Chap 1


Hoàng hôn rất đẹp, càng đẹp hơn khi ở biển. Đầy lãng mạng, đầy thơ mộng, vẻ đẹp đến huyền ảo...nhưng lại thật xa vời, ta có thể nhìn thấy ánh sáng của hoàng hôn, nhưng lại không thể chạm vào được. Thật đáng tiếc...

Trên thế giới này điều "đáng tiếc" không thể đếm hết được, người ta thường nếu kéo những thứ đáng tiếc bằng một sợi dây vô hình mang tên "Nếu như".

"Tịnh Y, mau qua đây xem"

"Hạ Xuyên, có gì vậy? Mọi người tập trung đầy đủ nhỉ"

"Mau nhìn kìa, đó là học sinh mới vào vào của trường chúng ta, là đàn em lớp dưới. Thành tích học tập đặc biệt tốt, tính cách rất tốt hay lạnh lùng. Lại phải nói nữ nhân gì mà lại hảo soái như thế chứ. Cool chết người ta rồi"

"Nổi tiếng lắm sao?"

Cúc Tịnh Y nhìn học sinh mới kia, là một tiểu cô nương xinh đẹp, có điều không nhìn rõ mặt. Làn tóc mềm mại bay trong gió. Mặt dù Cúc Tịnh Y không hay tìm hiểu về giới trẻ hiện giờ nhưng biết chắc rằng học sinh mới kia không phải học sinh phổ thông bình thường. Chẳng phải rõ rồi sao, có học sinh bình thường nào mà cả lớp chăm chỉ của cô lại nhốn nháo như thế hay không chứ.

Cúc Tịnh Y chăm chú nhìn học sinh mới đang đi dưới sân trường, con người đó thật là có mị lực mà. Bỗng nhiên một bạn học bên cạnh Tịnh Y la lên: "Triệu Gia Mẫn"

Học sinh mới ngước đầu lên nhìn, mặc dù mang một cái khẩu trang màu đen nhưng vẫn có thể thấy học sinh mới đang cười chào. Nụ cười không hấp dẫn, không có mị lực lớn nhưng lại rất ấp ấm, rất dịu hiền, dường như có thể làm tan chảy bất cứ tảng băng nào. Cúc Tịnh Y tim đánh mất mấy nhịp, cảm giác rất lạ chưa từng trải qua bao giờ. Lúc ổn định lại tinh thần thì học sinh mới ấy đã đi đâu rồi, cả lớp cũng đã ổn định chổ ngồi. Cả ngày hôm ấy, trong đầu Tịnh Y chỉ có hình ảnh nụ cười như mặt trời nhỏ của học sinh mới.

Hôm nay về nhà, Tịnh Y mở weibo lên. Định tìm kiếm một điều gì đó. Đã lâu lắm rồi Tịnh Y không dùng weibo, vừa vào thì Hạ Xuyên liền chạy vào nhắn tin, Hạ Xuyên đúng là Hạ Xuyên, yêu weibo còn hơn mạng sống.

Nụ cười thái dương nhỏ của Triệu Gia Mẫn: "Tịnh Y, cuối cùng cậu cũng tái xuất giang hồ rồi."

Cúc Tịnh Y: "Hạ Xuyên, cái tên(weibo) của cậu sến súa quá đấy"

Nụ cười thái dương nhỏ của Triệu Gia Mẫn: "Sến súa gì chứ, mà hôm nay lên dọn rêu của nhà(weibo) sao? Biết bao lâu tớ mới thấy cậu sáng rồi đó(*)."
(*) Ý nói nick weibo sáng = online

Cúc Tịnh Y: "....mình treo nick đi nấu đồ ăn đây"

Nụ cười thái dương nhỏ của Triệu Gia Mẫn: "Được, baby. Tốt nên gọi cứu thương trước nhé"

Cúc Tịnh Y cười khổ nhìn đoạn chat của Hạ Xuyên. Làm gì lại đánh giá thấp tài nấu ăn của cô vậy chứ. Nhà Tịnh Y không có ai ngoài Tịnh Y, ba mẹ Tịnh Y không ở trong nước, định cư nước ngoài nhưng Tịnh Y thích ở tại quê hương để học nên một mình bay về Trung Quốc.

Nhấn vào weibo của Hạ Xuyên, quả thật Tịnh Y tìm ra thứ đang kiếm. Là weibo của Triệu Gia Mẫn. Đối với Tịnh Y thì Hạ Xuyên chính quyển bách khoa toàn thư mà weibo Hạ Xuyên là tiêu biểu. Hạ Xuyên follow Triệu Gia Mẫn,lại vừa share lại bài của Triệu Gia Mẫn nên rất dễ tìm ra.

Tịnh Y hiếu kỳ dành cả buổi chiều để tìm hiểu về Triệu Gia Mẫn, hứng thú đi tìm ảnh, cả mấy chuyện bát quái. Xong lại tắt hết đi làm bài tập.

"Hóa ra là thần tượng giới trẻ, nhưng chẳng phải đã giải nghệ rồi sao?...Giải nghệ lúc trẻ như thế này thật đáng tiếc." Cúc Tịnh Y lẩm nhẩm.

Triệu Gia Mẫn đã từng là thần tượng nổi tiếng, nhưng lúc sự nghiệp lên cao nhất, diễn concert solo đại thành công thì công ty tung tin giải nghệ của cô ấy, Triệu Gia Mẫn không phủ nhận cũng chẳng chính thức thông báo giải nghệ, cũng kể từ đó Triệu Gia Mẫn không hề tham gia hoạt động giải trí gì, cũng chẳng bao giờ xuất hiện trên màn hình nhỏ ngoài trừ mục tin tức. Người hâm mộ Gia Mẫn không vì thế mà tan rã, từ bỏ, vẫn có nhiều người chuyển idol, có một vài fan thành lập hội tình nguyện viên chờ idol comeback.

Cúc Tịnh Y cười, con người kia thật sự may mắn và hạnh phúc khi có được như vậy. Có lẽ danh hiệu "Hoa khôi của trường" cũng sẽ nhanh chóng có chủ mới, nhưng sẽ thú vị nếu cô được đối đầu với Triệu Gia Mẫn trong hội thi.

Đúng như thế, Hoa khôi của trường hiện tại không ai khác là Cúc Tịnh Y.

Cùng lúc đó ở một biệt thự, cả ngôi nhà rộng lớn được bao trùm bởi màn đen, một thiếu nữ ngồi bên cửa sổ, ngước lên nhìn bầu trời không có ngôi sao nào. Nước mắt như pha lê chảy xuống.

Nước mắt đầy đau thương, tràn ngập sự cô đơn. Trên cổ tay còn hiện rõ một mảng bầm lớn do vận động gây ra.

Đôi khi mặt trời cũng có thể biến thành một hố đen, đôi khi người mang nụ cười rực rỡ nhưng lại đau buồn hơn ai hết.

Có ai biết rằng cùng trên một con đường, chỉ một ngôi nhà ở cuối con đường và ngôi biệt thự ở đầu đường, cùng là hai con người một mình trong ngôi nhà lớn nhưng lại khác nhau xa đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top