Chương 20: Chỉ cần ta có nhau
Gia Mẫn đợi cho hoàng thượng, Từ thái y cùng mọi người rời khỏi phòng mới lẻn vào trong. Nàng chốt cửa lại rồi đến cạnh giường Tịnh Y gọi rất khẽ.
-- Tịnh Y, nàng thật sự không sao chứ?
Tịnh Y bất ngờ ngồi dậy gõ lên trán Gia Mẫn, nàng cười nói.
-- Đương nhiên là không rồi!Nàng biết ta giả vờ mà, làm gì có hài nhi nào chứ?
Nàng vừa nói vừa xoa xoa bụng tỏ ra một chút tiếc nuối.
-- Phải chi ta và nàng có một tiểu hài tử thì hay biết mấy!
Gia Mẫn đau lòng nắm lấy bàn tay Tịnh Y.
-- Ta xin lỗi, ta.....
Nhận ra mình lỡ lời Tịnh Y vội ôm lấy Gia Mẫn, nàng cười nói.
-- Ta đùa mà, nàng đừng để tâm. Sau này ta sẽ không đùa vậy nữa, hài tử cái gì chứ....phiền phức chết a~.
Gia Mẫn biết Tịnh Y thật sự rất thích tiểu hài tử, nàng ấy chỉ cố làm nàng không thấy khó xử. Khẽ thở dài, Gia Mẫn tựa càm lên vai Tịnh Y, thả từng làn hơi ấm nóng vào tai nàng ấy, giọng vô cùng ôn nhu.
-- Sau này, ta nhất định sẽ dùng tất cả chân tình, tất cả tâm tư tình cảm, kể cả bản thân ta để bù đắp cho nàng. Dù có bao nhiêu sóng gió cũng phải ở cạnh che chở, bảo vệ nàng. Tựa như thuyền và biển, mây với gió mãi mãi quấn quanh và ôm chặt lấy nàng. Ở đâu có Cúc Tịnh Y ở đấy sẽ có Triệu Gia Mẫn.
Tịnh Y khẽ cười,nàng không ngờ Triệu Gia Mẫn cũng biết nói những lời này. Rõ ràng nàng ấy là một người tình cảm tinh tế nhưng trước giờ lại luôn giấu kín trong lòng. Tịnh Y cũng ngã đầu lên vai Gia Mẫn, vuốt ve tấm lưng nàng ấy.
-- Làm ta cảm động phát khóc rồi đây. Nàng nói phải giữ lời đấy. Sau này phải toàn tâm toàn ý dùng tâm hồn lẫn thể xác để bù đắp cho ta.
-- Chắc chắn rồi.
Tịnh Y khẽ tách ra, hai tay ôm lấy gương mặt Gia Mẫn xoay đối diện mình.
-- Tâm hồn thì ta cảm nhận được rồi nhưng còn thể xác.....
-- Nàng....nàng .. có ý gì chứ?
-- Triệu Gia Mẫn đã nhìn rõ thân thể ta.... chả nhẽ ta lại không được?
Tịnh Y cứ dùng ánh mắt mê hoặc để nhìn Gia Mẫn làm nàng ấy đỏ mặt xoay đi không dám đối diện, nhưng Tịnh Y nàng tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng vậy, nhất là lúc này đang có kẻ muốn giành Triệu Gia Mẫn với nàng. Nàng muốn Triệu Gia Mẫn cho dù tâm hồn hay thể xác cũng chỉ thuộc về mỗi một mình nàng.
Tịnh Y cố điều khiển Gia Mẫn phải nhìn thẳng vào mình.
-- Quận chúa vừa nói sẽ toàn tâm toàn ý bù đắp cho ta, bây giờ lại không muốn. Chả nhẽ nàng có thể chiếm tiện nghi ta còn ta thì không?
Gia Mẫn bối rối không biết nên làm thế nào. Chẳng lẽ Tịnh Y lại muốn trêu chọc nàng nữa sao?
-- Không phải... ...nhưng mà... Tịnh Y nàng...đang muốn trêu chọc ta đúng không?
-- Không hề....
Nhìn vào ánh mắt quả quyết của Tịnh Y, Gia Mẫn cảm thấy có chút khó xử. Tuy rằng cảm thấy ngượng ngùng, nhất là khi ánh mắt của nàng ấy cứ hướng về phía nàng, nhưng nàng cũng không muốn làm Tịnh Y buồn lòng, nàng ấy đã vì nàng chịu nhiều thiệt thòi, có lẽ nàng cũng nên có gì đó đáp lại. Gia Mẫn hít một hơi thật sâu rồi khẽ đặt tay lên áo.
-- Được rồi, ta....
" Thái tử điện hạ đến !"
Đột nhiên bên ngoài có tiếng hô vang cắt ngang họ.
Gia Mẫn giật mình nhìn ra ngoài còn Tịnh Y có chút không vui, đại hoàng huynh nàng đến hẳn là không có gì tốt lành.
Sau đó là tiếng Ngân Trúc gõ cửa.
" Công chúa, thái tử muốn gặp người"
-- Gặp ta làm gì? Bảo huynh ấy về đi, ta không muốn tiếp.
.
Thái tử kéo Ngân Trúc ra và xô cửa vào trong.
-- Muội không tiếp cũng được nhưng Triệu quận chúa nhất định phải tiếp ta.
-- Tại sao ta phải tiếp ngài?
Gia Mẫn cũng cảm thấy khó chịu lên tiếng.
-- Hahaha... vì nàng sắp làm tân nương của ta.
-- Nàng ấy sẽ không bao giờ trở thành nương tử của huynh đâu!
-- Hoàng muội nên nhớ ,chung thân đại sự là sắp đặt của phụ mẫu. Cả phụ hoàng với vương gia cũng đồng ý, hoàng muội là cái gì mà có quyền can thiệp.
Tịnh Y nắm chặt tay lại, nhắc đến việc này nàng lại thấy tức giận, đôi khi nàng muốn thét lên với đại hoàng huynh của mình rằng: Triệu Gia Mẫn chính là người yêu của nàng, mỗi một mình nàng... nhưng đành nén lại.
-- Ta là đại tẩu của nàng, không có quyền sao?
Thái tử phá lên cười.
-- Hahaha.. Cả Triệu Anh Tuấn cũng không có cái quyền này. Hoàng muội nghĩ mình có thể sao?
-- Vậy còn ta cũng không sao?
Gia Mẫn gằn từng chữ, ánh mắt câm phẫn nhìn thái tử.
Thái tử hắn bắt đầu cảm thấy không vui, giọng điệu có chút đe dọa.
-- Triệu Gia Mẫn, nàng nên khôn ngoan một chút. Kháng chỉ sẽ lãnh tội chết, chi bằng nàng bây giờ đồng ý làm thái tử phi của ta sau này ta đăng cơ thì nàng chính là mẫu nghi thiên hạ, muốn gì mà chẳng được.
Mẫu nghi thiên hạ, vinh hoa phú quý...Triệu Gia Mẫn nàng mới không cần. Những thứ đó nghìn vạn lần cũng không thể sánh nổi một Cúc Tịnh Y bên cạnh nàng. Gia Mẫn khẽ nhếch mép cười.
-- Có những thứ còn quý giá hơn rất nhiều lần mà ngài mãi mãi cũng không biết được. Xin đừng ép ta vào đường cùng, thái tử điện hạ.
Thái giận đỏ mặt tím tai, hắn không ngờ Gia Mẫn lại thẳng thừng từ chối như vậy lại còn dám coi thường ngôi vị hoàng hậu tương lai.
-- TRIỆU GIA MẪN, NÀNG NHẤT ĐỊNH SẼ HỐI HẬN VỀ NHỮNG LỜI NÓI NÀY.
Hắn nổi giận đùng đùng xoay lưng bỏ đi nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy.
.
.
Đợi thái tử đi khỏi, Tịnh Y mới nhìn Gia Mẫn, nói.
-- Nàng có sợ không?
Gia Mẫn mĩm cười đáp lại.
-- Không sợ.... bởi vì ta đã nói sẽ làm chỗ dựa cho nàng nên ta không được phép sợ hãi.
Tịnh Y ôm lấy Gia Mẫn, tựa đầu lên vai nàng ấy như chỗ dựa vững chắc nhất của mình.
-- Hảo. Nàng không sợ, ta cũng không sợ, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt.
_____.____
Gia Mẫn xin Tịnh Y trở về vương phủ vài ngày để thuyết phục vương gia bãi hôn. Tuy rằng có chút lo lắng nhưng nàng vẫn để Gia Mẫn đi vì đây có lẽ là cơ hội cuối cùng cứu Gia Mẫn thoát khỏi cái hôn sự quái quỷ này.
.
Gia Mẫn về vương phủ việc đầu tiên là tìm vương gia. Ngài ấy đang ở thư phòng đọc sách.
-- Phụ vương, Mẫn nhi có thể vào trong không?
Ngài dừng một chút hướng ra cửa, khẽ lên tiếng.
-- Mẫn nhi vào đi.
Gia Mẫn đẩy cửa vào trong, nàng có chút e dè nhìn vương gia vì điều nàng sắp nói ra có thể làm cho phụ vương mình nổi giận nhưng nàng thật sự không có sự lựa chọn nào khác, nàng thật sự yêu thương Tịnh Y và sẽ không thành thân với ai ngoài nàng ấy.
-- Mẫn nhi đến tìm ta là có việc gì sao?
Nàng đến ngồi cạnh vương gia, ánh mắt hướng về phía ngài ấy.
-- Phụ vương, con không muốn thành thân với thái tử. Xin người suy xét lại !
Triệu vương gia chau mài, nhìn Gia Mẫn nghiêm giọng nói.
-- Việc này ta đã quyết, con nói thế nào cũng là vô ích.
Gia Mẫn cảm thấy thật sự uất ức pha chút thất vọng về phụ vương của mình. Trước giờ ngài ấy luôn sáng suốt, suy nghĩ thấu đáo sao giờ lại muốn gả nàng cho tên thái tử không mấy tốt lành. Hơn nữa kể cả khi nàng phản đối ngài cũng mặc kệ. Rốt cuộc thì cái gì đã khiến cho phụ vương nàng trở nên như vậy chứ? Gia Mẫn có chút lớn tiếng, ánh mắt đau thương nhìn vương gia.
-- Tại sao lại như vậy chứ? Chả nhẽ phụ vương muốn Mẫn nhi phải đau khổ cả đời vì lấy người mình không thương yêu? Chẳng lẽ phụ vương lại nhẫn tâm gả Mẫn nhi cho một tên thái tử xấu xa như vậy?
-- TRIỆU GIA MẪN, CẨN THẬN LỜI NÓI.
Nhục mạ thái tử là một tội không nhỏ và kháng chỉ lại là tội lớn hơn. Phải, ngài rất thương Gia Mẫn nhưng hôn sự này không phải đơn giản ngài có thể từ chối là từ chối. So với trước đây, sự tình đã hoàn toàn khác. Tuy trước mặt hoàng thượng luôn tôn trọng ý kiến ngài nhưng thực chất chính là muốn thử thách lòng trung thành.
Biên cương phía Tây Nam là do Triệu vương gia trấn giữ, nơi đó thường hay xảy ra giao tranh với nước láng giềng nhưng gần đây hoàng tử nước đó lại muốn kết thân với vương gia, hắn còn ngỏ ý muốn cầu hôn Gia Mẫn. Chính vì chuyện này mà hoàng thượng có chút lo lắng, Triệu vương gia nắm binh quyền lớn trong tay nếu có ý niệm cấu kết làm phản thì không phải khó khăn gì. Chi bằng ngài để thái tử thành thân với quận chúa như vậy sẽ yên tâm hơn, vương gia cũng có cớ để từ chối. Hoàng thượng cũng muốn xem Triệu vương gia có thật sự là một lòng trung thành hay không?
Chỉ nghĩ đến cảnh tượng phải thành thân với thái tử là Gia Mẫn đã không thể nào chịu được. Triệu Gia Mẫn đời này chỉ có thể yêu thương và bên cạnh Cúc Tịnh Y, nàng sẽ không bao giờ rời xa nàng ấy, sẽ không bao giờ chấp nhận một ai khác.
Khẽ quỳ xuống bên cạnh phụ vương mình, Gia Mẫn nghẹn ngào nói.
-- Phụ vương, xin hãy thương xót cho nhi thần.
Vương gia nhìn Gia Mẫn như vậy cũng cảm thấy có chút đau lòng nhưng ngài thật sự không có cách nào khác, thánh lệnh đã ban thì làm sao kháng. Việc này không những ảnh hưởng đến tính mạng cả vương phủ còn ảnh hưởng đến quốc gia đại sự bảo ngài làm sao có thể thuận theo ý Gia Mẫn. Triệu vương gia cố dằn lòng lại, ngài nghiêm mặt quả quyết.
-- Triệu Gia Mẫn nếu con còn dám không nghe thì đừng trách ta dùng gia pháp.
-- Phụ vương, người có thể dùng gia pháp nhưng việc này nhi thần quyết không theo!
-- TRIỆU GIA MẪN!!
Triệu vương gia bắt đầu nổi giận. Hài tử ngài luôn hết mực thương yêu tại sao lại trở nên như vậy? Trước giờ Gia Mẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện chưa bao giờ lại ngang bướng như thế này.
-- Con chính là xem thường ta không dám dùng gia pháp. TRIỆU GIA MẪN, ĐỨNG LÊN VÀ RA NGOÀI NGAY CHO TA.
-- Nhi thần không đứng lên nếu phụ vương không đồng ý hủy hôn sự này.
-- PHẢN RỒI!!!
Triệu vương gia là một võ tướng trước giờ luôn nghiêm khắc, không chỉ với binh sĩ mà cả với hài tử của mình. Ngài tuy thương Gia Mẫn nhưng cũng sẽ không như vậy mà dung túng. Vương gia nóng giận cực độ nhất thời cầm lấy roi trên kệ sách quất mạnh vào lưng Gia Mẫn.
-- CÓ NGHE KHÔNG?
Gia Mẫn cố chịu đựng cơn đau buốt trên lưng, nàng vẫn không chịu đứng lên, nhất quyết phải làm cho vương gia đổi ý.
Triệu vương gia ngày càng tức giận, ngài vun liên tiếp hai roi khiến cho gia mẫn phải gục xuống.
Không thể ngờ được nữ nhi của mình lại kiên cường đến vậy, nàng không than khóc, không lui bước, cố ngẩng cao đầu, dùng ánh mắt kiên định mà nhìn làm cho vương gia tay cũng trở nên run rẩy. Ngài vứt chiếc roi rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Tuy rằng đau lòng nhưng ngài không thể đem tính mạng của mọi người trong vương phủ ra mà đánh cược.
Gia Mẫn vẫn quỳ ở đó đợi chờ phụ vương của mình hồi tâm chuyển ý. Đúng là trên lưng vô cùng đau rát nhưng sẽ đau hơn nếu nàng phải rời xa Tịnh Y để thành thân với thái tử. Nàng với Tịnh Y là thật lòng yêu nhau, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nàng đã hứa sẽ không rời bỏ, không phụ lòng nàng ấy thì sẽ như vậy kiên trì đến cùng.
.
.
Gia Mẫn đã quỳ ở đó cả đêm nhưng Vương gia vẫn không đến. Phụ vương nàng thật sự tuyệt tình đến vậy sao?
.
Bỗng có người đẩy cửa vào, ánh sáng từ ngoài cửa xông thẳng vào mắt làm nàng không thể nhận ra đó là ai.
-- Mẫn nhi, đứng dậy đi.
-- Mẫu thân...
Cách cửa khép lại, vương phi đến ngồi cạnh Gia Mẫn, đưa tay vuốt tóc nàng.
-- Mẫn nhi, theo ta về phòng nghỉ ngơi.
-- Nhưng mà.....
-- Ta hiểu con không hài lòng về hôn sự này cũng cảm thấy vương gia ép hôn con quả là không tốt nhưng con đối với phụ vương mình không nên quá ngang bướng, ngài ấy có nỗi khổ riêng.
Gia Mẫn nhìn mẫu thân mình nghẹn ngào nói.
-- Mẫn nhi cũng có nỗi khổ riêng. Con tuyệt đối không thể thành thân với thái tử.
Vương phi ôm Gia Mẫn vào lòng.
-- Ta sẽ cố gắng khuyên ngăn vương gia nhưng con không được tự hành hạ bản thân như vậy, hãy thương xót người làm mẫu thân như ta.
Gia Mẫn ôm chặt lấy mẫu thân mình . Mỗi khi người ôm nàng vỗ về như thế này, nàng lại cảm thấy bản mình yếu đuối muốn dựa dẫm vào.
_____._____
Gia Mẫn chỉ mới về phủ một ngày thôi mà Tịnh Y đã cảm thấy nhớ đến vậy rồi. Nàng hết đứng rồi lại ngồi, lo lắng không yên.
Không chịu được nữa, Tịnh Y quyết định xuất cung đi vương phủ một chuyến. Nếu Gia Mẫn không thể ứng phó với Vương gia nàng sẽ đứng ra nói lý lẽ với ngài ấy.
.
Tịnh Y đi ngang qua ngự hoa viên đã bị giọng nói dõng dạc của thái tử làm nàng phải nán lại.
"Tứ hoàng đệ có biết phụ hoàng đã hạ thánh chỉ tháng sau chính là ngày ta sẽ thành thân với Triệu quận chúa không "
"Chúc mừng đại hoàng huynh"
Là hắn muốn công bố với tất cả mọi người ở đó hay chính là nhắm vào Tịnh Y để nàng nghe thấy, để nàng bỏ đi ý định ngăn cản hắn và thôi kích động Triệu Gia Mẫn.
Tịnh Y cắn chặt răng, nàng nóng vội đứng trước mặt thái tử, quát.
-- Hoàng huynh đừng ăn nói lung tung. Ta chưa bao giờ nghe phụ hoàng đề cập chuyện này!
Thái tử nhìn Tịnh Y cười lớn , giọng điệu vô cùng chắc chắn.
-- Không tin hoàng muội có thể hỏi phụ hoàng. Triệu Gia Mẫn trở thành nương tử của ta là cái chắc rồi. Haha.
Trông vẻ mặt đắc ý của thái tử Tịnh Y bắt đầu mất bình tĩnh. Nàng xoay lưng chạy thật nhanh, muốn tìm phụ hoàng hỏi cho rõ.
.
Tứ hoàng tử dõi theo hướng Tịnh Y chạy rồi xoay qua Đại hoàng huynh của mình.
" Hoàng huynh không sợ phụ hoàng sẽ chiều theo ý của bát hoàng muội mà bãi bỏ hôn sự này sao?"
Thái tử khẽ nhếch mép cười, đương nhiên hắn biết phụ hoàng vô cùng nuông chiều Tịnh Y nhưng đối với việc này thì ngoại lệ.
-- Liên quan đến giang sơn xã tắc thì ai cũng không thể làm người xoay chuyển.
Tứ hoàng tử khẽ gật đầu rồi họ phá lên cười.
_____.__
-- Phụ hoàng, Tịnh Nhi có việc cầu kiến.
-- Trẫm muốn nghỉ ngơi. Tịnh Nhi lui về cung Thanh Vi đi.
Tịnh Y khẩn trương đến tìm ngài hẳn là không ít cũng nhiều liên quan đến chuyện ở đại điện hôm trước. Ngài biết nữ nhi của mình sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng như vậy. Việc gì ngài cũng có thể nuông chiều Tịnh Y nhưng đối với việc này thì không thể. Bởi thế mới làm vị hoàng đế như ngài cảm thấy đau đầu.
-- Phụ hoàng mà không gặp nhi thần thì nhi thần sẽ ở ngoài đây mãi không đi.
Thật là hết cách với vị công chúa bảo bối này mà.
-- Thôi được rồi, Tịnh Nhi vào đi nhưng chuyện liên quan đến Triệu quận chúa trẫm sẽ không bàn đến.
Tịnh Y vội đẩy cửa vào, nàng giận dỗi nói.
-- Phụ hoàng, tại sao chứ? Rõ ràng người biết quận chúa không thích Đại hoàng huynh và huynh ấy cũng không phải người tốt. Tại sao lại ép nàng thành thân?
Hoàng thượng thở dài, đâm chiêu nhìn về phía Tịnh Y.
-- Vậy trẫm hỏi Tịnh Nhi lúc trước con có thích Triệu Anh Tuấn không? Chẳng phải trước kia con luôn phản đối hôn sự đó sao? Bây giờ không phải là hai đứa đang rất tốt sao? Còn có cả hài tử nữa. Bởi vậy mới nói, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Còn Hạo Nhi hắn dạo này thay đổi rất nhiều., thật ra bản chất hắn cũng không đến nỗi nào xấu xa. Sau này lại có Triệu quận chúa bên cạnh bảo ban, trẫm tin Hạo Nhi có thể trở thành vị vua tốt.
Tịnh Y cắn chặt môi vì giận , Đại hoàng huynh nàng giỏi che đậy đến nỗi phụ hoàng cũng không nghi ngờ gì. Còn việc nàng với Anh Tuấn và Gia Mẫn với thái tử thì làm sao mà giống nhau được chứ? Người nàng yêu thực chất là Triệu Gia Mẫn kia mà còn người Gia Mẫn yêu mãi mãi chỉ mỗi nàng, làm sao có thể có tình cảm với thái tử được.
-- Phụ hoàng, Gia Mẫn sẽ không bao giờ yêu thương thái tử đâu!!!
Hoàng thượng kinh ngạc, tròn mắt nhìn Tịnh Y.
-- Chẳng lẽ nàng ta đã có ý trung nhân? Người đó là ai?
Tịnh Y giật mình với câu hỏi của hoàng thượng, nàng bắt đầu cảm thấy run sợ. Việc nàng với Gia Mẫn nghìn lần cũng không thể nói ra. Giống như bị đánh trúng điểm yếu, nàng bối rối.
-- Không có....không có ai hết.
-- Vậy thì tốt rồi nhưng cho dù có ai đi nữa trẫm cũng sẽ không thay đổi ý kiến. Việc này không đơn giản như Tịnh nhi nghĩ. Hôn sự này trẫm nhất quyết phải tiến hành.
Tịnh Y gần như sụp đổ mọi hi vọng. Lần trước không thể ngăn hôn sự của mình, chẳng lẽ giờ đây nàng càng không thể ngăn nổi hôn sự của Gia Mẫn.
-- Phụ hoàng, xin người suy xét lại.
-- Người đâu, đưa công chúa về cung Thanh Vi. Không có lệnh của trẫm thì không cho nàng đến đây.
.
Bọn thị vệ kéo Tịnh Y ra khỏi tẩm cung, mặc cho nàng ra sức chống cự.
-- Buông ta ra, các ngươi dám mạo phạm ta!!
-- Công chúa tha tội, xin đừng làm khó chúng thần. Hoàng thượng đã hạ lệnh, ai cũng không thể kháng.
Đúng vậy phụ hoàng đã ban lệnh, bất kì ai kể cả nàng cũng không thể chống đối. Tịnh Y lấy lại chút bình tĩnh, nhẹ giọng nói.
-- Buông ta ra. Ta có thể tự về.
Thế là họ ngưng lôi kéo và để cho nàng tự đi.
Tịnh Y trong lòng nặng triễu những lo âu. Cả nàng còn không thể khiến phụ hoàng đổi ý thì thử hỏi trên đời này còn ai có thể. Thật không thể hiểu tại sao phụ hoàng nàng hết lần này đến lần khác kiên quyết ban hôn, vị hoàng đế thấu tình đạt lý trong lòng nàng sao giờ có thể ép duyên người khác như vậy.
.
" Bát hoàng muội! "
Tịnh Y xoay lại bất ngờ nhìn lục hoàng tỷ mình, không lẽ tỷ ấy luôn như vậy xuất hiện sau lưng nàng.
-- Lục hoàng tỷ! Tỷ đi theo muội nãy giờ à?
-- Không hẳn, ta cũng đi ngang qua đây thôi. Tình cờ thấy muội nên đến chào hỏi.
Thật ra Lục công chúa định đến tẩm cung hoàng thượng để nghe ngóng tin tức của Gia Mẫn. Vừa thấy Tịnh Y bị thị vệ kéo ra, cảm thấy có chút kinh ngạc cùng lo lắng mới vội vã chạy theo hỏi chuyện.
Lục công chúa quan sát sắc mặt Tịnh Y có vẻ không tốt lắm nên đến cạnh nàng ấy, khẩn trương hỏi.
-- Hoàng muội không được khỏe à?
-- Muội không sao, lục hoàng tỷ không cần quá lo lắng.
Tịnh Y định xoay lưng bước đi thì Y Vân đã kịp bắt lấy tay nàng, có một chút e dè hỏi.
-- Triệu quận chúa có phải... sắp thành thân với đại hoàng huynh không? Lúc nãy muội tìm phụ hoàng là vì....
Tịnh Y giật mình kinh ngạc nhìn lục hoàng tỷ của mình. Tại sao tỷ ấy lại quan tâm chuyện này, tỷ ấy và Gia Mẫn đâu đến nỗi thân thiết. Lục hoàng tỷ hỏi nàng một cách dè dặt như vậy... rốt cuộc đã biết được chuyện gì?
Nàng cố giữ bình tĩnh, thản nhiên nói.
-- Chỉ là Đại hoàng huynh tùy tiện nói với mọi người tháng sau là đại hôn của huynh ấy và Gia Mẫn nên muội mới đến hỏi cho rõ.
-- Có thật là họ sắp thành thân?
Nhận thấy lực siết trên tay mình lẫn vẻ mặt hoảng sợ của Y Vân, Tịnh Y cảm thấy thật sự kì lạ.
-- Hoàng tỷ đang lo lắng cho Gia Mẫn sao? Tỷ và nàng quen thân từ bao giờ?
-- Ta... ta chỉ là thuận miệng nên hỏi thôi. À...ta nhớ ra có việc cần làm, không phiền muội nữa ta đi trước đây. Cáo từ!
Nói rồi Y Vân nhanh chóng bước đi. Điều đó thật sự làm Tịnh Y có chút bất an nhưng bất an vì điều gì nàng thật sự cũng không biết rõ.
____._____
Tịnh Y thật sự mệt mõi, nàng trở về phòng là ngủ ngay cho đến chiều tối mới giật mình thức dậy. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy căn phòng bên cạnh sáng đèn, chẳng lẽ Gia Mẫn đã trở về? Nhưng mà nàng ấy trở về từ lúc nào? Tại sao không đến báo nàng một tiếng?
Tịnh Y đứng trước cửa phòng Gia Mẫn, nàng định gõ cửa nhưng lại nóng vội xô cửa xông vào.
Gia Mẫn vội kéo áo lên, nàng giật mình xoay lại, thì ra là Tịnh Y.
-- Nàng lại tự tiện xông vào lúc ta đang thay xiêm y nữa à?
Tay Gia Mẫn vẫn còn ôm chặt áo, sắc mặt có chút hoảng sợ nhìn Tịnh Y. Thật ra nàng đang tự mình bôi thuốc, vết thương trên lưng hẳn là không nhẹ, nàng không muốn Tịnh Y lo lắng.
Còn Tịnh Y Cứ ngỡ rằng Gia Mẫn ngại ngùng nên nàng mĩm cười trêu chọc nàng ấy.
-- Tiểu quận chúa không cần lo sợ. Ta sẽ ôn nhu với nàng.
Nói rồi nàng bất ngờ ôm chặt Gia Mẫn, tay vô tình chạm phải vết thương trên lưng của nàng ấy làm cho Gia Mẫn mặc dù đau rát nhưng vẫn cố chịu đựng để không phải kêu lên thành tiếng.
Gia Mẫn khẽ đẩy nhẹ Tịnh Y ra, nàng cố tươi cười nhìn nàng ấy.
-- Trời tối rồi, nàng về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta nói chuyện có được không?
-- Không được, ta đã ngủ cả buổi chiều rồi. Bây giờ ta chỉ muốn ở cạnh nàng.
Tịnh Y ngã người lên giường, quấn chặt lấy chăn nhất quyết không chịu đi. Nàng khẽ xoay người qua trái, cảm thấy có gì đó cấn dưới lưng mới giật mình ngồi dậy tung chăn ra. Thì ra là hộp trị thương... nhưng tại sao Gia Mẫn lại giấu bên dưới chứ? Nàng ấy bị thương sao? Tịnh Y khẩn trương đến gần Gia Mẫn.
-- Gia Mẫn nàng bị thương sao?
-- Không ...không ...làm gì có. Ta chỉ lấy ra kiểm tra một chút.
Vội chạy đến giường, Gia Mẫn khom người bắt lấy hộp trị thương vô tình làm động vết thương trên lưng.
Tịnh Y lúc bấy giờ mới chú ý trên áo Gia Mẫn có vệt đỏ mờ. Nàng tức giận quát.
-- CÒN NÓI DỐI! Lưng của nàng....
Gia Mẫn giật mình xoay lưng lại.
-- Không có gì đâu. Nàng về phòng đi.
-- Ta không về!! Triệu Gia Mẫn, cởi áo ra cho ta xem.
-- Tịnh Y, ta không sao... ta...
-- LÊN GIƯỜNG NGỒI, CỞI ÁO RA.
Cảm nhận được cơn giận dữ của Tịnh Y, Gia Mẫn đành ngoan ngoãn nghe theo.
Nàng lên giường ngồi xoay mặt vào trong, đưa lưng về phía Tịnh Y. Nàng tự mình cởi bỏ lớp áo mỏng chỉ còn lại chiếc áo yếm nhỏ che phía trước. Gia Mẫn có chút xấu hổ tay ôm trước ngực, không dám nói gì.
Đập vào mắt Tịnh Y là tấm lưng trắng nõn nhưng lại hằn lên những vệt roi tím đỏ trãi dài từ vai cho đến thắt lưng, đặc biệt ở giữa có thể thấy rõ chỗ da bị xay xát, một ít máu ứa ra.
Tịnh Y thật sự đau lòng, nàng đến ngồi cạnh Gia Mẫn, càng quan sát càng cảm thấy cơn giận mình dâng cao.
-- Là ai đánh nàng?? NÓI MAU??
Gia Mẫn sợ Tịnh Y tìm phụ vương mình đôi co nên quyết định giấu đi.
-- Không có ai đánh ta cả, chỉ là ta tập sử dụng roi da, không cẩn thận tự làm đau mình.
-- NÀNG NÓI DỐI!! KHÔNG THỂ NÀO VIẾT THƯƠNG LẠI NẶNG NHƯ VẬY.
.
-- Phải phải, ta nói dối. Nàng đừng giận mà.
Tịnh Y khẽ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.
-- Đáng lẽ ta không nên để nàng một mình về phủ. Thừa biết vương gia nghiêm khắc như vậy thì không nên để nàng một mình đối phó.
-- Tịnh Y, đây là lỗi của ta. Chỉ tại ta cố chấp, ngang bướng nên phụ vương mới ra tay.
-- Nàng hối hận sao?
Gia Mẫn khẽ cười.
-- Ta chưa bao giờ hối hận.
Tịnh Y chạm nhẹ vào vết đỏ trên lưng khiến cho Gia Mẫn có chút giật mình.
-- Có đau lắm không.
-- Không đau lắm.
Thật ra thì rất đau nhưng thấy Tịnh Y quan tâm nàng như vậy, bao nhiêu đau đớn cũng sẽ tan biến.
-- Nói dối. Đưa thuốc trị thương cho ta.
-- Hảo.
.
Nàng rắc thuốc lên vết thương làm cho Gia Mẫn dù cố gắng thế nào cũng phải kêu lên vì đau đớn.
-- Á.. a....a...
-- Không sao ....không sao.
Tịnh Y từ bên trái ôm lấy eo Gia Mẫn. Nàng hôn nhẹ lên vai nàng ấy để chi phối cơn đau. Không dừng ở đó nàng dời nó xuống lưng, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu ấn nhỏ làm cho Gia Mẫn khẽ run lên, cảm giác lạ lẫm này chính là lần đầu tiên Gia Mẫn trãi nghiệm.
Giống như bị thôi miên Tịnh Y không thể dừng lại cho đến khi cảm nhận được sự run giật của Gia Mẫn mới bừng tỉnh tách ra.
Nàng chính là đang bị tấm lưng mềm mại này làm cho si mê sao? Trước giờ nàng đều không có thứ dục vọng này. Chẳng phải vì Triệu Gia Mẫn mới nảy sinh ý niệm này sao?
Tịnh Y lắc mạnh đầu. Không được, không được, nàng phải chuyên tâm trị thương cho Gia Mẫn.
Vết thương hở thì đã rắc thuốc, vết bầm thì phải xoa rượu thuốc. Tịnh Y đổ ít rượu thuốc trên tay, nàng chạm nhẹ vào lưng, vuốt dọc theo vệt roi rồi ấn mạnh, xoa vòng. Từng động tác, từng cử chỉ đều có phân lượng rõ ràng.
Gia Mẫn tay bấu chặt chăn, phần vì có chút đau, phần vì bàn tay Tịnh Y đang chạm vào chỗ nhạy cảm trên lưng nàng. Nàng thật sự không hiểu tại sao khi Tịnh Y nhìn nàng, chạm vào nàng....cảm giác lại đặt biệt đến như vậy, có một chút hồi hộp, một chút gì đó khó mà tả nổi.
.
.
Bỗng Gia Mẫn cảm thấy trên lưng có gì đó ươn ướt. Chưa kịp xoay lại thì gò má Tịnh Y đã áp chặt trên lưng nàng, hơi thở đều đặn phả vào.
-- Tịnh Y, nàng sao vậy? Nàng khóc sao?
Tịnh Y nghẹn ngào nói.
-- Phải đó, ta khóc đó...ta khóc thương cho số phận hai chúng ta. Tại sao họ lại luôn muốn chia cắt chúng ta. Tại sao những ngày tháng ít ỏi này, ông trời cũng muốn giành của ta.
Gia Mẫn choàng tay từ phía sau áp lên má Tịnh Y.
-- Tất cả đều tại ta hại nàng. Đáng lẽ lúc trước ta không nên cải nam trang, cũng không nên khiến nàng yêu ta, càng không nên dùng thân phận nam nhân để nói tiếng yêu nàng.
Tịnh Y bật mạnh người tách khỏi lưng Gia Mẫn, nước mắt thật sự đã rơi.
-- Nàng hối hận vì đã gặp gỡ và yêu thương ta?
Gia Mẫn vội xoay người lại, ôm lấy Tịnh Y, xoa xoa tấm lưng nàng ấy. Giọng nàng cũng bị lạc đi vì nước mắt.
-- Không phải như vậy. Quen biết và yêu thương nàng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đời ta. Ta không hối hận....chỉ là ta tự trách bản thân mình gây ra bao nhiêu đau khổ cho nàng. Ta...
Tịnh Y ôm cổ Gia Mẫn, tựa càm lên vai nàng ấy.
-- Nói cái gì ngốc. Phạt nàng không được nói nữa, chỉ được ôm ta như thế này.
-- Được... nhưng cho ta nói một câu nữa thôi.
-- Câu gì?
-- Ta yêu nàng.
Tịnh Y bật cười đánh khẽ vào vai Gia Mẫn.
-- Đáng ghét.
Gia Mẫn cũng cười theo, nàng ôm Tịnh Y chặt hơn.
-- Ta yêu nàng mà nàng nỡ ghét ta sao?
-- Phải! Vì ta đáng yêu còn nàng thì đáng ghét.
-- Nàng....
Cả hai cùng phá lên cười. Hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy. Luôn luôn ở cạnh nhau dù bất kì hoàn cảnh nào. Sóng to gió lớn thế nào cũng được miễn là họ vẫn cầm tay nhau và dũng cảm bước qua.
___._____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top