Chap 2
Mười tháng sau.
Mười tháng.
Mười tháng dài như cả đời.
Những ngày đầu, Jaehyuk gần như phát điên. Anh quay lại quán bar họ từng uống, hỏi vài người quen, lục tìm tin nhắn cũ, thậm chí chỉ cần ai đó bước ngang mang dáng người thấp gầy là anh lại giật mình tưởng là Siwoo.
Nhưng dần rồi... nỗi nhớ cũng mòn theo thời gian.
Không phải là quên, mà là nỗi đau đã chai lại.
Anh tập trung đi làm, tập thể dục, cố ngủ đủ giấc và tất cả chỉ để lấp một khoảng trống vô hình trong lòng.
Cho đến đúng mười tháng sau, vào một buổi sáng tưởng như bình thường...
"Kính coong"
Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan im lặng trong ngôi nhà nhỏ.
Jaehyuk đang rót nước thì khựng lại, linh cảm mơ hồ chạy dọc sống lưng. Anh không lý giải được, nhưng tim anh đã đập nhanh hơn bình thường.
Anh ra cửa, mở khóa.
Cánh cửa hé ra.
Và anh chết lặng.
"... Siwoo?"
Siwoo đứng đó, gầy đi một ít nhưng ánh mắt vẫn rất trong. Đôi môi hơi tái, như thể cậu đã đứng trước cửa khá lâu.
Nhưng trước khi Jaehyuk kịp hỏi, kịp thở, kịp nghĩ thì Siwoo đã nhẹ nhàng đặt một vật nhỏ ấm và nặng vào vòng tay anh.
Một đứa bé.
Một đứa bé sơ sinh.
Jaehyuk hoàn toàn đứng hình.
"Đây.. đây là?" anh lắp bắp, nhìn từ đứa nhỏ sang gương mặt của Siwoo.
Siwoo thở ra một hơi thật nhẹ, như thể đã chuẩn bị câu này từ rất lâu.
"Anh nuôi nó đi"
"Nuôi... nuôi sao? Gì đây...?" Jaehyuk bật ra không kịp suy nghĩ, như thể não anh đang trễ hơn trái tim vài nhịp.
Siwoo khoanh tay, hơi cúi đầu.
"Con của chúng ta đấy"
Câu nói rơi xuống như một nhát dao chém thẳng vào ngực Jaehyuk. Anh siết đứa trẻ hơn bản năng, trái tim hỗn loạn đến mức khó thở.
"Của... chúng ta...?"
"Ừ" Siwoo nói rất bình thản
"Giờ tôi phải qua Mỹ giải quyết việc riêng. Không tiện chăm. Anh nuôi đi.
...
Hai năm sau tôi quay về...
...
rồi chúng ta đi đăng ký kết hôn sau"
Siwoo nói cứ như chuyện đó đơn giản lắm vậy.
Cứ như em không vừa ném cho Jaehyuk một thiên thạch từ trên trời xuống vậy.
Jaehyuk mở miệng, nhưng lời nghẹn lại ở cổ.
Siwoo bước lùi một bước, chuẩn bị quay đi.
Trong khoảnh khắc đó Jaehyuk giật mình như tỉnh khỏi cơn mê.
Anh bế đứa bé một tay, tay còn lại vươn ra níu lấy cổ tay Siwoo.
"Khoan đã, Siwoo"
Siwoo dừng lại.
Jaehyuk nhìn em, ánh mắt loạn, ẩm, đầy sợ hãi mà anh chưa bao giờ biết mình có.
"Hay là... em với tôi đăng ký kết hôn trước đi"
Siwoo thoáng sững người, rồi nở một nụ cười rất nhẹ, kiểu cười nửa như dịu dàng, nửa như trêu chọc.
Cậu nâng tay Jaehyuk ra, gạt xuống.
"Anh sợ tôi bỏ anh và con thật à?"
"Không phải..." Jaehyuk lúng túng.
"Không phải tôi không tin em... mà là..."
Siwoo nghiêng đầu, mắt cong cong.
"Đêm đó tôi tin anh nên mới trao cho anh lần đầu"
Jaehyuk cứng người, tim như bị bóp nghẹt.
"Cũng như..." Siwoo tiếp, giọng nhỏ đi
"vừa ngỏ ý kết hôn trước với anh đấy thôi"
Jaehyuk nuốt nước bọt đầy khó khăn.
Siwoo nói tiếp, nhẹ đến mức như gió:
"Xem như anh giúp tôi... trong suốt thời gian tôi mang thai mà không có anh bên cạnh đi"
Một câu thôi mà kéo hết hơi thở trong lồng ngực Jaehyuk.
Anh không biết nói gì.
Không biết nên ôm em lại hay xin lỗi hay quỳ xuống.
Cuối cùng anh chỉ nói được một câu, nghẹn và run:
"...Vậy... hai năm nữa em sẽ về đúng không?"
Siwoo nhìn anh rất lâu, rồi gật đầu.
"Ừ. Tôi sẽ về"
Khoảnh khắc đó, Jaehyuk nhìn em như nhìn cả thế giới của mình.
Anh siết đứa bé trong tay, nghiêm túc như tuyên thệ:
"Vậy... tôi sẽ đợi em về"
Siwoo hơi ngước cằm, cười nhỏ một cái.
"Được rồi. Tôi phải đi đây"
Cậu quay đi.
Jaehyuk nhìn theo, lồng ngực thắt lại.
Không biết có phải bản thân nói nhỏ hay anh đang tự thì thầm cho chính mình:
"...Em đi cẩn thận"
Nhưng Siwoo nghe thấy.
Cậu khựng một nhịp nhẹ đến mức tưởng như gió thoảng rồi tiếp tục bước.
Cửa đóng lại.
Jaehyuk cúi xuống nhìn đứa trẻ đang ngủ say trong tay. Gương mặt nhỏ xíu, bàn tay bé bằng nửa ngón tay anh.
Anh thở dài một hơi thật dài.
"Ba phải cố gắng vì con..."
Anh nhìn cánh cửa đã đóng lại, nơi Siwoo vừa rời đi.
"...và vì em nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top