Chap 6


Giường của Gia Mẫn rất lớn, Triệu Gia Mẫn buồn ngủ đến mức nằm dính người trên giường. Cúc Tịnh Y gỡ miếng băng cá nhân đi, xoa thuốc lên, Triệu Gia Mẫn vẫn nằm bất động. Mãi đến lúc Tịnh Y định tắt điện đi ngủ thì Gia Mẫn lại lên tiếng "Đừng tắt. Để đó đi".

"Đèn chói như thế làm sao có thể ngủ chứ. Còn đèn ngủ mà" "Chị đừng tắt đèn" "Nhưng đèn chói quá chị không ngủ được". Triệu Gia Mẫn im lặng một hồi sau nói nhỏ "Em có chứng sợ bóng tối.."

Cúc Tịnh Y ngạc nhiên, nhưng nhớ lại chuyện lúc sáng, có lẽ Triệu Gia Mẫn thật sự sợ bóng tối. Cúc Tịnh Y lại nghĩ đến cảnh tối hôm qua em ấy vừa dọn đến cũng không có bật nguồn điện, trời lại tối vậy có phải bộ dạng lúc ấy còn kinh khủng hơn lúc sáng hay không?

Cúc Tịnh Y lại bên giường nắm tay Gia Mẫn "Được rồi, chị ngủ bên cạnh em. Đừng sợ". Triệu Gia Mẫn an tâm hơn, Triệu Gia Mẫn rất sợ nhìn không rõ mọi thứ như trong bóng tối, cái gì cũng nhìn không thấy, cảm giác bao la bao trùm đến độ cô đơn tột cùng. Triệu Gia Mẫn nhìn rõ bàn tay mình đang được bàn tay Cúc Tịnh Y nắm chặt, nhìn rõ mặt Cúc Tịnh Y, có lúc nhíu lại do ánh sáng chói.

"Tịnh Y, Tịnh Y." "Có chuyện gì sao Gia Mẫn" "Chị tắt đèn đi" "Không phải em sợ bóng tối sao?" "Em nghĩ có chị bên cạnh em có thể ngủ được, không sợ" "Nếu thật sự quá sợ thì hãy nói với chị nhé" "Được".

Cúc Tịnh Y tắt đèn lại nhanh chóng nhảy lên giường bên cạnh với Gia Mẫn. Quả thật Gia Mẫn rất sợ, bàn tay mà Tịnh Y nắm lạnh ngắt, Gia Mẫn run run. Cúc Tịnh Y vỗ vai Gia Mẫn, nắm chặt tay mình nói: "Được rồi. Chị ở đây."
Triệu Gia Mẫn dần thích ứng với bóng tối, nhờ có ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ nên Gia Mẫn thấy rõ khuôn mặt Tịnh Y, cũng tự cổ vũ bản thân không được sợ. Khoảng gần nửa đêm thì cả hai đều chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Đây là lần đầu tiên Triệu Gia Mẫn ngủ mà tắt đèn. Lúc trước luôn quen với cảnh ngủ cùng ánh sáng của đoàn phim hay chổ tập, dù có ở trong phòng khách sạn hay ngủ cùng quản lý nữ vẫn luôn có thói quen bật đèn mà ngủ. Triệu Gia Mẫn mạnh mẽ nhưng lại có một góc khuất, rằng Triệu Gia Mẫn rất mềm yếu, Triệu Gia Mẫn sợ bóng tối, Triệu Gia Mẫn là người không có cảm giác an toàn.

Trong giấc mơ của Gia Mẫn rất ngọt ngào. Một ngôi nhà nhỏ màu xanh lá nhạt, có bố, mẹ và cô đang ăn cơm. Triệu Gia Mẫn đang ngồi trong bàn ăn còn rất nhỏ, có lẽ bốn, năm tuổi gì đó. Ba mẹ cô hiền từ, vui vẻ, chọc cho Tiểu Mẫn cười để cho ăn. Ngôi nhà nhỏ nhưng tiếng cười của hạnh phúc vang vọng. Sau đó căn nhà càng ngày càng trở nên xinh đẹp, lộng lẫy. Bố mẹ cô trở thành những doanh nghiệp có tiếng tăm, căn nhà to ấy chỉ có mình cô ở, bố mẹ cô đều đi công tác, một năm về một hai lần sau đó lại đi. Từ ngày cô bắt đầu đi học đều là quản gia đưa cô đi, bố mẹ cô chưa bao giờ xuất hiện trong các buổi họp phụ huynh, ngày cô nhận thưởng, và thậm chí ngày tết, ngày giáng sinh và ngày sinh nhật của cô cũng chưa bao giờ có mặt bố mẹ. Cô nhìn đứa trẻ ngày ngày hay đứng ở cửa nhìn về phía xa xôi, chờ đợi với một hy vọng rằng bố mẹ cô sẽ về cùng cô đón sinh nhật như bao đứa trẻ khác. Nhưng họ lại vô tình dập tắt những hy vọng nhỏ nhoi của cô bằng những món quà xa xỉ, những thứ cô chẳng hề cần. Màn đêm lại bao trùm tất cả, cô đã đến với nghệ thuật, để quên đi cảm giác rống vắng của mình, cô giành hết mọi thứ để học nhạc, vũ đạo và diễn xuất. Với một hy vọng nào đó, khi giành được một giải thưởng lớn nào đó, bố mẹ có thể bay về bên cô, hay ở nước ngoài họ sẽ có thể nhìn thấy cô, và tự hào về cô.

Và rồi đến một ngày công ty đến tìm cô để mời ký hợp đồng. Vì yêu nghệ thuật nên cô thơ ngây đồng ý ký. Khác hẳn với những ngày tự do, cô trải qua những qua những bài rèn luyện khắc nghiệt nhất, chỉ khi cô chưa tròn mười lăm tuổi. Đến hiện tại chưa có góc tối nào của showbiz mà cô chưa từng thấy qua, những ngôi sao nổi lúc vừa mới debut sau đó lại nhanh chóng lụi tàn. Một mảng đen khác lại đến, trên sân khấu đầy ánh đèn người bạn thân nhất cùng thực tập với cô đang biểu diễn. Cảnh tượng quen mắt đến thắt lòng, cô muốn hét lên "Tránh xa đèn chiếu kia ra. Thiên Tường mau tránh ra. Cái đèn ấy sẽ rơi đó" nhưng thanh quản nửa âm cũng không phát ra được. Cô chạy lại với hy vọng xô Thiên Tường ra thì toàn bộ lại là một màng đen, cô xoay quanh tìm phương hướng chỉ muốn hét lên "Thiên Tường, cậu ở đâu". Trong đêm cô không thấy gì cả chỉ biết chạy bừa.

"Rầm"

Triệu Gia Mẫn khững lại, khuôn mặt đau đớn đến không có biểu hiện gì ngoài boàng hoàng, nước mắt nhưng lũ mà chảy. Mọi thứ lại sáng lại, cô quay lưng lại theo âm thanh nhốn nháo phía sau. Thiên Tường nằm đó, giữa màu đỏ chói mắt. Triệu Gia Mẫn tuyệt vọng quỳ hẳn xuống đất. Lại đến một lúc cô gọi điện đến công ty của ba, người thư ký nghe máy.

"Tôi muốn gặp ba tôi" "Triệu tiểu thư, ba cô đang thử lễ phục cưới, nên xin cô chờ một chút" "Lễ phục cưới?" "Vâng, tuần đến chủ tịch sẽ tái kết hôn. Đơn ly hôn đã được thông qua từ hai tháng trước sau 7 năm ly thân". Triệu Gia Mẫn không tin được nữa. Sau đó ba cô có đến lấy điện thoại.

"Tiểu Mẫn, con.." "Tôi là con của ông sao?" Triệu Gia Mẫn cười trong nước mắt, sau đó lại phát điên "Ông nói xem, hai người...hai người ly hôn..từ lúc nào cơ? Hai người vứt tôi ở đây, ra nước ngoài ly hôn. Hai người còn biết đến đứa con này hay không? Hai người thì tốt rồi, nghĩ rằng tôi cần tiền của hai người sao." "Tiểu Mẫn, chúng ta chưa định nói với con sợ con sẽ đau lòng" " Đau lòng?? Ông nghĩ xem những năm nay tôi còn chưa quen với thứ gọi là đau lòng ấy à. Ông nghĩ rằng ai sẽ vui được sau ngần ấy năm bị bố mẹ vứt đi một mình, sau đó nói rằng mi không còn ba mẹ nữa rồi" "Tiểu Mẫn, ta xin lỗi" "Xin lỗi có tác dụng hay không? Hiện tại tôi không muốn nói chuyện với ông." Triệu Gia Mẫn cắn môi dưới đến bật máu mới nói ra được thêm một câu "Chúc ông sẽ hạnh phúc"

Rồi Gia Mẫn lại thấy ngày ấy, ngày bố mẹ cô cùng về nhà. Cả ba người cãi nhau rất dữ dội, cô thấy rõ cảnh chiếc vòng bằng đá- món quà sinh nhật năm cô năm tuổi mà ba mẹ tặng- bị tay cô ném đến vỡ vụn, cô thấy rõ bản thân điên cuồng của ngày trước, cô hất đổ mọi thứ, đập bể tất cả những kỷ niệm của gia đình. Cô xách vali bỏ nhà ra đi. Đó là khoảng thời gian điên cuồng nhất, cô trước giờ luôn là một đứa con ngoan, lần đầu tiên điên cuồng đến thế.

Những chuyện ấy thật đáng tiếc...

Cô cũng mơ thấy Cúc Tịnh Y, Cúc Tịnh Y hòa vào bóng tối mà cô chẳng thể tìm được.

Thay vì là một giấc mộng, nhưng nó lại tựa như quay ngược về thời gian rồi lại vụt qua tương lai.

Nếu như cuộc sống con người đừng có những điều đáng tiếc thì thật tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top