Chap 8


Cúc Tịnh Y thong thả bước ra ngoài cổng trường thì thấy ai kia đang loay hoay xé dán trên bảng thông báo dành cho học viên toàn trường .

Nàng vội vàng giật lấy tờ A4 trên tay Gia Mẫn vo lại rồi nói nhanh hơn đánh máy chữ.

" Chị muốn!! "

" Được vậy mau về làm" Triệu Gia Mẫn kéo tay Cúc Tịnh Y nhằm hướng kí túc xá nữ mà đi tới. Tâm tư sớm nở hoa bung bét vì sướng.

Gia Mẫn không chờ Tịnh Y mở khoá phòng đã nhanh chóng đẩy nàng vào trong . Cô nhanh chóng lấy đồ nghề bắt đầu hành xự.

" Từ từ đã nào, chị vừa đi về , mệt lắm " nàng ngồi phịch xuống giường đưa tay với lấy mấy bộ quần áo vừa mới được mang ra chưa kịp xếp lên tủ lại ngậm ngùi chen nhau vào lại cái vali.

Gia Mẫn rút từ trong túi ra kéo và cuộn băng dính to bản giúp nàng dán lại miệng thùng cattoong đựng sách vở.

Triệu Gia Mẫn bê hai thùng đồ đi như gió đằng trước bỏ lại ai kia tay kéo vali đằng sau với khuôn mặt thắc mắc. Gia Mẫn đưa nàng ra khỏi kí túc xá bằng cửa sau thay vì lúc đi vào là cửa chính.

Còn Triệu học bá thì cảm xúc thăng hoa vừa đi vừa cười như người ngớ ngẩn. Thật ra cô đã  thập thò ở cổng trường  từ 30 phút trước khi tan học. Chỉ chờ bóng dáng ai kia đi tới thì  chăm chú loay hoay dán " thông báo "

" Cần tìm nữ ở  ghép ưu tiên chị gái  dễ thương , chưa người yêu"

Tịnh Y càng ngạc nhiên hơn khi thấy một chiếc ô tô đỗ sẵn trước mặt. Nàng nhìn kẻ đang mải xếp đồ kia đầy nghi hoặc.

" Mau lên đi" Gia Mẫn mở cửa xe ra hiệu cho Tịnh Y tiến vào rồi đóng cửa quay sang ngồi vào bên ghế lái. Hơi nghiêng người cài dây an toàn cho Cúc Tịnh Y , mùi hương quen thuộc tràn lan khắp mặt khiến tay cài dây chậm mất vài giây.

Nhận ra sự bất thường của Triệu học bá, Cúc Tịnh Y lẳng lặng cười thầm. Chiếc xe bon bon chạy trên đường.

" Sao tự dưng tìm người ở ghép vậy Gia Mẫn ?"

" Em lười dọn nhà ấy mà. Lười nấu cơm nữa chứ " Triệu Gia Mẫn thản nhiên nói không thèm nhìn hai dòng hắc tuyến nổi lên trên mặt ai kia.

Xe dừng lại trước khu nhà của Gia Mẫn. Mở cửa , Triệu con gấu bật đèn đưa gái vào phòng ngủ .

" Chị ngủ ở cái giường này nhé. Cái trên là của em. "

Cúc Tịnh Y đưa mắt nhìn lên tầng trên là một cái giường nhỏ bằng một nửa chiếc ở dưới , Ga giường phủ màu đen trắng .

" Chị...ừm không như em, dùng cái giường nhỏ được rồi" Tịnh Y cố gắng tìm từ thay thế hoàn hảo cho từ " cao" mà nói.

" Không được , sẽ lăn xuống mất. " Gia Mẫn kiên quyết lắc đầu. " Tủ kia còn hai gian, chị thong thả bầy quần áo , em ra ngoài một chút"

Gật đầu ngoan ngoãn, Tịnh Y bắt đầu bày đồ của mình. Thật ra quần áo nàng cũng không nhiều lắm nên một loáng đã xếp xong . Tranh thủ ai kia ra ngoài , nàng đi khám phá nhà của tiểu gia hoả.

Tịnh Y vốn chú ý tới căn phòng nhỏ nằm sát cạnh phòng ngủ của Gia Mẫn. Cánh cửa gỗ đóng kín, nàng rất muốn khám phá cái bí mật ẩn sau cánh cửa kia nhưng sự tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người đã ngăn nàng lại.

Nhà bếp gọn gàng sạch sẽ đúng chuẩn nhà của người ta, nghĩ lại lời Gia Mẫn nói, Tịnh Y bĩu môi rồi lại tự cười một mình.

" Em lười dọn dẹp " ở đây có gì cần dọn sao? Có mà vi khuẩn còn không sống nổi ấy - Tịnh Y thầm cảm thán. Ngồi xuống vẫy tay mời gọi mèo con lẽo đẽo theo nàng nãy giờ mà không hề lên tiếng.

" Y Y " Tịnh Y gọi mà nó vẫn đứng trơ ra đó ngoảnh mặt đi chỗ khác. Khi Gia Mẫn vừa về , nó đã lao ngay tới dụi đầu vào chân cô chờ sủng nịnh nhưng bị ngó lơ bởi thùng đồ lỉnh kỉnh trên tay. Dỗi rồi sao? Tịnh Y vẫy gọi bằng giọng sủng nịnh

" Tiểu Y ...." Câu nói chưa dứt thì mèo con đã nhào vào người Tịnh Y tìm đường leo lên lòng mỹ nhân nằm xếp vó ngoan ngoãn. Đôi mắt lim dim tỏ vẻ khoái chí khi bàn tay trắng hồng kia gãi gãi cằm nó.

Tịnh Y vần chán thả mèo nhỏ ra đi vào phòng tắm. Cầm bàn chải hồng của mình gõ mấy cái lên bàn chải đen đang cắm trong cốc như một cách chào hỏi rồi cũng cắm vào cái cốc hồng của bản thân. Nhìn đôi bàn chải hiện lên trước tấm gương , nàng cười trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

---------------------------------------------

Hứa Giai Kỳ  chăm chỉ lau chùi phòng ốc của mình không cẩn thận làm khung ảnh đầu giường rơi xuống , tấm kính mỏng trên bề mặt vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Là ảnh cô và Gia Mẫn một năm trước. Triệu Gia Mẫn không thích chụp ảnh , nhưng hễ có dịp là Giai Kỳ lại rủ rê , năn nỉ thậm chí là đe doạ để có được cái mặt cô trong bức hình chụp chung.

Từ ngày mới gặp cho tới giờ, Gia Mẫn không thay đổi nhiều, từ khuôn mặt tròn tròn ngây thơ dần thành thiếu nữ mà anh khí  lạnh lùng chỉ tăng chứ không giảm.

Kéo ra thứ ẩn sau tấm ảnh chụp hai người kia là bí mật của Hứa Giai Kỳ. Là ảnh chụp ai kia đang chăm chú vẽ tranh , khoé môi uốn lên khi tâm trạng đạt cảnh giới " phiêu" nhất. Khuôn mặt Gia Mẫn đẹp nhất là góc chụp nghiêng.

Bao lần Gia Mẫn tới nhà cô cầm lên mấy khung ảnh đều không biết rằng ẩn sau mỗi tấm là ảnh mình do Giai Kỳ lén chụp lại.

Giai Kỳ nhớ cũng cái khung này đã từng vỡ một lần khi hai người đùa nhau. Cô vội vàng vớ lấy tấm ảnh đặt lên bàn khiến tay bị cứa một đường dài, Gia Mẫn thấy vậy vội vàng nắm lấy tay cô kéo ra phòng ngoài lôi ra trong túi áo khoác một cái ugo nhanh chóng băng lại. Hành động ấy khiến cô cảm động .

Nhưng  cô phát hiện ra rằng ánh mắt Gia Mẫn khi ấy chỉ hiện lên sự lo lắng của một người em với chị gái chứ không như cái nhìn của em với cô gái ấy.

Ánh mắt em khi nhìn cô gái ấy ấm áp , tràn đầy sự quan tâm , lo lắng vội vã đi tìm khi không thấy hay khi xám tro thất vọng thấy bóng dáng ấy rời đi. Rồi hụt hẫng khi người mình thấy không phải người ấy.

Hứa Giai Kỳ cười cay đắng, nước mắt tràn khoé mắt thi nhau rơi tuôn.

" Tại sao người ấy không phải là chị? Nếu là con trai thì không nói làm gì nhưng là gái thì tại sao??" Là cô gặp Triệu Gia Mẫn trước , gặp em và bên em , hiểu em hơn hết . Nhưng tình cảm đâu thể đếm đong bằng thời gian.

Cô đứng dậy lau sạch nước mắt khẽ cười. Không có ai định sẵn là của mình. Yêu là phải mạnh mẽ chiếm lấy mà thôi. Mà chiếm thế nào từ từ rồi tính. Khóc chỉ thêm mệt thân rồi già và xấu. Gia Mẫn cũng có biết đâu.

" Tiến lên Hứa Giai Kỳ, tình yêu vốn có cả cạnh tranh cơ mà. Cho bản thân thử sức " cô tự trấn an mình.

---------------------------------------------

Triệu Gia Mẫn quay trở lại thấy mẹ con nhà mèo đang ngồi ôm ấp nhau trên ghế , cô lại gần ngồi xuống , tay chỉnh lại tóc mai của Tịnh Y , nàng hơi ngước lên nhìn cô cười .

" Dọn xong rồi sao? "

" Uk, đi đâu lâu vậy?"

" Đi trả xe cho chú Trương. Còn nghe thím Trương rầy chú một trận vì dám cho trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên lái xe"

Nghe tới đây Tịnh Y mới sực nhớ ra điều gì nhìn Triệu Gia Mẫn , không khí bỗng chốc đông cứng .

" Em dám lái ô tô khi chưa đủ tuổi hả? Có biết nguy hiểm lắm không? Ngộ nhỡ công an vợt lại hay hay nhỡ đâu tai nạn thì sao???"

" Lần sau sẽ không vậy nữa" Gia Mẫn cười cười.

" Còn muốn có lần sau!!" Tịnh Y xù lông khiến mèo nhỏ sợ tới mức nhảy từ lòng nàng sang người Gia Mẫn lông đuôi dựng đứng.

Meooo! " bạo lực gia đình a" mèo con kêu lên

" Sẽ không có lần sau" Gia Mẫn vội vàng khua hai tay ( rồi bản tính sợ vợ lộ ra rồi. Em khác gì chú Trương đâu)

" Biết vậy thì tốt " Tịnh Y khoan thai thu móng

" Tội nghiệp, sợ quá mức rồi này" Gia Mẫn vuốt vuốt đám lông dựng đứng của mèo nhỏ.

" Tiểu Y ngoan, mẹ mi hiền như tiểu hổ ấy thôi nhỉ"

" meo!" Tiểu Y kêu lên đồng tình, bàn chân đập lên tay Gia Mẫn , cọ cọ đầu vào người cô.

Nhìn ai kia không làm gì được phải quay ra đồng minh với thú bốn chân, Tịnh Y phì cười .

" ọt ọt "

A ha ha ha!!! Tiếng cười như sóng siêu thanh của Cúc Tịnh Y dội vào tai Gia Mẫn khi nghe thấy âm thanh phát ra từ bụng cô.

" Ọt ọt ọt " tiếng kêu càng to hơn phát ra kiến nàng im bặt, hai tay không biết nên che lên miệng hay lên cái bụng phản chủ đang kêu gào theo bụng của tiểu trư kia.

" Cúc tiểu trư đòi ăn rồi hahaha" Gia Mẫn cười phá lên như địa chủ được mùa nhìn ai kia sắc mặt ngày một đỏ rực.

Triệu Gia Mẫn thả Tiểu Y xuống sàn đi vào nhà bếp. Tròng cái tạp dề màu xám vào người trông rất ra dáng lão công ngoan ngoãn , đảm đang. Tịnh Y theo sau cũng bắt đầu xắn tay áo lên.

" Làm gì vậy? " Gia Mẫn quay lại xắn tay áo giúp nàng.

" Làm cùng em"

Gia Mẫn giật mình thảng thốt vì câu nói phun ra từ miệng ngọc kia. Não bộ chậm dãi nhớ tới lần vào bếp đầu tiên và cũng là cuối cùng của Tịnh Y. Đó cũng là chuyện cả ngàn năm qua rồi.

-----------------------------

Hôm nay Tịnh Y đích thân xuống bếp nấu cho Triệu Gia Mẫn một bữa. Mọi a hoàn đều được nàng " mời" đứng sang một chỗ nhìn nàng thể hiện.

Một canh giờ sau , nhà bếp của phủ vương gia cháy sáng rực rỡ giữa ban ngày. Một góc của kinh thành sáng như ánh mặt trời thứ hai.

Gà bay chó chạy, gia nhân tấp nập vắt giò lên cổ xách nước dập lửa.

Riêng Triệu Gia Mẫn được thiết đãi một bàn cá rán, rau cải xào tỏi kèm theo bát cơm trắng.

Nhìn Tịnh Y lem luốc, y sam trắng vấy bẩn tùm lum, Gia Mẫn không thể phụ lòng nàng.

Gắp lên miếng cá đưa vào miệng , mătj Gia Mẫn chun lại, nhả ra một đống vẩy cá.

" phải đánh sạch vẩy sao? " Tịnh Y ngây thơ hỏi.

Miếng rau cải tiếp theo mặn nát cả lưỡi, Gia Mẫn vội vàng nuốt xuống bụng. Và vội bát cơm xua đẩy cái mặn thì nghẹn bứ cổ vì sống chín lẫn lộn.

" Còn thiếu bát canh ta chưa kịp đong ra " Tịnh Y tính chạy ngược vào bếp.

" Không cần đâu biểu tỷ " Gia Mẫn xua tay.

"Thiếu gia à, với thân phận quận chúa mà xuống bếp thì ngài chả còn lựa chọn nào đâu " a hoàn thân cận của Gia Mẫn thì thầm.

" Mong rằng kiếp sau ta sẽ là ngự trù của hoàng thượng để vỗ béo nàng" Gia Mẫn lẩm bẩm.

Và câu nói ấy đã ứng nhiệm đến hiện tại.

------------------------------------------

" Vậy rửa rau đi " Gia Mẫn ấn rổ rau vào tay Tịnh Y.

Nàng nhận lấy rổ rau thực hiện " y lệnh" của ai kia.

Gia Mẫn đi tới phía sau lưng Tịnh Y nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc dài của nàng buộc gọn gàng lên để lộ cái cổ thon dài trắng ngần khiến cô ngẩn ngơ vài giây.

" Cảm ơn em "

Gia Mẫn muốn khoảnh khắc này trôi qua chậm một chút, muốn mỗi ngày có thể thấy nàng lăng xăng đi lại trong ngôi nhà này. Có Tịnh Y, cuộc sống của Gia Mẫn mới đủ mùi vị mầu sắc sinh động tràn ngập nắng xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top