Chap 2
5.AM Cúc Tịnh Y lật chăn dậy sửa soạn rồi cầm theo bình nước màu hồng chạy bộ. Chạy bộ vào sáng sớm rất tốt cho cơ thể, cũng giúp tinh thần tốt hơn, chỉ có đều Tịnh Y rất chăm chỉ chạy bộ nhưng chiều cao không có tiến triển gì.
Chạy đến đầu đường không khỏi cảm thán ngôi biệt thự mới đến. Mặc dù biệt thự này xây lâu rồi, chủ cũ của nơi này là một bạn thân của Tịnh Y, là một cô gái người nước ngoài nhưng về nước nên bán lại nơi này, trước kia Tịnh Y vẫn hay chạy bộ cùng người bạn nước ngoài ấy rồi vui vẻ vào biệt thự nào "ở nhờ", gia chủ cũng coi cô như con gái nên biệt thự nào rất quen thuộc với cô. Hiện tại biệt thự này đã được phủ một màu sơn khác hẳn, thêm cả một cái hàng rào lớn trông thật xa lạ.
"Choang!! Choang!" Tiếng thủy tinh vỡ từ ngôi biệt thự vang ra, đến chói tai làm cho Tịnh Y giật mình, thoát khỏi hồi ức. Nghe hàng xóm nói chủ nhân mới là một học sinh nữ. Cúc Tịnh Y nghe được mấy tiếng vỡ nữa đánh liều đi vào. Đều là học sinh nữ với nhau đều một mình nên giúp đỡ nhau, hơn nữa nghe thấy âm thanh lớn như thế còn quay lưng bỏ đi cũng thật vô tình.
Cúc Tịnh Y phát hiện cửa không khóa, ngôi nhà tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt của sáng sớm rọi vào, thuận tay Tịnh Y mở nguồn điện rồi bật đèn phòng khách lên, bên trong biệt thự này vẫn không thay đổi. Âm thanh thủy tinh vỡ vang lên từ nhà bếp, Tịnh Y nhẹ nhàng, hô hấp chậm lại mà đên xuống đó, đèn phòng bếp có vẻ bị hư rồi, không sáng. Có một nữ nhân ngồi dưới nền, mái tóc được thả xuống khiến Tịnh Y không khỏi lạnh sống lưng định quay lưng chạy đi. Nhưng vừa quay lưng thì nghe tiếng thút thít của cô gái kia, quả thật âm thanh rât đau lòng.
"....Xin chào.." Cúc Tịnh Y nói nhỏ. Nữ nhân kia quay lại, sâu trong đôi mắt đen là nổi tuyệt vọng vô cùng lớn, đôi mắt đen như lỗ đen vũ trụ, bao la và mất mác, đôi mắt ấy tràn đầy nước mắt, trên má còn một vết xước nhỏ chảy máu. Tịnh Y như bị ám ảnh bởi đôi mắt ấy, một nỗi đau buồn, cùng hoảng sợ tột cùng mà cô chưa từng ném thử và cũng không dám thử. Nhưng vạn vạn không ngờ tới con người đang khóc đó là Triệu Gia Mẫn.
Rốt cuộc là ai, Tịnh y không thể tin vào mắt mình rằng người phía trước là Triệu Gia Mẫn, chỉ sáng hôm qua, Triệu Gia Mẫn mang theo hào quanh cũng ánh sáng đến trường học, chỉ sáng hôm qua Triệu Gia Mẫn đi dưới sân trường ngước lên lâu nhìn ấm áp như thái dương nhỏ, nhưng hiện tại là một mảng lạnh lẽo, không một chút ấm áp, không một chút ánh sáng, cả thái dương nhỏ cũng không thể tìm ra được. Chỉ sáng hôm qua, chỉ một ngày lại biến thành bộ dạng này thật không thể tin nổi.
Triệu Gia Mẫn ngước mắt, ngơ ngác đầy nước nhìn Cúc Tịnh Y
"Xin chào, chị là Cúc Tịnh Y.." Như vớt được một niềm hy vọng, Triệu Gia Mẫn nhảy dậy ôm chặt Cúc Tịnh Y, cắn môi dưới dấu đi tiếng khóc, nhưng Tịnh Y biết Triệu Gia Mẫn đang khóc vì mảng áo trên vai cô đều bị nước mắt Triệu Gia Mẫn làm ướt, Triệu Gia Mẫn như vừa trải qua một điều khủng khiếp, Tịnh Y cảm nhận được sự sợ hãi của Triệu Gia Mẫn nên vỗ lưng Gia Mẫn an ủi mấy câu "Được rồi, không sao nữa rồi, không sao nữa, ngoan, sẽ không còn chuyện gì nữa đâu."
Khoảng ba mươi phút sau Triệu Gia Mẫn buông Cúc Tịnh Y, thôi khóc. Câu đầu tiên Triệu Gia Mẫn nói là: "Xin lỗi" .Cúc Tịnh Y cười cười "có gì phải xin lỗi. Chị là hàng xóm bên nhà...."
Triệu Gia Mẫn lại nhả thêm hai từ "cảm ơn". Cúc Tịnh Y trả lời "không có gì". Hiện tại trời đã sáng hẳn rồi, Cúc Tịnh Y ngồi cùng với Triệu Gia Mẫn tại phòng khách nhìn thấy rõ những mảnh thủy tinh vỡ đầy phòng bếp, trong đó có cả mảnh vỡ của bóng đèn cùng chén, bát, ly thủy tinh, điểm trên vài mảnh thủy sinh sáng ấy là một vài màu đỏ nhói mắt.
Cúc Tịnh Y cho tay vào túi áo, kiếm cái gì đó. Lôi ra một mảnh băng cá nhân nhỏ màu hồng kitty như trẻ con và vô cùng quê mùa. Cúc Tịnh Y hận không thể đâm đầu vào tường chết luôn. Triệu Gia Mẫn nhìn băng cá nhân đầy sặc sỡ ấy không khỏi rợn tròn mắt lên một lúc, thật không thể tin người trước mặt đầy vững vàng, chính chắn như thế lại có sở thích không khác gì mấy đứa nhỏ. Không đúng, có khi mấy đứa nhỏ hiện nay cũng không mang kiểu này nữa. Cúc Tịnh Y nhìn Triệu Gia Mẫn một lúc, nói: "Dùng đỡ cái này được không?". Triệu Gia Mẫn gật đầu "Cũng tốt".
Cúc Tịnh Y chạy đi đâu đó trên lầu, đem xuống một chai cồn nhỏ, một túi bông y tế đã dùng lỡ. Vui vẻ nói: "Thấy chị giỏi không? Hên mà em không dọn bên trong nhà, nếu không không có cái sát trùng đâu". Triệu Gia Mẫn nói "Của gia chủ cũ? Đã hết hạn chưa?"
Chưa kịp nói xong câu hết hạn hay chưa thì nơi vết xướt bỗng nên rát hẳn. Triệu Gia Mẫn cắn môi dưới, một chữ thôi "Rát". Nhanh chóng khử trùng vết thương, sau đó ân cần dùng băng cá nhân dán lên. Giọng nói ấm áp vang lên: "Là nữ nhân tuyệt đối không được để mặt bị thương, rất dễ để lạo sẹo, rất xấu".
Triệu Gia Mẫn khẽ gật đầu. Cúc Tịnh Y nhìn băng cá nhân màu hồng quê mùa trên má Triệu Gia Mẫn rồi nói "Chuẩn bị em ra tiệm mua một băng cá nhân khác rồi hãy đi học". Triệu Gia Mẫn không nói gì. Cúc Tịnh Y rất muốn hỏi cái náo loạn lúc sáng là gì nhưng lại không nói ra được. Triệu Gia Mẫn biết rõ chỉ nói "Đừng hỏi, em sẽ không trả lời đâu".
"Được rồi. Chị sẽ giúp em thu dọn đống kia, nhưng em hãy gọi người đến sửa lại bóng đèn phòng bếp đi". Triệu Gia Mẫn tiễn Tịnh Y ra cửa, rồi xoay người trở về phòng, đang chải tóc, nhìn vào mình trong gương Gia Mẫn nhẹ nhàng để tay lên băng cá nhân. Lần đầu tiên có một người quan tâm cô đến như thế ngoài người hâm mộ, một người quan tâm thật sự đến cô, không cần quản cô là ai.
Cúc Tịnh Y về đến nhà miệng luôn mỉm cười hạnh phúc. Không cần quản đến mấy chi tiết ghê rợn kia, nếu chỉ nói mới sáng sớm gặp được người mình muốn gặp thì tâm trạng tốt biết bao chứ. Ai có thể ngờ là Triệu Gia Mẫn mà cô hôm qua còn lén lút lên weibo điều tra lại là hàng xóm "chung đường" chứ.
Cúc Tịnh Y chuẩn bị hoàn tất cả, vui vẻ mang cặp đi đến nhà Triệu Gia Mẫn định cùng nhau đi học. Nhưng đứng cách xa đã thấy Triệu Gia Mẫn đang bước lên xe ô tô sang trọng màu đen, từ xa Cúc Tịnh Y chỉ nhìn thấy được bóng lưng Triệu Gia Mẫn rồi biến mất.
Cúc Tịnh Y không nói gì đứng im mãi một chổ nhìn chiếc xe dần đi xa.
"Tiểu Y."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top