Kí ức - Hiện tại


Chiếc thiệp hồng trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng , Gia Mẫn cũng chẳng buồn ngó ngàng. Lòng đau đau đau.

Khâu Hân Di ném cho cô " cánh thiệp hồng " của mình mà cả đám bạn thân ai cũng được nhận một chiếc y xì chỉ mình Gia Mẫn không có với giọng bực tức.

" Triệu học bá chắc không tới mức ngoan ngoãn nghe lời vậy chứ ?"

Ủ rũ úp mặt xuống bàn, hai tay khua khoắng đụng phải thứ " không nên đụng " tờ giấy hồng choé rớt xuống sàn phát ra tiếng khô khốc mở bung ra như đang cười trêu ngươi Triệu Đại Vương.

Em Hân Di và người thương đến dự lễ thành hôn...... . Forever ....... Tên cô dâu hiện lên trên nền giấy như rồng bay phượng múa hoa cả mắt Gia Mẫn.

---------------------------------------------

Hùng hài tử ngẩn ngơ nhìn cô gái đang ngụ trong tán ô trong suốt, đôi tay trắng ngần vươn ra hứng lấy những giọt mưa , miệng cười tươi đong đầy sức sống hơi thở thanh xuân . Yêu từ cái nhìn đầu tiên đơn giản thế này thôi sao??

Hóa ra cô và nàng học chung một trường nữ sinh đã gần 1 năm nay , có lẽ ngày ngày cũng chạm mặt mà không hề hay biết. Tự thấy biệt danh Triệu học bá mê sách vở nên thêm câu " không nhận ra nữ nhân ''

'' Của chị đây '' Triệu Gia Mẫn lấy xuống quyển sách mà ai kia đang cắn môi nhắm tới hướng ra trước mặt nàng , miệng cười toe toét

Cúc Tịnh Y hơi ngạc nhiên rồi cũng cười đón nhận sự giúp đỡ này. Nàng vào đây không biết bao lần, lần nào cũng thấy Triệu Gia Mẫn không ngồi bệt dưới đất ôm một chồng đọc thì cũng ngủ quên bên chúng , em chưa một lần ngó tới nàng mà nay lại tự mở miệng , lòng không khỏi vui vẻ. Nụ cười càng nở rộ hơn khi ngày hôm sau tất cả đầu sách nàng hay đọc đều được sắp xếp ngay ngắn vừa tầm với của Cúc Tịnh Y. Phía sau kệ sách cuối cùng, một người mặc sơ mi trắng , cà vạt đen đang dựa vào tường, một cuốn sách mở ra úp lên trên mặt ngủ ngon lành.

---------------------------------------------------------------------------------------

'' Đi chung vậy nhé, chị không ngại đâu '' Cúc Tịnh Y tiến tới bật ô che lên cả hai người - nàng đã đổi chiếc ô đơn sang cái to hơn từ bao giờ. Triệu Gia Mẫn gật đầu cười không nói gì. Hai người sóng bước từ cổng trường đi ra

Triệu Gia Mẫn chủ động nắm vào cán tỏ ý muốn cầm giúp Tịnh Y. Nàng cũng hiểu ý nhanh chóng buông tay.

" Triệu Gia Mẫn, em có biết che ô không vậy? " Cúc Tịnh Y bực mình nhìn phía sau lưng Gia Mẫn ướt một mảng lớn. Chiếc ô trên tay Gia Mẫn gần như nghiêng cả về phía Tịnh Y.

Cúc Tịnh Y chủ động đi sát vào người cô, mùi hương thanh mát tràn ngập khoang mũi khiến tinh thần Gia Mẫn thoải mái tăng cao.

------------------------------------

" Ngủ chưa tiểu Cúc?" Tin nhắn vừa đi ngay lập tức đã có hồi âm.

" Chưa a"

" Muộn rồi đó , chị còn làm cái gì vậy? "

" Chờ tin nhắn của em "

Triệu Gia Mẫn cười toe nhanh chóng đáp lại.

" Ngủ ngon Tịnh Y . P/s chị bớt dễ thương đi có được không? Em sợ mèo nhà em bị bắt trộm mất"

" Không thể, đường đường một Triệu đại vương lại không giữ nổi một con mèo sao??"

"  Dù giữ được xác nhưng không khoá được tâm thì sao chị ơi!" kèm theo incon mặt cười gian gian.

" Vậy à, mau ngủ đi "

" Ngủ ngon, mai gặp lại. " Hai con người hai tầng kí túc xá cùng cười tươi đi vào giấc ngủ.

-------------------------------/---

" Tại sao em luôn bướng tới vậy, chị nói một đằng lại làm một kiểu ? " Tiểu Cúc vừa mắng người đang đứng cạnh , nhưng hành động đầy ôn nhu lau đi từng giọt mồ hôi chảy dài trên má Triệu Gia Mẫn, phủi đi lớp đất cát dính trên tay và người cô.

Chỉ là một chiếc khuyên tai vô tình bị rớt mất trong lúc dọn dẹp sân trường chào đón ngày hội thao . Nàng đã nói bỏ đi rồi nhưng Triệu Gia Mẫn không chịu bỏ cuộc , xắn tay áo đảo khắp lùm cây ngọn cỏ tìm cho bằng được.

Nhìn màu đen ánh tím nằm trong lòng bàn tay Triệu Gia Mẫn phát sáng dưới ánh chiều , Cúc Tịnh Y vừa mừng vừa giận. Vui vì vật hoàn chủ cũ. Nhưng tức giận ai kia lấy cớ " đau đầu " để bỏ tiết đi xới tung cả sân trường lên.

" Không cho phép tháo xuống" Cúc Tịnh Y nhận lấy vật kia rồi đeo lên tai trái của Triệu Gia Mẫn.

" Trừ phi chị đòi quà, không thì đợi đấy mà em trả " Triệu Gia Mẫn cười lấy tay kéo kéo miệng Tịnh Y để tạo nên nụ cười.

-----------------------------------------

" Triệu Gia Mẫn, em thích Tiểu Cúc thật đấy hả ? Đám bạn thân của Cúc Tịnh Y  vây chặt quanh Gia Mẫn hỏi đầy nghi vấn.

" Không " tiếng nói thản nhiên khiến ngần đấy con người mặt đầy hắc tuyến muốn lao vào cấu xé cô. Bất chấp đống fan " gơ" hùng hậu ngấm ngầm theo sau bảo vệ Triệu soái ca của họ.

" Là yêu thì chính xác hơn"  một câu nói đánh choáng cả vòng tròn người khép kín.

" Em đã nói mà, nữ quỷ lớp mấy chị đã thông tim cho Triệu học bá mọt sách rồi mà" Khâu Hân Di và Tako đồng thanh thốt lên.

" Vậy tụi này ủng hộ em. " Nhất loạt đồng thanh hưởng ứng.

" Nếu em để tiểu Cúc phải chịu uỷ khuất tới mức rơi nước mắt thì em chết chắc rồi " vừa nói, Lý Nghệ Đồng vừa đưa tay ra hiệu cắt ngang cổ với ánh mắt hình sự.

" Loan Bảo, em có muốn chị bơm tim cho em luôn không? " khuôn mặt sát khí kia trở nên toe toét quay sang Hân Di nịnh nọt.

" Riêng chị thì dẹp đi " Hân Di vừa hất tóc lại quay mặt đi xì một tiếng.

" Vâng em sẽ cố gắng" Triệu Gia Mẫn nghiêm túc gật đầu nhưng cũng không nhịn nổi cười vì hành động của hai kẻ kia.

------------------------------------------

Hội thao là cơ hội giao lưu giữa nam nữ hai trường trong quận mỗi năm một lần. Lần này càng sôi nổi hơn khi người thắng cuộc trong phần thi thể thao phối hợp sẽ được hẹn hò với nữ sinh có số phiếu bầu " người bạn muốn hẹn hò" cao nhất trong trường. Không phân biệt nam nữ.

Vâng ,Triệu Gia Mẫn nhất quyết phải giành được tấm phiếu đó bởi đối tượng được hẹn hò là Cúc Tịnh Y . Tại sao không phải ai khác chứ ? Số phiếu của nàng chỉ nhỉnh hơn hoa khôi của trường năm ngoái một phiếu. Số trời thật biết trêu mà.

May mắn đám bạn " tốt bụng " của hai người đã giúp đỡ loại đi không ít đối thủ. Chưa kể ánh mắt lạnh te ẩn trong là giàn hoả lò kia đã đánh nhụt chí không ít đối thủ vô tình chạm phải của Triệu Gia Mẫn.

" Gia Mẫn đừng cố nữa" , Tịnh Y nhìn vết thương trên cổ chân con gấu nhỏ đang rỉ máu lòng đầy xót xa.

" Sẽ ổn cả thôi" Triệu Gia Mẫn băng lại miệng vết thương, một tay đặt lên đầu Cúc Tịnh Y cười tự tin.

Vòng thi cuối cùng là thi chạy, chỉ còn  18 người trụ lại. Họ là những người xuất sắc nhất trong 18 đội thi phối hợp. Rất nhiều đội bỏ cuộc vì không phối hợp đồng đều. Thậm chí có đội chưa vào cuộc còn tự dìm nhau vì....gái.

Thầm cảm tạ đồng đội " hi sinh " tạo cơ hội, Triệu Gia Mẫn nhìn lướt qua các đối thủ. Tính cả cô là 10 nữ 8 nam.

Cúc Tịnh Y chị có cần đào hoa vậy không? Nữ nhân cũng không tha thế này. Gia Mẫn nghĩ thầm khóc không ra nước mắt.

18 con người vào vị trí , cờ hiệu phất lên. 18 người cùng co giò chạy .

Cúc Tịnh Y căng thẳng nhìn theo bóng con gấu nhỏ trên đường đua. Chân em như vậy sẽ trụ được chứ? Thật là đần, thích hẹn hò vậy càng đông càng vui đi. Lôi cả lũ quỷ sứ theo xem tên " xấu số" phải hẹn với chị đây dám đi lần 2 không. Cùng lắm vác hắn đi tham quan trường. Triệu ngốc tử sao cứng đầu như vậy.

Nhưng Cúc Tịnh Y không giấu nỏi tia hi vọng mong chờ bởi người ấy đang cố gắng vì nàng. Chứng tỏ trong lòng Gia Mẫn có Cúc Tịnh Y này dù không chính thức thừa nhận ra mặt.

Sau hai vòng đua, số người giảm hẳn 1 nửa. Còn 2 nữ và 4 nam. Cần vượt qua một rào cuối cùng. Ai đụng rào là rớt. Triệu Gia Mẫn đang ở vị trí thứ 4 hết sức tăng tốc.

Vượt qua 2 người . Chính xác là họ làm đổ rào tạo cơ hội cho Gia Mẫn. Chiếc rào ngang lừng lững xuất hiện trước mặt. Quên cả đau, Cô lấy đà bật qua thanh rào ngang và đáp đất an toàn. 

Xui xẻo là thanh niên ưu tú còn lại cũng qua rào. Còn vài bước chân nữa thôi là chạm tới băng đỏ ở vạch đích.

May mắn đã mỉm cười vơi Triệu Gia Mẫn , cô chạm dải băng đỏ nhanh hơn đối thủ đúng 3s rồi đột ngột mất thăng bằng đổ ụp vào người trước mặt.

" Mệt chết em rồi" Gia Mẫn hít lấy hít để không khí,  miệng lẩm bẩm với người đang ôm gọn mình trong vòng tay.

" Tại sao em luôn không nghe lời tôi?"

" Tiểu Cúc, một ngày đã  thuộc về Hùng hài tử này "

" Vì sao phải cố tới vậy? " đôi mắt Cúc Tịnh Y đỏ lên , từng giọt nước mắt nàng đang cố níu giữ đua nhau trào rơi khi nhìn thấy dải băng trắng ở cổ chân con gấu nhỏ chuyển mầu đỏ sẫm.

" Thật muốn bóp chết em mà"

" Chị nỡ  làm vậy sao? " Triệu Gia Mẫn cười , chống tay đứng dậy . 

Thứ gì đó ấm mềm mang theo hơi thở thanh mát nhẹ nhàng phớt qua má cô nhanh như chuồn chuồn lướt nước. Để lại dư vị mặn mặt nơi khoé môi nhưng chảy thẳng vào tâm đầy ngọt ngào.

Giữa khoảng trời xanh mây trắng không tia nắng , Hai con người một trước một sau không ai bảo ai cùng nhau đỏ mặt.

---------------------------------------

" Triệu Gia Mẫn ! Đã tốn bao nhiêu cho nó rồi hả?? "

Triệu Gia Mẫn không để lời Tịnh Y vào trong tai, tiếp tục nhét tiền vào máy bán xèng tự động làn 2 với lòng quyết tâm cao vút.

" Phải bắn được nó"  Chả là cách đó vài phút thấy ai kia nhìn con gấu bông một cách say mê , Gia Mẫn nổi cơn muốn giành lấy nó.

Tiếng máy game vừa nuốt xèng , Triệu con gấu tập trung nhắm bắn " bạn đồng loại" tay trái ấn di chuyển sang ngang, tay phải xoay xoay viên tròn đi lên , cân chuẩn thời cơ rồi ấn mạnh xuống.

" Bịch! " Triệu Gia Mẫn đã thành công nghênh đón bạn đồng loại về tay, đưa lên trước mặt Cúc Tịnh Y.

" Thật ngưỡng mộ quá đi" Một cô gái tay ôm bạn trai mình xuýt xoa

Triệu Gia Mẫn hướng tới cô gái kia cười rộ lên khoe rõ má lúm đồng tiền càng tăng thêm phần đáng yêu . Đôi mắt như muốn nói " Chị cũng thích sao?"

Cúc Tịnh Y thấy vậy vội vàng ôm vào lòng , cả người toả ra sự chiếm hữu cao. Nhìn ai kia lòng tràn ngập vui vẻ.

" Thật tốn tiền, bất quá cũng không gọi là lỗ lắm"

" Vì Tiểu Cúc thích nó mà !"

Cúc Tịnh Y ôm ôm vào người nghĩ thầm . Đơn giản vì nó giống em. Cùng là gấu.

" Cái này cho em " Tịnh Y đặt vào bàn tay đang mở ra của Gia Mẫn.

" Đâu ra vậy??? "

" Lúc ai đó chăm chú săn gấu , chị tranh thủ mua xèng thử đó"

" Mèo nhỏ thật giỏi a" xoa đầu Cúc Tịnh Y , Gia Mẫn nhìn kĩ vật trong tay mình mà cười .

" Là con cáo sao???"

" Đó là mèo mà!!!!" Cúc Tịnh Y tranh luận, đôi môi anh đào chu lên giải thích.

" Mèo?" Gia Mẫn nhìn cái móc điện thoại trên tay hơi nheo mắt đánh giá.

" Không tệ, rất giống Cúc meo meo. Cám ơn chị."

"Hứ" Cúc Tịnh Y giả lơ Gia Mẫn ôm gấu bông bỏ đi trước.

-------------------------------------------

Valentin là ngày đặc biệt để các thiếu nữ bày tỏ tình cảm với người mình yêu quý qua những thanh socola ngọt ngào hay những món quà đặc biệt. Trường Triệu Gia Mẫn cũng không ngoại lệ dù là trường nữ sinh nhưng khoản này cũng tuyệt không thua kém ai.

Ngày 13/2 , lớp nữ công gia tránh vốn vắng vẻ nay đầy nhóc người. Tóc tai búi cao mà quần áo xộc xệch dính đầy bột , vụn đen đen.

14/2, Gia Mẫn đang cặm cụi gõ phím trên điện thoại cùng một nội dung rồi sao chép + dán gửi đi cho hơn chục số điện thoại viết kèm trong  thư tình.

Sáng sớm từ trên đường tới trường, Gia Mẫn nhận không ít quà của cả nam lẫn nữ.

" Cám ơn! Tấm lòng của bạn, tôi nhận ,nhưng tình cảm thì không thể . Mong bạn hiểu cho "  Triệu Gia Mẫn trả lời mốn rụng cả hàm, miệng vẫn duy trì nụ cười  ( hư cấu lever max)

Riêng Cúc Tịnh Y , một câu nói " xin lỗi tôi không thích" đã khiến biết bao trái tim tan vỡ.

" Thật đào hoa" Cúc Tịnh Y đi qua , miệng ngọc phun ra một câu khi thấy Một đống socola kèm theo thư tình bay ra khi Gia Mẫn kéo ngăn tủ của mình. 

Cả buổi học, Triệu Gia Mẫn ngồi lần mò số điện thoại trong mỗi lá thư và nhắn tin với cùng một nội dung y xì câu nói ban sáng. Còn đống socola , cô chưa kịp tìm cách gì xử lý đã bị hội bạn mang ra dọn hộ vào bụng.

Khâu Hân Di cũng không kém gì , cả bàn tràn ngập quà. Đặc biệt nhất là kẻ nổi tiếng hào hoa Triệu Việt cũng mạnh tay đặt trước mặt Loan bảo một bông hồng kèm theo trái tim socola gắn tờ note vàng bá đạo " Hẹn hò em nhé" , khiến lớp học càng thêm náo loạn. Giáo viên chỉ biết ngửa mătj than trời cho tuổi trẻ cuồng nhiệt.

" Mất đâu cả rồi?? " Cúc Tịnh Y nhìn hai tay trống trơn của Triệu Gia Mẫn vờ thắc mắc. Thật ra với thông tin tình báo của Tako và Trần Tư, từ khuôn mặt  ghen tức khó chịu nàng cũng phải phì cười vì Triệu Học Bá vất vả gõ phím đáp lại tình cảm nồng cháy như thế nào.

" Ăn sạch sẽ rồi" Triệu Gia Mẫn cười gian .

" Vô tình làm thừa khi dạy Triệu Việt đó " Cúc Tịnh Y lấy ra cái túi trong suốt được thắt nơ cẩn thận, bên trong đựng những viên socola vuông vắn. Nàng ngại , dù rất muốn nói rằng " tặng em"

Đón lấy từ tay nàng, Gia Mẫn nhanh chóng mở ra nhón một viên thưởng thức. Vị ngọt xen chút đắng tan chảy ngay trong miệng. Là socola tươi. Cảm giác đắng đắng đầu lưỡi lại không ngọt quá ở cuống họng khiến Triệu Gia Mẫn mê đắm.

" Đúng vị em thích" Triệu Gia Mẫn vừa nói vừa đưa ra trước miệng Tiểu Cúc, nàng há miệng cắn một miếng, còn lại toàn bộ bị Gia Mẫn nuốt xuống.

----------------------------------------

Cúc Tịnh Y mãi chờ đợi một lời nói. Nàng không phải không dám nói lời yêu , chỉ đơn giản chờ ai kia trưởng thành.

Còn Triệu Gia Mẫn dẫu yêu nàng cũng không nói ra. Cô lo sợ bản thân không đủ lớn để bảo vệ Cúc Tịnh Y. Không thể đảm bảo cho nàng một sự an toàn tới tương lai .

Hai con người quan tâm nhau, bên nhau suốt 5 năm . Không ai chịu bước qua làn sương mỏng tiến sâu vào tâm nhau.

Chờ đợi mãi rồi cũng có kết quả . 20 tuổi, Gia Mẫn nhận được " cánh thiệp hồng" Tên người nắm tay Cúc Tịnh Y " ngồi" lên thiệp đỏ cũng họ Triệu. Nhưng tuyệt nhiên không phải Triệu Gia Mẫn cô.

Nước mắt rơi ướt nhoè cả màn hình. Chạm tay lau đi , màn cảm ứng sáng lên hình ảnh Cúc Tịnh Y đang say ngủ trong vòng tay Gia Mẫn hảo khả ái khiến cô bật cười.

" Tôi cô độc trên chiếc thuyền , Em dứng bên bờ yêu kiều mờ ảo.

Một bước ngàn dặm cùng ai gặp gỡ...

Em mặc sai áo cưới , làm sao có thể vui vẻ.?

Dù thêm một lớp trang điểm cũng không đẹp. "

Lời bài hát khiến Triệu Gia Mẫn động tâm dâng trào, cô nhanh chóng thay quần áo lao ra đường.

Nhìn đứa con gái mấy nay thất thần , ngơ ngẩn si ngốc bỗng dưng xốc lại tinh thần lao khỏi cửa phòng phóng đến cửa chính, ông bà Triệu ngạc nhiên gọi lại.

" Triệu Gia Mẫn!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #savokiku