truyện ngắn
Tôi trở về nhà với cái mặt đỏ ửng và mùi bia rượu còn vươn trên áo. Tôi thất thểu thay đồ và làm sạch cơ thể, buổi liên hoan hôm nay thật vui, thật nhộn nhịp nhưng lòng tôi lại trống rỗng. Tôi ra khỏi phòng tắm, chân mang đôi dép tổ ong lẹt xẹt đi trên sàn. Ánh đèn ở phòng khách không chiếu tới nơi đây, căn bếp trông thật đơn sơ với cái bếp điện cũ và một cái nồi, cái chảo vắt ngang trên móc sắt. Trong nhà của người nghèo thứ nhiều nhất có lẽ là mì gói, lúc nào mì gói cũng nhanh và tiện, tôi húp nước mì sì sụp, nó ngon nhưng cũng thật ngán, dẫu vậy tôi vẫn ăn cho bằng hết.
Ăn xong tôi ngã mình xuống giường, chiếc giường trải chiếu nhựa, mùa hè nên không đắp chăn, chiếc quạt chạy ru ru thêm cửa sổ mở ra, gió lồng vào cũng đủ làm tôi mát. Đêm nay tôi hơi khó ngủ, có lẽ vì bia rượu làm đầu óc tôi trì trệ, nói nghe vậy hơi mâu thuẫn bởi trì trệ phải càng làm tôi buồn ngủ chứ sao không ngủ được. Ấy thế mà trong cái cơn vừa muốn ngủ lăn ra, ngủ thật say nồng tôi lại phải đối mặt với cái cảm giác buồn bã, chơ vơ không hiểu từ đâu tới. Không biết lần thứ bao nhiêu trong căn phòng được mướn lại này tôi thấy mình cô đơn và thèm có ai bên cạnh, đó sẽ là ai, tôi nhắm mắt, không dám nghĩ tới.
Tôi thiêm thiếp ngủ, bình thường tôi ngủ tỉnh lắm nhưng hôm nay tôi lại mơ, là do có nhiều tâm sự hay do bia rượu làm tôi muốn tâm sự. Trong giấc mơ, tôi thấy mình còn khoác áo học sinh, ngồi trong lớp và phía trước là chiếc bảng đen, thầy giáo đang giảng bài và vài đứa bạn đang nghịch ngợm, nín thở chuyền giấy cho nhau. Tôi thấy những khuôn mặt đã mười năm chưa gặp lại, chúng tôi cười sung sướng trước cái nhìn tức tối của vài ba cô bạn cùng lớp vì những trò đùa nhảm nhí, tôi thấy mình cắm cúi làm bài toán khó nhưng bỗng tự dưng được bạn chỉ bài mà vỗ tay, mắt tỏa sáng nhìn bạn, tôi thấy mùa hè hiện ra với thật nhiều kỷ niệm, chúng tôi hát, nhảy, chuyện trò và cắm trại bên bờ sông, đứa nào bắt thật nhiều cá sẽ được miễn nấu nướng, trong ánh lửa cháy bồng bềnh chúng tôi cùng hát vang một bài ca do cậu bạn nào đó cầm đàn đệm, và tôi liếc nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt hai tôi hòa lấy nhau, lửa vẫn đang cháy và tôi thấy lòng mình cũng cháy.
Tôi không hiểu tại sao bao năm rồi mới mơ lại giấc mơ đó nhưng nó khiến ngày hôm nay của tôi dễ thở hơn nhiều, tôi tỉnh dậy với trái tim còn đập hồi hộp. Tôi nhìn vào gương, chàng trai hai mươi tám tuổi, không quá đẹp trai, không có râu, khuôn mặt vẫn còn trẻ, áo không hoa hòe nhưng thẳng thớm, sạch sẽ, cái không khỏe khoắn của buổi đêm qua và cái tê dại trong giấc mơ đã dẹp qua một bên, để lại tôi của sáng hôm nay một người đầy năng lượng. Tôi đã nghĩ ngày hôm nay kiểu gì cũng là một ngày thành công, nhưng không, ngay trưa hôm đó một cú gọi điện thoại làm tôi sụp đổ.
"Tuần sau tụi mình cùng đi viếng cậu ấy, tớ đã hẹn cả lớp rồi, nhớ nhé."
Một người bạn của tôi đã mất, cậu ấy bằng tuổi tôi nhưng bị tai nạn giao thông, cứ thế biến mất khỏi thế gian. Tôi thấy bần thần, thẫn thờ và buồn đau, tôi không thân với cậu nhưng chúng tôi đã từng cùng núp chung dưới một mái trường suốt ba năm, không có kỷ ức này cũng có ký ức khác, vậy mà giờ cậu ra đi, chỉ còn mình tôi và lũ bạn chia sẻ, cất giữ chúng. Tôi thấy sợ, sợ mình ra đi cũng rất nhanh như thế, như một con lốc ngay lập tức cuốn tất cả đi, biến mất giữa cõi đời và đi vào đâu không ai biết. Nhưng người có buồn có khổ thế nào thì cũng tỉnh rất nhanh, bởi họ còn phải sống, còn phải kiếm tiền để mà kiếm miếng ăn, miếng mặc, tôi cũng vậy.
Thế vậy mà trong đám tang cậu, lũ chúng tôi, có đứa vẫn không kìm được nước mắt, mếu máo thắp cho cậu cây nhang, mong cậu yên bình ra đi. Chúng tôi, sau mươi năm không gặp, dắt díu nhau ra quán nhậu, nhậu một bữa trời xoay đất chuyển, vừa cười vừa nói như cái ngày còn tuổi trẻ, chỉ khác trên tay mấy đứa giờ còn kèm theo cốc bia, điếu thuốc. Có vài cô bạn gái nom hiền lành, được vài cậu trong đây thầm mến cũng đã có chồng, sinh được hai đứa con, đa số trong đây ai cũng có sự nghiệp ổn định và gia đình đuề huề, tôi nằm trong số còn lại, công việc ổn định nhưng đồng lương cũng chẳng phải cao, chí ít nó cho tôi sống lâu hơn ở thủ đô Hà Nội, và về gia đình, tôi cũng chưa có.
- Huy và Lâm, tụi mày ngày xưa ngồi cùng bàn giờ cũng rủ nhau không có bồ, thân thiết thế nhỉ?
Huy là tên tôi và Lâm là tên của cậu, Lâm đến trễ hơn một chút nên giờ cậu mới gia nhập, qua vài đợt bia mặt cậu vẫn trắng, vẫn bình tĩnh, chẳng bù cho tôi, mặt đỏ lị. Lâm cụng ly với tôi, cậu vẫn là Lâm nhưng khang khác, nay cậu mặc áo sơ mi trắng bỏ thùng, cậu đeo kính và văn nhã, tôi nhớ năm xưa cậu nói với tôi muốn trở thành một nhà văn, giờ cậu làm gì nhỉ, một người bạn bên cạnh đã nói với tôi, giờ cậu làm phó giám đốc, chức to lắm, ai gặp cũng muốn làm mai. Tôi gục đầu xuống trong cốc bia ai đó rót, mãi đến khi quán dần vắng khách, vài người rủ đi tăng hai, chỉ còn lại đàn ông, các cô đã về nhà rồi, đi tăng hai là đi đâu, qua cái nháy mắt của mấy thằng tôi đã hiểu, Lâm cũng hiểu, chúng tôi mượn cớ rời đi, tôi lấy cớ mai đi làm, Lâm lấy cớ gì tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết tôi vừa ra đến bãi đỗ xe, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân của cậu.
Ba mươi phút sau, tôi mở cửa nhà và Lâm bước vào, trước đó cậu nói rằng không thuê được nhà, sớm mai cậu sẽ về thành phố Hồ Chí Minh, tôi đồng ý rất nhanh cho cậu tá túc một đêm. Vậy mà trên đoạn đường về nhà, chiếc xe máy chạy bon bon giữa gió mùa hè lúc khuya, lành lạnh thế nào làm tôi đổ mồ hôi, độ cồn trong đầu nằng nặng, tôi thấy may mắn vì đã về được đến khu chung cư và âm thầm thấy cũng không may mắn lắm. Mười một giờ rưỡi đêm, chúng tôi đứng trước thang máy, tôi thấy bóng hình hai đứa phản chiếu lên tấm kim loại lạnh, ngày trước hai chúng tôi cao bằng nhau, giờ tôi cao hơn Lâm, là do đôi giày da của hai đứa khác biệt hay do cái đầu của cậu đang dần hạ thấp bên tai tôi. Hơi thở cậu nóng quá, tôi nghe giọng cậu nói, thật rõ ràng: "Mặt cậu đỏ quá.".
Cửa thang máy mở ra, tôi đi vào và nói với cậu:
- Lâu lắm mới uống bia, hơi say.
Tôi nói dối, tại sao, vừa hôm qua tôi vừa liên hoan với đồng nghiệp, cùng sếp cụng ly cơ mà.
Lâm đút tay vào túi, đứng sóng đôi, đường lên lầu tôi rất nhanh, cửa mở ra và bước chân tôi thật vội vã, có gì đó khiến tim tôi mở toang, lúc đó tôi chỉ muốn thẳng thừng nói với cậu, đừng đến nhà tôi, cậu hãy thuê phòng khác đi. Nhưng không, không nghe thấy tiếng bước chân, tôi dừng lại và quay đầu về phía cậu, Lâm đưa đôi chân dài ra khỏi thang máy, ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt như muốn tan vào tôi, cậu đang nhìn gì, tại sao lại nhìn kĩ như thế, tôi không biết nên lồng ngực lại đập mạnh mẽ.
- Tôi nghĩ mình cũng say rồi. - Lâm nói, cái giọng của một đứa con của miền Bắc, nó ấm mà hay tuyệt vời.
Thế là tôi chẳng thể nào bỏ cậu ngoài cửa, để một kẻ say nửa đêm tìm đường đi nơi khác, cánh cửa khép lại và căn phòng nhỏ của tôi lại có thêm một người. Trước đây chúng tôi cũng ở cùng nhau, lúc đó là đồng phục, giờ là sơ mi, quần tây, giày da. Mười năm đã thay đổi một người thế nào tôi không biết nhưng theo cái nhìn của mình, tôi thấy Lâm lười đi hẳn, cậu đang nằm trên ghế sô pha với đôi giày còn đeo trên chân, trước đây làm gì có chuyện đó, cậu thích sạch sẽ đến nhường nào, lại lễ phép, là con nhà gia giáo, ba mẹ và chính cậu cũng sẽ không để mình bất lịch sự như thế khi tới nhà người khác. Nhưng tôi thấy cậu không bất lịch sự, tôi như trở lại cái ngày của mười mấy năm trước, khi nhà còn nghèo, cái sàn nhà bụi bặm chẳng đáng cho ai tháo giày, tôi không cho cậu làm khác, để cậu mang giày vào ngồi trên ghế, cái thói quen đấy kéo dài mãi vì nhà tôi chẳng có tiền xây lại và tụi tôi vẫn thân, có ngày tôi bận việc mẹ sai, khi trở lại thấy cậu nằm dài trên cái ghế gỗ độc nhất trong nhà, đôi quai hậu mới toanh lỏng lẻo vì không gắn kĩ, cậu thoải mái quá, tôi thì sinh lòng đùa dai vì chiếc giày hớ hênh ngoài không trung sắp tụt dưới đất rồi, tôi muốn lấy nó để trước mặt cậu rồi gọi cậu dậy, hẳn đôi mắt cậu sẽ mở to, kinh hoàng lắm, tôi đã nghĩ vậy. Nhà khi ấy chỉ có chúng tôi, vậy mà tôi rón rén cứ như có rất nhiều đôi mắt ngó vào, cẩn thận quỳ một chân tháo chiếc giày ra, tôi nghĩ mình im hơi lặng tiếng lắm, ngờ đâu cậu lại ngồi dậy trong lúc chiếc giày sắp tháo ra tới nơi, lúc đó tôi ở dưới thấp, bóng cậu che lấy bóng tôi, khuôn mặt cậu ngây thơ như mấy con chim sẻ đậu bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn người lạ tới gần, tôi thấy đôi mắt mình bỏng, nong nóng mà tê tái, tôi biết thằng bạn mình ngon giai vì nhiều gái yêu thầm nó lắm, nhà có điều kiện lại thêm học tốt, tôi biết thế nhưng tôi lúc đó cũng không nghĩ mình bị quyến rũ như vậy, chỉ một cái nhìn với cái đầu cúi thấp của Lâm, tôi đã sa vào một cơn mộng mị mà đến giờ vẫn không thoát khỏi.
Nhưng hôm nay khác, tôi sẽ không tháo giày để trêu chọc rồi trái tim mình bị trêu chọc ngược lại, tôi đường hoàng hỏi cậu có muốn uống nước hay ăn gì không. Lâm chẳng đáp nên tôi phải nhìn cậu, Lâm ngủ rồi, đôi mắt cậu nhắm tịt, hơi thở đều đều, ngủ ngoan như một bé trai được mẹ dỗ dành. Khi sáng tôi đã đóng cửa sổ nên giờ trong căn phòng nhỏ bé này, chỉ có duy nhất một bóng đèn đang sáng, không gian như thu hẹp lại, ánh sáng như chỉ chiếu duy nhất lên người cậu. Tôi thấy nhiệt độ trong người mình lại tăng, tôi tức giận và thậm chí muốn kéo áo cậu, nói cậu đừng cố ý quyến rũ tôi nữa, nhưng tôi biết mình sẽ không làm vậy, tôi mở cửa sổ ra cho gió lùa vào, không khí mát mẻ khiến cái đầu nóng của tôi yên tĩnh lại, tôi vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm, lại một ngày phải tắm đêm.
Nước từ vòi sen xả xuống, chạy xối xả, cơ thể tôi ước đầm, đúng lúc ấy ngoài cửa lại vang lên tiếng Lâm.
- Cậu đang tắm à?
Tôi giật mình, mới đầu còn không nhớ trong nhà có người, sau nhớ lại tôi liền đáp:
- Ừ, sao vậy, cậu muốn đi vệ sinh hả?
- Không đâu, cậu cứ tắm đi. - Giọng Lâm đều đều, hơi khàn.
Tôi "ừ" một tiếng nhưng tốc độ tắm nhanh hơn, bởi vì tôi cứ có cảm giác ai đó trong nhà, sau tấm cửa ấy, có đôi mắt đang nhìn, tôi chợt bực bội bản thân, tôi muốn đầu óc thanh tỉnh nên lấy tay chà sát lên mặt, chà, giờ tỉnh hơn rồi. Tôi mặc đồ vào vào đẩy cửa ra, Lâm không có trong phòng ngủ, cậu đang đứng bên cửa sổ, cái chỗ tôi vừa đứng trước đó không lâu.
Lâm đã cởi giày ra, bàn chân cậu đặt lên mặt sàn, trắng nõn, tóc mái cậu bay bay và đôi mắt được vì sao chiếu vào, nhìn tôi, cậu hỏi:
- Cậu không khóa cửa sao?
- Hả? - Tôi không hiểu.
- Phòng tắm.
Tôi nhớ lại, vốn ở một mình nên tôi chẳng ngại, mở toang hoang cũng chẳng ai nhìn, tôi chỉ khép như không thèm khóa, nhưng Lâm hỏi vậy để làm gì, để làm tôi xấu hổ sao. Tôi nhìn Lâm, lần thứ bao nhiêu tôi lại cảm thấy cậu ấy cố tình nhử tôi, tôi kiệt quệ trong đám tình cảm rối rắm, còn cậu đứng thẳng ở đó, chênh lệch biết bao nhiêu. Tôi thật hận điều đó.
- Cậu không sợ tôi làm gì cậu sao?
Câu nói của Lâm như khiến tôi bùng nổ, chân tôi không kiểm soát tiến về phía cậu, tôi gầm gừ nói:
- Cậu cố tình đúng không, cậu cố tình đến đây, tất cả, cậu cố tình khiến tôi như vậy phải không?
Lâm nhìn tôi, trong đôi mắt sáng trong ấy, tôi lại thấy cái nét dịu dàng của chàng trai năm xưa, cũng cùng một động tác, cậu chạm tay lên mũi tôi, nói:
- Tôi rất nhớ cậu.
Tôi đứng yên cho cậu sờ, sờ từ hàng lông mày đến khóe mắt, từ sóng mũi xuống nhân trung, rơi tọt xuống cái cằm và trèo lại lên vùng môi thiếu nước, ngón tay cậu xoa xoa lên chỗ đó, thật nhẹ, trái tim và linh hồn tôi bị thiêu đốt, tôi thấy mình như ở trong sa mạt khô cằn, ánh mặt trời gay gắt chiếu lên và tôi không có chỗ trốn, cây sương rồng đang ở trước mặt tôi, bên trong nó có nước, tôi sẽ không phải chết khát một mình trong chảo lò nóng muốn chết này, nhưng càng là thế tôi càng không dám, chạm vào cây sương rồng sẽ đau lắm, tôi hờ hững quay đầu đi, để cho ngón tay cậu nhuốm màu ánh trắng dừng trên không.
- Khuya rồi, cậu ngủ đi, tôi lấy mền cho cậu, mai còn lên máy bay.
Lần đầu tiên tôi để lại bóng lưng cho cậu, tôi không biết cảm xúc lúc này của cậu sẽ ra sao, ngạc nhiên, không nỡ hay gì gì đó, tôi chỉ muốn cầm mền cho Lâm, cậu ngủ một giấc, ngày mai chúng tôi sẽ không còn gặp lại. Nhưng tôi đã nghĩ sai về Lâm, cậu chàng nghe lời ba mẹ năm xưa giờ đổi tính rồi, cậu biết chạy và đẩy tôi xuống giường, động tác rất nhanh, mạnh, tôi không đường nào thoát ra, cơ ngực hai chúng tôi áp sát vào nhau, khuôn mặt cận kề, hơi thở phả vào mặt đối phương, tôi thấy không những mặt mà tim gan mình cũng ửng hồng, tôi sợ sệt trước cái nhìn nồng cháy của Lâm, thậm chí chỉ có thể nhỏ giọng hỏi:
- Cậu làm gì vậy?
Tôi nghĩ giọng mình sẽ oang oảng lên án cậu nhưng khi tiếng phát ra, tôi thấy nó thật thỏ thẻ, hụt hơi và có ý đồ biết bao, không, người có ý đồ là cậu, không phải tôi, tôi ức, đống tủi thân đời nào lại dâng lên, tôi trừng mắt nhìn cậu ta, cái người tôi đã yêu không dừng lại, tại sao cậu phải làm vậy, đùa giỡn trên tình cảm của tôi, hẳn cậu rất vui, vì tôi đã vui lòng để mặc cậu nắn bóp như thế mà.
Tôi nhớ cái ngày hai đứa chính thức nhìn thấy tình cảm của đối phương, tôi dựa vào lòng cậu, cậu đặt lên đầu tôi một nụ hôn, tôi thấy hạnh phúc lắm, tưởng chừng cái tình yêu thơ mộng này sẽ kéo dài vĩnh viễn, thế nhưng người vĩnh viễn không buông tay chỉ có một mình tôi. Lâm rời đi với giấc mộng lớn hơn, gia đình cậu không chấp nhận tôi, tương lai của cậu không gắn lấy tên tôi, cậu có ước mơ còn xa hơn thế nữa, ngày cậu đi cũng là lúc tim tôi tan vỡ, có khi nó đã tan vỡ sớm hơn thế nữa. Suốt bao năm qua, không gặp không nhớ nhung vậy mà vẫn yêu, nhìn thấy đôi mắt ấy vẫn không quên được bóng hình năm xưa, nếu khi ấy là non dại thì nay có già hơn chưa hay đã chết, tôi ước nó cho tôi một kết quả chính thức để hồn tôi không bị ngăn trở nữa, yêu là gì mà khiến người ta ngây dại thế, yêu không cần nghĩ ngợi và chờ đợi là điều không bỏ qua.
- Đùa với tôi, vui lắm sao, cậu bỏ tôi đi rồi quay về nữa, trông tôi hài hước lắm sao, trò đùa của cậu...
Lâm không để tôi nói hết, cậu hôn một cách tàn nhẫn và mãnh liệt lên môi tôi, tôi mặc cậu hôn nhưng khi bàn tay cậu dời xuống cổ áo, tôi chặn lại, tôi hỏi:
- Cậu có người yêu chưa?
- Chưa, tôi chưa có. - Lâm nói, cậu nhìn tôi như muốn khẳng định điều gì đó.
- Vậy cậu hãy nhớ rằng, đôi môi này cậu chỉ có thể hôn một lần cuối cùng, đây là nợ mà tôi muốn đòi lại từ cậu, tình cảm của tôi cho đi rồi sẽ không lấy lại, tôi yêu cậu, Lâm, cậu biết rõ điều đó, nhưng cậu không yêu tôi bằng tôi yêu cậu, trong tương lai cậu sẽ nằm cạnh ai đó, trên chiếc giường của bọn cậu, người đó sẽ là người cậu yêu nhất cuộc đời, không phải tôi, người trao cậu tình cảm đắm say nhất cuộc đời mình nhưng không cần hồi đáp.
Giọt nước lạnh lẽo nhỏ xuống mặt tôi, hai chân Lâm khóa hai bên hông tôi, cậu nói:
- Tại sao cậu biết tôi không yêu cậu nhiều như cậu, nếu tôi không yêu cậu tại sao hồi đó lại không muốn đổi chỗ chỉ muốn ngồi bên cậu, thấy cậu nhìn một đứa con gái sẽ vội vàng sợ cậu thích người ta, nếu tôi không yêu cậu tại sao vào đêm cắm trại ấy, lại mượn cơn say tình hôn lên môi cậu. Tôi vẫn chưa kể với cậu đúng không, khi cậu cũng hôn tôi, tôi đã vui sướng biết nhường nào, tôi siết chặt phía sau cổ cậu, không muốn cậu rời đi, tôi muốn tan trong người cậu, muốn ngày đó và bây giờ người tôi hôn vẫn luôn là cậu. Chúng ta xa nhau lâu quá rồi, có thể tặng lại nhau một cơ hội nữa không, anh yêu em, anh hy vọng, nguyện cầu, em cũng muốn anh.
- Cậu thừa nhận rồi đúng không, là cậu cố tình khiến tôi sa vào lưới, yêu tôi lâu vậy nhưng lời tỏ tình của cậu lại đến trễ, tôi yêu Lâm nhưng tôi cũng không còn yêu Lâm nữa, tôi bỏ nó lại trong một nửa trái tim mình, nửa còn lại để yêu tôi, vào những lúc khó khăn cơ hàn nhất tôi sẽ nhớ lại những lúc yêu đắm đuối một người, ít ra tôi còn có lúc thành công đến thế, không phải tôi bây giờ, thiếu đi một chút can đảm và cạn đi một chút say sưa, ngày hôm nay hãy cứ say đi, rồi mai tôi và cậu lại tỉnh, hứa với tôi, sáng mai, chúng ta sẽ không nhắc gì về chuyện của quá khứ, đêm nay cậu muốn nhớ bao nhiêu cũng được, chỉ đừng quên tôi vẫn mong cậu hạnh phúc.
Lâm ôm lấy và gục đầu bên cổ tôi, hít thở nhè nhẹ, cậu đang khóc, tôi không nhớ cậu yếu ớt thế. Năm xưa tôi khóc nhưng không có ai bên cạnh, mẹ tôi mất, tôi ra Hà Nội học đại học, không có tiền phải đi làm một năm, sau lại nhập học, vừa học vừa làm cũng tốt nghiệp ra trường và vào công ty, nhảy việc một lần, cuộc sống rất yên bình nhưng thiếu sâu sắc, tôi không biết mình đã chờ đợi gì trong năm tháng ròng rã ấy, có lẽ tôi chỉ đang đợi một vòng tay ấm áp của ai đó ôm tôi vào lòng, nói với tôi rằng Lâm rời đi, không lời từ biệt, nghe theo lời ba mẹ đặt chuyến tàu lửa sớm nhất, vào Hồ Chí Minh sớm nhất là không sai, người sai là tôi, đã khờ dại cố gắng hỏi số điện thoại Lâm từ người tôi còn chẳng quen biết, để rồi Lâm nhấc máy nhưng nghe thấy giọng tôi cậu lại cúp, sai là tôi không nghe lời mẹ dặn, chờ đợi một lời giải đáp mà không thể xuất hiện, đến khi mẹ đột ngột mất, tôi bừng tỉnh và khăn gói lên Hà Nội với giấy báo trúng tuyển trên tay, lần này tôi nhớ lời mẹ, mẹ muốn tôi học thật giỏi, ra trường, có công việc, sống thật tốt.
Vì vậy suốt mấy năm qua tôi nhớ những gì cần nhớ, làm những gì cần làm, năm nay tôi 29, thêm vài năm nữa biết đâu được tôi có thể xây một căn nhà trên đất Hà Nội, tôi vẫn luôn cố gắng vì điều đó, vì sau khi mẹ mất, ngôi nhà của hai mẹ con cũng bị lão cha ruột từ trong tù ra đốt cháy rụi, tôi không còn nhà, tôi sẽ cố lấy một căn nhà. Còn tình yêu, tôi vẫn yêu Lâm đấy thôi, kể cả ngày mai khi trời sáng tôi vẫn sẽ yêu cậu.
Lâm đi rồi, cậu buông một câu chúc tôi hạnh phúc, tôi có dịp nhìn cái lưng thẳng thớm của cậu, lòng tôi tĩnh lặng, nhưng sự tĩnh lặng ấy đã nhanh chóng bị phá mất, Lâm trở lại, bỏ chuyến bay, cậu ôm sát tôi vào người cậu, nói:
- Tôi ở Hà Nội, không đi đâu nữa, cậu đuổi tôi đi tôi đi nhưng tôi sẽ quay lại, không làm người yêu, chúng ta làm bạn, cậu ở đâu, tôi ở đó, cậu muốn làm gì, tôi làm cùng cậu, cậu thiếu thứ gì, tôi tìm cách giúp cậu, cậu cần tôi, tôi sẽ không chần chừ đến bên cậu, cho tôi gần cậu thêm chút thôi, Huy.
- Đó không giống như bạn, cậu đã hứa với tôi.
- Vì người mình yêu, thay lời có là gì, tôi dám thẳng thắng thừa nhận mình dối lòng khi đã hứa với cậu, quên đi, tôi không làm được, nhưng, tôi làm được bất cứ thứ gì ngoài rời xa cậu, đây là lời thật lòng mà tôi không cần thề để đảm bảo, tôi lột ra từ đáy lòng, từ một trái tim không men rượu, tôi tỉnh táo muốn mình được ở bên em.
Trong đám đông hỗn loạn của sân bay, chàng trai ôm ấp một chàng trai, không biết bao lâu Huy sẽ chấp nhận Lâm nhưng trong mười năm tới, hai người họ vẫn ở bên nhau, liệu rằng trên một miếng đất ở Hà Nội, sẽ có tên chung của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top