Chap 8
Cúc Tịnh Y say vào giấc mộng. Khuôn mặt nhỏ, thân hình gầy đến đau lòng luôn chống chọi lại với mọi thứ. Nhờ vào ánh sáng của đèn ngủ có thể thấy Tịnh Y đang ngủ rất ngon, có chút nước mắt vương khóe mi, có lẽ là lo cho Gia Mẫn. Tịnh Y khi ngủ tựa như hạt giống ấm áp, một hạt giống đẹp đến ngẩn người.
"Ting." Điện thoại sáng lên, do có tin nhắn gởi đến.
"Tịnh Y ngốc, đừng lo nhiều, em rất khỏe mạnh."
Triệu Gia Mẫn được quản lý chở về nhà, đã khuya lắm rồi.
"Jelly, cảm ơn chị. Hôm nay làm phiền chị rồi"
"Được rồi, nghĩ ngơi thật tốt vào. Ăn đúng bữa, nếu không dạ dày em sẽ nổi loạn như hôm nay đấy".
" Em biết rồi mà. Chị về cẩn thận"
"Được rồi. Ngủ ngon, chị sẽ xin cho em nghỉ ngày mai"
"Không cần đâu. Chỉ là đau dạ dày, em vẫn đi học được. Tạm biệt"
"Tạm biệt"
Triệu Gia Mẫn quay người định đi vào, thấy nhà đã có đèn sẵn không hiểu sao lại mỉm cười.
"Savo" "Chị Jelly? Có gì sao?" "Điện thoại của em, lúc chiều có một học tỷ của em gọi đến đấy. Chị thật sự về đây". "Vâng".
Triệu Gia Mẫn ngồi vào ghế sofa ở phòng khách, bật nguồn điện thoại. Nhìn những tin nhắn của Tịnh Y cảm giác thật ấm lòng, giống như sự ấm áp của thân nhân. Với Triệu Gia Mẫn, Cúc Tịnh Y rất quan trọng...là người thân, là người chị mà Gia Mẫn quý nhất. Đáng tiếc, với Tịnh Y, Gia Mẫn không chỉ là một người em gái.
Triệu Gia Mẫn nhắn tin cho Tịnh Y xong thì lên phòng nằm. Hôm nay không hiểu sau đau dạ dày lại phát loạn, Gia Mẫn cảm thấy người không ổn liền người Jelly - chị họ từ nhỏ của Gia Mẫn, làm quản lý nghệ sĩ, vừa hết hạn hợp đồng với nghệ sĩ quản lý nên tạm thời nghĩ ngơi - sang. Jelly chở Gia Mẫn đi khám đang làm giấy tờ thì Tịnh Y gọi , đang nghe thì đột nhiên Gia Mẫn ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Đúng là dọa người chị họ này chết khiếp.
Sau khi nằm một hồi trên giường, Triêu Gia Mẫn lại không chịu được đi xuống nhà bếp. Tay nghề điêu luyện làm hai hộp cơm trang trí rất đẹp. Mất khoảng gần một tiếng đồng hồ. Coi như lời cảm ơn Tịnh Y đã lo lắng cũng như lời xin lỗi việc tắt báo thức lúc sáng gôm vào cả hộp cơm này, hy vọng Tịnh Y sẽ vui vẻ mà nhận....
Chuyện hy vọng Tịnh Y vui vẻ mà nhận xem ra là vọng tưởng xa xôi.
Sáng Triệu Gia Mẫn vui vẻ, tung tăng bay qua nhà Cúc Tịnh Y nhấn chuông....với n lần. Khiến Tịnh Y rời giấc ngủ mà dậy tìm kẻ thủ phạm kia. Nhìn thấy Triệu Gia Mẫn, Tịnh Y khựng người lại, thật muốn khóc.
"Tịnh Y, chị khóc sao?"
"Không có"
"Tại sao lại buồn vậy?"
"Là thấy em chưa chết có hơi thất vọng"
"Tịnh Y, chị thật sự nhẫn tâm vậy sao? Vậy người nào hôm qua "tra tấn" weixin của em nhỉ? Ai là...a."
Không để Triệu Gia Mẫn nói hết câu, Tịnh Y liền vơ đại một đồ gì đó đập Gia Mẫn. Hành vi này có thể coi là bạo lực bệnh nhân, bất quá tên bệnh nhân điên khùng kia còn vui vẻ tiếp nhận việc bản thân bị ngược đãi.
Sau một hồi hả giận Cúc Tịnh Y ngồi bệt xuống sofa khóc òa. Triệu Gia Mẫn mặt đơ ba giây xong lại tiếp tục ngơ ra, so với bộ dạng hưởng thụ việc bị đánh thì hiện tại đúng là lâm vào bế tắc. Gia Mẫn quấn quýt chẳng biết dỗ Tịnh Y. Nước mắt nữ nhân thực đáng sợ. Đang khóc hăng say thì ánh mắt Tịnh Y lại rơi vào ngay hộp cơm trên tay Gia Mẫn, ánh mắt như mèo con nhìn thấy cá.
"Reng reng reng" Tiếng điện thoại của Gia Mẫn vang lên. Gia Mẫn đưa hộp cơm cho Tịnh Y sau đó đi ra ngoài nghe điện thoại. Bảo Tịnh Y đi thay đồ, sẽ cùng nhau đến trường.
Nhưng lúc Tịnh Y thay đồ ra thì Gia Mẫn lại biến mất tựa lúc nào. "Ting" tiếng tin nhắn vang lên cô độc "Em có việc bận nên đi trước. Chị đến trường một mình nha". Cúc Tịnh Y thất vọng nhưng lại mỉm cười. Cười vì chẳng lý do gì, là lúc nào Cúc Tịnh Y lại nhiều lúc mỉm cười như thế, là vì ai, vì điều gì?
Cúc Tịnh Y đi chung xe với Cao Đông Kỵ, thật ra Cúc Tịnh Y cũng nhiều lúc nghĩ có nên cho Đông Đông một cơ hội hay không nhưng lại bản thân không quyết định được. Cao Đông Kỵ không hoàn hảo nhưng những tiêu chuẩn của nam chính ngôn tình đều có thể vượt qua, những lúc Tịnh Y buồn đều đích thân mang xe đạp mang Tịnh Y đi dạo không như ai kia đã hẹn cùng đi lại bỏ đi trước, chuyện cảm động nhất hẳn phải kể đến lúc Tịnh Y năm nhất rất nổi bật và vì cố gắng giành danh hiệu hoa khôi mà bị không ít người ghét bỏ sau lưng, lễ hội trường trang phục bị cắt nát đó có lẽ là lần Tịnh Y đau lòng nhất, cảm giác bị người ta đạp một phát rơi tận mười tám tầng địa ngục rồi bỏ chạy đi. Người duy nhất chạy theo Tịnh Y, tát một cái thật đau để cho Tịnh Y tỉnh lại là Cao Đông Kỵ. Sau đó cả hai rất thân, không kiêng kỵ tiểu tiết, "Tiểu Y" "Đông Đông" cũng do duyên cớ ấy mà xuất hiện.
"Đông Đông, cậu nói xem sau khi vào sâu trong showbiz liệu chúng ta và mọi người còn có thể như bây giờ hay không?"
"Showbiz không làm biến đổi con người, là con người tự làm biến đổi lẫn nhau, tương lai không bao giờ nói trước được, tất nhiên phải đấu tranh để sinh tồn nhưng nếu cậu trân trọng mọi thứ của hiện tại chỉ còn cách bảo quản nó thật tốt"
" Tớ đã xem qua "Năm tháng vội vã", thanh xuân của tớ không đẹp như thế liệu có bớt đau khổ như họ. Nếu một ngày tớ quay về trường cái gì cũng không còn, những dấu ấn đều bị thay đổi và phai đi, người tớ yêu quý nhất thành kẻ xa lạ, những kỷ niệm biến thành quá khứ, mọi lời nói giữa mọi người đều phải suy nghĩ, khách khí, tớ nghĩ tớ không dám đối diện với nó"
Cao Đông Kỵ bỗng nhiên dừng xe lại, quay lại nhìn Tịnh Y mỉm cười ấm áp :"Tớ sẽ cùng với cậu đối diện với nó". Cúc Tịnh Y cảm động đến suýt khóc, ôm chặt Đông Đông nói "Đông Đông, thật sự cảm ơn cậu"
Trong cuộc sống không chỉ có tình yêu là đẹp nhất.
Có một thứ trong sáng, ngây thơ, đơn giản không phức tạp như tình yêu
Đánh mất tình yêu có thể mất đi trái tim
Nhưng đánh mất nó, bạn đã mất đi mạng sống.
Không như tiếu tấu chậm rãi của tình yêu
Nó là một giai điệu rất vội vã
Nó mang tên thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top