Hiện tại sẽ tạo nên tương lai??


" Đi đâu mà hấp tấp vậy ? " Triệu lão ba thong thả lật trang báo không buồn liếc con gái một cái nào.

" Ây , là ai khiến đứa trẻ này nôn nóng tới vậy đây? Đáng mong chờ a" Triệu mẹ khẽ thổi thổi rồi khoan khoái thưởng thức tách trà trên tay, mắt liếc qua đánh giá con gái .

" Con......"

" Miễn trình bày, mang về rồi hãy nói" Hai thân già đồng thanh cắt lời cùng nhau nhìn cô.

" Mẹ cô đang thiếu một chân mạt trượt, còn không mau mang người về. "

" Đi đi, ba mẹ ở đây sẵn chờ trà của con dâu luôn. "

" Không cướp được người thì khỏi về nhà , họ Triệu không sinh ra đứa vô dụng vậy" Hai lão sinh thành đồng thanh tập hai.

" cám ơn ba mẹ" Gia Mẫn cảm động. Không gì tuyệt hơn khi được người thân chấp thuận thậm chí là cổ vũ.

Nhìn bóng con vội vã đuổi theo hạnh phúc của bản thân mà hai người cũng thấy ấm áp.

Để ý tình cảm của hai đứa với nhau có gì đó vượt qua ngưỡng bạn bè, dù lần đầu thấy cô bé kia cũng không thể không thừa nhận rằng" ưng ngay từ lần gặp đầu tiên" nhưng rồi ông bà cũng nhận ra rằng ai cũng có cảm xúc của riêng mình. Dù là đấng sinh thành cũng không thể đúc khuôn tim cho con mình được.

"Hạnh phúc là phải tự mình tạo ra và giữ lấy. Gia Mẫn con phải tự mình giành lấy hạnh phúc thuộc về mình. Nước cờ này con phải tự mình mà đi thôi. "

--------------------------------------------

Cô dâu toàn thân váy trắng đầy xa hoa lộng lẫy, mái tóc xoã dài thường ngày nay được làm đầy công phu, tỉ mỉ ẩn sau khăn trắng.

Chiếc váy cưới lộng lẫy, thêm một tầng phấn trang điểm cũng không thấy được  sự vui vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt thanh tú , ngược lại càng tăng lên gam xám tro sầu bi , không ánh sáng trong đôi mắt nàng.

Cúc Tịnh Y mặc kệ người trang điểm " dày vò " nàng. Muốn ra sao thì ra. Toàn tâm nàng chìm trong hối hận. Quyết định này có lẽ ngay từ đầu đã là sai rồi.

Buông rơi trái tim mình chấp nhận sự sắp đặt của gia đình lấy người mình không yêu

--------------------------------------------

" Yêu sao? Đơn giản quá vậy? Liệu hai đứa có đủ dũng cảm đối mặt với ánh mắt người đời mà bên nhau tới hết cuộc đời không? "

" Gia đình con bé sẽ chấp nhận đứa con độc nhất lầm lối lạc đường chứ? Con có thể dương mắt nhìn người mình yêu bị người thân và gia đình quay lưng không?" Từng câu nói nhẹ nhàng của ông nàng còn cứng hơn tên bắn lao vào tâm Cúc Tịnh Y. Nhắm đúng vào mối tơ vò trong nàng.

Không phải Triệu Gia Mẫn thì  ai cũng thế cả thôi cùng là lấy chồng cho xong một quy luật tuần hoàn tự nhiên " gái lớn gả chồng" Tịnh Y đồng ý gả cho người gặp ba lần mới nhớ mặt còn không chút ấn tượng gì.

--------------------------------------------

"Tiểu Cúc, cậu thực sự không hối hận chứ. " Dịch Gia Ái , Kẹp tóc và đám bạn thân vây quanh nàng.

Hối hận ư? Sớm đã hối rồi. Từ khi thấy Gia Mẫn tươi cười xuất hiện khi nàng gọi ra gặp mặt để báo hỷ , nhìn nụ cười vụt tắt trên môi ai kia mà lòng nàng úa vàng nứt sâu.

" Thực sự không thể gặp nữa! " Môi cười rạng rỡ, đôi mắt trống rỗng vô thức chảy xuống hai hàng lệ.

" Chết trôi phấn bây giờ, chưa xa gia đình đã sướt mướt rồi. Mau chỉnh trang lại nào " một chuyên viên trang điểm đi qua vội vàng " dát phấn"  sửa sang lại cho nàng.

------------------------------------------

Ngày hôm ấy khi quay lưng bước đi, đưa tay lên tai ,  chiếc khuyên tai mà Tịnh Y đeo cho mình, đáng ra phải trả lại cho nàng nhưng cô muốn được ích kỉ một lần , níu giữ mối liên kết cuối cùng giữa Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y.

Thứ duy nhất nói lên rằng cuộc đời của Triệu Gia Mẫn có một người tên Cúc Tịnh Y  xuất hiện tạo nên những dư vị riêng vô cùng đặc biệt.

--------------------------------------------

Chú rể bảnh bao đón lấy  cô dâu từ tay người cha của nàng đọc lời tuyên thệ với chúa và cha xứ.

" Cô dâu , đến lượt con đọc lời thề hôn nhân của bản thân mình rồi. Chúa trên cao và ta với toàn thể mọi người chứng giám cho con. "

" Triệu....."

" Đám cưới này không thể tiếp tục " Bóng người đến thở còn không ra hơi mạnh mẽ hét lên.

" Triệu Gia Mẫn! " Cúc Tịnh Y đưa mắt tìm kiếm giọng nói quen thuộc kia. Không phải quá mong chờ mà sinh ra ảo giác chứ?

" Gì đây? Cướp rể ? "

" Một màn oánh ghen tập thể??"

Biết bao quan khách hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói xì xào bàn tán. Còn đám phù dâu lại cười tươi rực rỡ.

" Ma mới thèm cướp rể" Khâu Hân Di nói rồi kéo tay Triệu Việt đứng dậy đi tới bên người đang tiến vào.

" Cô dâu này là của tôi, hôm nay tôi tới để mang chị ấy đi" Triệu Gia Mẫn hùng hồn tuyên bố rồi bước tới trước mặt người con gái - nhân vật chính của ngày hôm nay.

" Cúc Tịnh Y ! Bỏ lại tất cả mà gả cho em đi" Trái tim đập bùm bụp trong lồng ngực. Tay hướng ra trước, Cô chờ , chờ một cái gật đầu của nàng.

"Ngốc đầu đất , sao em hư hỏng tới mức đi phá đám cưới của tôi thế này!" Cúc Tịnh Y hét lên , nước mắt lại trào ra, giật bàn tay đang được nắm chặt lao tới trước mặt Gia Mẫn đẩy mạnh một cái rồi gần như quăng cả người mình lên người con gấu kia.

" Em sai rồi, nói ra lời yêu rất dễ dàng, giữ vững được nó còn khó hơn. Nhưng để vụt mất chị mới là tiếc hận lớn nhất của cuộc đời em. "

" Cháu xin lỗi đã phá ngang hôn lễ này. Nhưng xin hãy tin cháu hiện tại có thể đem tới hạnh phúc cho chị ấy bằng tất cả khả năng mình. Còn tương lai sau này không phải một phần cũng từ việc làm của hiện tại mà tạo nên sao?. Cháu không có gì để hứa hẹn trước , chỉ có hành động thôi. Mong bác và gia đình chấp nhận , an tâm gả Tiểu Cúc cho cháu. " Triệu Gia Mẫn nhìn ba của Cúc Tịnh Y với ánh mắt khẳng định đầy quyết tâm tràn ngập.

Cúc ba nhìn đứa nhóc trước mặt mình, chiếc khuyên den ánh tím trên một bên tai càng tăng thêm vẻ quyết tâm soái khí càng tăng thêm sự tin tưởng của người khác với đứa con gái này.

Là di vật của vợ ông - mẹ của Tiểu Cúc. Cái khí khái quyết đoán tự tin này quen quá. Cúc ba gật đầu nhìn hai người với ánh mắt chúc phúc. Tay vỗ vỗ lên vai Triệu Gia Mẫn. Cúc Tịnh Y hạnh phúc siết chặt tay ông.

" Không được, không thể bôi nhọ thanh danh và thể diện của gia tộc vậy" Ông nội Cúc Tịnh Y nện cây gậy chống xuống sàn đá thở phì phì. Tính khí của Triệu Gia Mẫn khiến ông nhớ tới sự quả quyết của con gái mình khi bị bắt gặp yêu một cô gái khác.

" Vì thanh danh và sĩ diện mà vứt đi hạnh phúc cả đời của bản thân như vậy sao? Đáng sao?

" Con cháu có phúc của con cháu ba à"

" Hừ, tuỳ chúng bay" Ông lão nhìn người phụ nữ ngồi trên xe lăn, đôi mắt được che sau lớp lính đen , tay nắm một tấm ảnh hơi ố vàng mà phất tay áo ngoảnh đi.

Chú rể ngây ngốc nhìn người sắp trở thành vợ mình nằm gọn trong tay kẻ khác không biết làm gì hơn. Là cô dâu tự nguyện huỷ hôn còn vớt vát được gì , thất thểu ngồi bệt xuống đất.

" Triệu Gia Mẫn ! Biết trễ tý chị thành vợ người ta rồi không! " Cúc Tịnh Y nhìn ai kia trừng mắt , tay quệt đi vệt nước trên mặt.

" Dẫu chị chuẩn bị động phòng em cũng tới mang chị đi. Chỉ cần chị gật đầu theo em là đủ"

" Hiện tại và tương lai của em không thể không có chị. Cúc Tịnh Y, đổi họ theo em đi !"

" Giấy khai sinh không thể tự mình thay đổi" Cúc Tinh Y bĩu môi.

" Em yêu Cúc Tịnh Y, cầu chị mang cả Tiểu Cúc gả cho em đi" Triệu Gia Mẫn ôm lấy người trước mặt gào lên.

Đôi mắt Cúc Tịnh Y ngập trong nước. Từng giọt nước tuôn rơi mang theo dư vị hạnh phúc tràn ra.

" Được, mang toàn bộ Tiểu Cúc trao cả cho Triệu Gia Mẫn. Phải yêu thương và giữ lấy nàng , biết chưa!"

Mọi người hò hét ầm ỹ chúc mừng hai người. Đám phù dâu - bạn của hai người ôm nhau cười sướng.

" Ta cũng muốn được cầu hôn a, ai mau cầu hôn ta đi " Triệu Việt thốt lên rồi len lén nhìn Loan Loan với ánh mắt ngàn chấm.

" Vừa kỉ niệm một năm ngày cưới tháng trước xong còn muốn cầu với ai??" Loan bảo lườm Triệu Việt lẩm bẩm.

" Sẵn lễ đường rồi, cưới luôn tại đây đi" Kẹp tóc góp vui vỗ tay ầm ầm.

" Bị điên hả, còn có khách mời bên chú rể hụt nữa kìa " Đình Đình tức mình véo tay Lý Nghệ Đồng.

" Hay chúng ta kết hôn đi" Ngũ chiết quay ra nháy mắt với thím Bảy.

" Cậu tự mình từ từ chơi đi " Phũ thẳng mặt Ngô Chiết Hàm, dì Bảy quay ra tìm nhân vật chính nhưng họ đã bốc hơi từ bao giờ.

----------------------------------------------

Triệu Gia Mẫn kéo Cúc Tịnh Y lên xe, tay nhanh chóng lột đi một lớp váy dài dưới eo nàng để lộ lớp váy trong ngắn tới đầu gối năng động .

" Hôm nay thấy chị thế nào? " Tâm trạng hưng phấn khiến Tiểu Cúc quên bẵng mọi chuyện vừa mới xảy ra. Với nàng hôm nay là một ngày hẹn hò chứ không phải một cô dâu vừa trốn khỏi lễ đường.

" Rất xấu" Triệu Gia Mẫn thản nhiên nhìn cột đèn đỏ phũ phàng nói.

Tịnh Y tức giận muốn cắn con người đang nắm vô lăng xe mắt đắm đuối nhìn đường kia một cái.

" Chị mặc sai áo cưới làm sao có thể đẹp " Gia Mẫn bất chợt quay sang hôn lên má Tịnh Y thì thầm.

" Phụ Mẫu đại nhân bảo không cướp được con dâu thì không được về nhà. Nay có rồi thì mau về nhà kính trà thôi."

Cúc Tịnh Y cười rạng rỡ như hoa hướng dương đón nắng mặt trời sớm mai. Vòng tay ôm lấy Triệu Gia Mẫn.

đôi môi ma xát vào nhau , vị ngọt đầu môi mang theo hơi thở thanh mát kéo hai người hút vào nhau cho tới khi xe đằng sau bấm còi mới giật mình thức tỉnh rời ra.

" Cám ơn chị đã sóng bước bên em. Lão bà à !" Triệu Gia Mẫn luyến tiếc nhích người ra khỏi nàng quay lại công việc nắm vô lăng.

" Chị yêu em"


P/s mỵ có mên làm cái chap 3 ngắn " rồi sau đó " để end short fic này k ta? Hay end lun từ bg hay hơn nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #savokiku