Chap 7
Sáng sớm Triệu Gia Mẫn đã dậy, có lẽ đã thành thói quen rồi. Đi ra khỏi phòng lại bật đèn sáng, tiền điện của một mình Gia Mẫn có khi bằng ba lần người khác.
Gia Mẫn nhìn Tịnh Y đang ngủ ngon trên giường bông nảy ra một ý niệm xấu......
Triệu Gia Mẫn soạn sách vở ngay ngắn, kéo rèm lại để căn phòng chìm trong màn đen, tắt chuông báo thức của đồng hồ, pha sẵn một ly sữa. Tất cả hoàn thiện thì một mạch đến trường. Đi trên đường tưởng tượng ra cảnh mèo ngốc Tịnh Y đi học trễ thật không thể không cười mấy tiếng.
Ở phòng ngủ, Tịnh Y chẳng biết gì vẫn ngây thơ ngủ. Tối hôm qua ngủ muộn, ăn rất no, đã đầy đủ yếu tố để Tịnh Y ngủ một giấc đến trưa.
Cúc Tịnh Y mơ màng mở mắt, "Trời tối chán" rồi lại ngục ngủ. Giang người hình chữ Đại nằm úp lại.....
"Không đúng, có gì đó không đúng.. Tối hôm qua ngủ ở nhà Gia Mẫn sao?? Vậy Gia Mẫn đâu???" Cúc Tịnh Y ngồi bật dậy như lò xo, xem đồng hồ "8 giờ 54 phút". Tịnh Y tựa như cô gái của gió, trong mười lăm phút hoàn tất mọi thứ, uống vội ly sữa mà Gia Mẫn pha sẵn đã nguội tự lúc nào.
Giờ này xe buýt không có tuyến đến trường, gọi xe thì lại bị tắc đường. Cúc Tịnh Y đi được một tuyến bằng tàu điện ngầm, đến lúc đổi tuyến thì tàu điện ngầm thông báo hoãn 20 phút, Cúc Tịnh Y bằng bán mạng chạy bộ. Hôm nay khối của Tịnh Y có bài kiểm tra,có sự có mặt cho vài đại diện của công ty, đạo diễn có tiếng, quan trọng hơn là 9 giờ bắt đầu, Tịnh Y ở số dự thi thứ 8 lúc 9 giờ 30. Lúc đầu Tịnh Y rất thích con số này, sẽ không phải chờ đợi lâu do tận tám mươi mấy người, lần này lại hận không phải là người cuối cùng. Là "gương mặt đại diện" của học viện lại không tuân thủ thời gian thì có gì mất mặt hơn.
Tịnh Y người đầy mồ hôi chạy đến người đã gần 10 giờ. Chạy thục mạng đến dãy dự thi, Cúc Tịnh Y vô tình đụng ngã một người.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi"
"Không có mắt hả?" Cô gái bị đụng ngã không khỏi bực tức. "Cô là học viên ở đây?"
" Vâng"
"Tên, số báo danh"
"Cúc Tịnh Y, số báo danh 08"
Cô gái kia lật sổ ra xem, định trừ mấy điểm. Nhưng số báo danh lại là hàng trống. Cô ấy khó chịu nhìn Tịnh Y "Cô không tham gia kiểm tra, đúng không?"
"Tôi đến trễ"
"Cúc Tịnh Y cô còn biết khái niệm thời gian là gì không?" Cô gái tức giận la mắng, tất cả ánh mắt đều tập trung về một hướng, mấy vị giám khảo cũng đến xem, mọi người đều không nói gì. Bên cạnh không ít người vui vẻ vì cảnh tượng "hoa khôi" bị la mắng, "cô ta tưởng cô ta là ai chứ, chỉ là hoa khôi của trường là giỏi lắm sao. Biết bao diễn viên nổi tiếng bị la thẳng mặt"
"Lâu rồi tôi mới quay lại đây, không ngờ học viên lại cho mấy người vô trách nhiệm, vô ý thức, không biết suy nghĩ như cô vào học, đúng là trò cười mà. Tôi không cần biết cô nổi tiếng bao nhiêu nhưng trong một đoàn đến cả diễn viên quần chúng họ cũng tuân thủ thời gian để làm việc, cô như thế này còn thua cả bọn họ. Vẻ đẹp chưa đủ để sinh tồn đâu, ngoài kia còn không biết bao nhiêu người tài giỏi, xinh đẹp hơn cô. Khang Ngọc Vy tôi, hợp tác với nhiều người nổi tiếng hơn cô rất nhiều, nhưng với tôi đừng tỏ bệnh ngôi sao. Người mà tôi ghét nhất chính là loại người không tôn trọng thời gian, cô không tôn trọng thời gian cuả người khác chính là không tôn trọng họ và công sức của họ. Thí sinh 08, không cần biết cô tài năng bao nhiêu nhưng Khang Ngọc Vy tôi quyết định cho bài kiểm tra cùa cô hôm nay không điểm. Các vị giám khảo khác tôi không quản, nhưng cột điểm của tôi cô đừng mong chạm đến điểm 2." Khang Ngọc Vy giận dỗi bỏ đi. Cúc Tịnh Y chỉ im lặng cuối mặt xuống đất.
"Được rồi, chúng ta tiếp tục kiểm tra. Học viên nào đến muộn tự trừ vào điểm cá nhân rồi đến ghế chờ" Một giám khảo nói.
Mọi người về vị trí, Hạ Xuyên chạy đến bên Tịnh Y.
"Tịnh Y, sao lại đi trễ vậy?"
"Tớ ngủ quên"
"Cô Khang Ngọc Vy cũng thật đáng ghét, trước khi cậu đến cô ta la mắng đủ điều, ra đủ thể loại yêu cầu, rồi bực tức do không tìm được người vừa ý. Lúc bỏ đi lại va phải cậu. Đúng là coi cậu như đồ xả giận"
"Cô ấy là ban giám khảo?"
"Vừa là ban giáo khảo vừa là một trong hai đại diện của công ty được mời về. Khó tính"
Cúc Tịnh Y cười trừ. Suy ngẫm lại thật ra đáng giận nhất là tiểu trư Triệu Gia Mẫn, hận không thể đem ra đấm vài phát mà.
"Hắc xì!!!"
"Gia Mẫn, cậu bị cảm à?"
"....Tớ thấy lạnh người thật, có lẽ do tối ngủ không đủ giấc"
Ở bên này, Cúc Tịnh Y đang kiểm tra. Vạn tính, nghìn tính cũng không ngờ được kết thúc kiểm tra Tịnh Y lại được nhận hợp đồng từ công ti Khang Ngọc Vy do người đại diện còn lại chọn. Sống chung một công ty có khi nào bị Khang Ngọc Vy bức chết không? Nhưng còn tốt hơn là nhận hợp đồng không có giá trị.
Cuối giờ học Tịnh Y được mời lên phòng hiệu phó. Còn có thể là chuyện gì? Tất nhiên là việc đi trễ khiến danh hiệu hoa khôi đại diện trường bị nói không ít. Sau khi nghe Khang Ngọc Vy nói, hiện tại là hiệu phó. Cúc Tịnh Nhọ tâm trạng xuống mức âm độ. Quyết định gọi Gia Mẫn ra hành một trận, liền lấy điện thoại ra.
"Alo?"
"Gia Mẫn?"
"Xin lỗi, tôi là người quản lý của Gia Mẫn, hiện tại Gia Mẫn không thể nghe điện thoại được. Xin hỏi cô là ai?"
"Tôi...là học tỷ của Gia Mẫn. Gia Mẫn đang bận sao?" Cúc Tịnh Y thấy kỳ lạ, không phải Gia Mẫn đã kết thúc với công ty rồi sao?
"Xin lỗi.." Có vẻ người quản lý đang chạy đi đâu có không tắt điện thoại cũng không nói tiếp. Tịnh Y chỉ nghe loáng thoáng mấy câu gì đó về chuyển phòng bệnh cấp cứu, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Sau đó điện thoại tắt, tâm trạng như đá đè nặng, những ý nghĩ muốn chọc Gia Mẫn tựa như một làn khói mà bay đi mất. Vội vàng gọi lại nhưng không ai nhấc máy...
Cúc Tịnh Y kiểm tra, học vũ đạo, lên phòng hiệu phó, gọi điện cho Gia Mẫn xong đã là 6:30 PM. Đi đến trước ngôi biệt thự hôm qua, vẫn là một màn đen đơn độc. Cúc Tịnh Y nâng một chậu cây cảnh nhỏ lấy ra một chìa khóa mà Tiểu Gia để vào biệt thự.
Cúc Tịnh Y bật hết điện trong căn biệt thự, sáng hẳn lên.
"Nếu Gia Mẫn về sẽ rất sợ bóng tối....."
Xong Cúc Tịnh Y khóa cửa, để chìa khóa ở chổ cũ và ra về. Định bắt Gia Mẫn bao một bữa lẩu mừng ký được hợp đồng, không ngờ kết quả là một mình trong nhà ăn mì gói. Vô vị.
Mở weixin gởi vào lời nhắn đến Gia Mẫn, đang off. Một mình đối mặt với tài khoản đen, Cúc Tịnh Y cứ phút chốc lại gởi tin.
"Gia Mẫn, em có ở đó không?"
"Lúc nãy chị có gọi cho em, là quản lý nghe máy"
"Chị...em có đang khỏe không?"
"Chị nghe được hình như em ở bệnh viện, không phải bị sao chứ"
"..chị rất lo đấy.."
"Hôm nay chị mới ký được hợp đồng với công ti Istar, còn định bắt em đãi lẩu"
"Còn nữa, chị đã giúp em bật điện biệt thự"
" Khi nào về nhớ nhắn tin cho chị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top