bếp phụ mẹ nấu biết bao nhiêu là thức ăn ngon để đón tiếp anh . Bạn không nói anh như thế nào trước cho ba mẹ cả vì muốn ba mẹ tự cảm nhận anh như bạn vậy , vì bạn tin rằng ba mẹ mình cũng sẽ yêu thương anh như bạn thôi .

Một bàn ăn đầy ắp những thức ăn đến hoa mắt , anh ngồi cạnh bạn đối diện với ba mẹ bạn , không khí trở nên khá căng thẳng vì ba đang ra sức dò hỏi anh
-Cậu đang làm nghề gì thế ?
-Dạ cháu là nghệ sĩ nhảy đường phố ạ -Anh không chút lúng túng đáp lại một cách tự tin
-Cậu kiếm tiền qua những buổi biểu diễn hay sao ?
-Dạ và những cuộc thi nữa ạ
-Chà theo tôi thấy nghề đó sao đem lại cho cậu cuộc sống đầy đủ được chứ ? Không lẽ cậu tính cưới con bé nhà tôi và chăm sóc cho nó bằng cái nghề đó sao ?
-Ba!!!-Bạn chen ngang để cứu vãn tình thế căng thằng này
-Để ba nói ! –Ba bạn nghiêm mắt lại xoay qua tiếp câu nói còn đang dang dở cùng anh –Hai đứa làm bạn thì được chứ đi tới hôn nhân chắc bác không đồng ý được …

-Ba này ! ảnh qua chơi thôi , sao ba lại làm vậy !-Bạn không kiềm chế được nên đứng phắt dậy níu tay anh đi nhưng anh lắc đầu
-Em ngồi lại nào , ngoan…Cùng ba mẹ ăn cho xong bữa cơm chứ !

Bạn nhìn vào mắt anh thì thấy mắt anh đang dần xuất hiện những vệt đỏ , sợ anh khó xử nên bạn nghe lời anh ngồi xuống dùng hết bữa cơm , cả buổi ấy không khí rất căng thẳng . Mẹ bạn thấy thế nên cố bắt chuyện hỏi han anh cho anh vui nhưng bạn biết nụ cười của anh đang …gượng gạo

-Sao lúc nãy anh không ra ngoài với em ?
-Anh không muốn bữa cơm nhà em mất vui vì anh
-Nhưng em…
-Thôi chuyện qua rồi …Mà anh thấy ba em nói cũng đúng mà –Anh cúi đầu xuống nhìn chân mình , ánh mắt buồn hơn cả dòng nước chảy êm trên dòng sông kia
Bạn chủ động nắm chặt tay anh
-Vì em , vì hai chúng ta , hai mình cố gắng vượt qua khoảng thời gian khó khăn này nha anh
Anh choàng tay qua vai bạn kéo sát lại người anh , đầu bạn theo đó dựa vào lòng ngực to lớn ấm áp của anh , bên tai bạn là giọng nói trầm ấm quen thuộc
-Chỉ cần em luôn bên anh , chuyện gì anh cũng cố gắng được

Tối hôm đó anh đưa bạn về tới nhà , bước vào phònh khách thấy ba đang ngồi đọc báo , bạn rón rén bước tới ngồi cạnh ba làm nũng như một cô bé thưở còn nhỏ
-Ba ơi
-Ba nghe –Ba không nhìn bạn , mắt vẫn chăm chú vào tờ báo đang đọc dang dở
-Ba chấp nhận anh Hosoeok đi nha ba
-Không được !-Giọng ba nghiêm lại , nhìn thẳng vào mắt bạn
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết ! Đi ngủ đi khuya rồi . Con đừng mơ tưởng chuyện ba chấp nhận một thằng con rể làm nghệ sĩ nhảy để nuôi con !

Bạn giẫn lẫy đứng lên bỏ về phòng , nước mắt theo đó tuôn trào ra như cảm xúc của bạn lúc này , đóng cửa phòng lại bạn mặc sức ngồi thụp xuống mà khóc như mưa . Chẳng hiểu sao không dám cho anh thấy sự bất lực của bạn lúc này , vì thuyết phục ba là việc khó nhất bạn không thể làm , cứ nghĩ trong tình yêu chỉ cần hai người yêu nhau là quá đủ . Nhưng không ...bạn đã lầm thực sự...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top