Awake your power

1. Có một chú cá nhỏ bé, bị lạc giữa đại dương mênh mông.
Biển thì sâu nên có rất nhiều loại sinh vật lớn, nguy hiểm cư trú: cá voi, lươn điện, cá răng đao, …
Cho nên để bảo toàn tính mạng cho mình, cá nhỏ bé quyết định bản thân phải mạnh mẽ hơn.
Nhưng mà, mỗi lần đứng trước mấy con cá lớn, cá nhỏ bé lại cảm thấy mình thật bé nhỏ. Nó sợ hãi, nó cảm thấy việc trở nên mạnh mẽ thật khó khăn. Thế là...

Cá nhỏ bé quyết định đeo lên mình một cái vây cá mập để ngụy trang nhằm đánh lừa mấy con cá khác. Ban đầu nó rất hả hê với việc hù dọa được mấy con cá lớn. Và rồi, ... 
Kết cục của câu chuyện trên thì chắc tôi không cần kể thêm!

2. Tỉ lệ chọi vào Đại học là 1:40, bạn có 12 năm để chuẩn bị trầy trật. Còn tỉ lệ chọi khi phỏng vấn để có một công việc tốt là 1:400.

Có lẽ bạn đang hỏi tôi 2 câu chuyện trên có LIÊN QUAN gì đến nhau?

Ơ nhưng mà có đấy, bạn trẻ à!

Rất rất nhiều bạn trẻ trong con số 399 sinh viên trong tỉ lệ 1:400 đang lầy lội trong trong biển người tranh nhau qua trót lọt vòng phỏng vấn chính là con cá nhỏ bé trong câu chuyện trên, vì:

- Mỗi khi trong lớp có bài thuyết trình, họ luôn đùn đẩy trách nhiệm thuyết trình cho nhau.

- Mỗi khi họp nhóm họ luôn né tránh việc làm nhóm trưởng. Họ sợ phải gánh vác trách nhiệm quá lớn trên vai.

Những bạn trẻ đó đều mang cho mình những cái "vây cá mập" hàng "fake" trên vai. Bài tập nhóm của họ được điểm cao chót vót, họ hớn hở, họ hả hê khi không phải làm gì nhiều nhưng lại hưởng điểm ngang với cái đứa gánh team nhưng quên mất rằng mục đích của giảng viên khi cho bài tập nhóm là để những sinh viên non nớt của mình có cơ hội rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng leadership, kĩ năng thuyết trình, ...

Cho đến khi họ nghĩ đến những điều vĩ đại họ từng vẽ ra, họ tuyệt vọng,làm sao có thể làm sếp, làm trưởng phòng khi mà một nhóm nhỏ 5,6 người còn không quản nổi, khi mà thuyết trình thì run như cầy sấy.

Tôi tin họ đã nhận ra tầm quan trọng của những kỹ năng đó từ năm 1, năm 2 rồi, cũng giống như con cá kia cũng nhận ra nó phải mạnh mẽ từ khi mới lạc vào đại dương. Nhưng mỗi khi họ muốn thay đổi, muốn dấn thân vào những điều mới mẻ, họ đều bị nỗi sợ lấn át. Họ không muốn người khác thấy được mặt yếu kém của mình. Vì vậy họ quyết định giấu nó thay vì cải thiện nó.

Nhưng làm gì có ai trốn được cả đời. Cuối cùng họ cũng phải đối mặt với nỗi sợ hãi của mình nhưng đối mặt càng trễ hậu quả càng trầm trọng hơn.

Bạn nghĩ bạn thất bại ở thời sinh viên so với thất bại khi đã đi làm, cái nào phải chịu trách nhiệm lớn hơn? Bạn nghĩ bị mấy đứa bạn trong giảng đường cười vô mặt so với bị nhà tuyển dụng coi thường, cái nào đau đớn hơn?

Khi bạn ở vai trò chủ động, mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng rất khác. Khi bạn chủ động, bạn đã chuẩn bị tâm lý thất bại rồi, bạn sẽ chỉ suy ngẫm mình học hỏi được gì từ đó, chứ không phải tự trách móc bản thân, rồi trở thành kẻ tự ti.

Bạn trẻ, nếu trước sau gì sóng gió cũng tìm đến với ta, vậy tại sao ta lại không tự tạo ra sóng gió cho bản thân trước?
--------------------
ĐỪNG CHỌN AN NHÀN VÀO NHỮNG NĂM THÁNG CÒN CÓ THỂ CỐ GẮNG ĐƯỢC!
Dành cho các bạn sinh viên khát khao cháy bỏng muốn thay đổi tương lai của bản thân, nhưng vẫn mù tịt đường trong việc tìm cho mình phương pháp ______

(chỗ này tự edit nha)

Thay đổi không đến qua một đêm, nhưng nếu bạn không bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ biết được mình có thể ĐI XA ĐẾN ĐÂU!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top