người cũ, chuyện cũ

anh lomon chưa thoát vai àaaaa 🌝🌚

⟷⟷⟷⟷⟷


i,

tôi thấy em đứng đó, giữa không gian đông đúc lấp lánh ánh đèn và dày đặc mùi cồn. trông em thật sự vui vẻ khi tôi không còn ở bên.

nhấp ngụm rượu trong tay, tôi tựa mình vào cái bàn tròn và nhìn thứ chất lỏng màu đỏ lựu sóng sánh. đáng ra tôi không nên đến bữa tiệc này khi biết chắc rằng em cũng là một trong những khách mời, nhưng biết sao được, đột nhiên tôi muốn gặp em khủng khiếp. đã ba tháng kể từ ngày chúng tôi chia tay và trao cho nhau những lời tạm biệt cuối cùng qua chiếc điện thoại, tôi chẳng rõ yihyun đã sống thế nào, có ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giờ hay không, có khóc đến ướt mèm chăn gối mỗi đêm hay không, chứ tôi thì chật vật lắm. tôi không nỡ gửi lại những vật dụng cá nhân mà em để lại trong nhà, và may mắn thay em cũng chẳng có ý định đến lấy nó. tôi còn giữ vẹn nguyên chiếc áo hoodie của em, nó vẫn vương lại mùi thơm dịu dàng đó tựa những ngày em còn quanh quẩn trong căn phòng. như một loại bùa chú phong ấn lấy toàn bộ tâm trí của tôi, không tài nào thoát ra được dẫu cho cố vùng vẫy đến trầy da tróc thịt.

một vài người đến bàn và chào hỏi, tôi gượng cười ậm ừ cho qua, hình như có ai đó nán lại, cụng ly họ vào ly tôi rồi bắt đầu cười nói. tôi nghe được tiếng máy ảnh lách tách bên tai, giữa tiệc tùng xập xình âm nhạc và ánh đèn hắt lên tứ phía, hình như có ai đó vừa khoác tay họ vào tay tôi, bất chợt tôi nhớ về những chốn đông đúc em cũng nép chặt người mình vào tôi như vậy. em từng bảo mình cảm thấy hoảng sợ khi đụng phải đám đông, tôi chỉ cười hiền, vuốt ve mái đầu mềm mại và bảo đó là chuyện bình thường thôi. nếu em sợ, mỗi lần phải xuất hiện trước đám đông thì cứ đi cùng anh là được. nghĩ lại chuyện cũ khiến tôi vui vẻ hẳn lên, người con gái hoạt bát ấy xuất hiện trong cuộc đời và ban cho tôi những chuỗi ngày yên ấm chưa bao giờ có. em là làn nước mát chảy xuống từ thượng nguồn, trong vắt và thuần khiết đi ngang qua cánh rừng đã sớm khô cằn héo úa nơi tôi, và tất nhiên là không có cách nào cho tôi giữ lại được.

dần dần, tôi cảm thấy cái khoác tay ấy sao mà chân thực quá đỗi. rồi tôi như bừng tỉnh, khoảnh khắc cái tên quen thuộc hằn thành từng vết sâu hoắm trong tâm trí được xướng lên, bừng tỉnh khỏi đống tơ vò kỉ niệm rối rắm điều khiển đầu óc tôi như một con rối bất động.

"là yihyun kìa."

qua bờ vai của người con gái nào đó mà tôi chẳng nhớ được tên đang tựa vào mình, ánh mắt tôi và em giao nhau, một điểm giao hiếm hoi giữa hai đường thẳng với quỹ đạo chẳng liên quan gì đến cái còn lại. em chỉ đứng đó, nét mặt buồn bã và hụt hẫng khiến cõi lòng tôi chùng xuống, nhờ thứ men say chuếnh choáng chết tiệt đó tôi chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. rồi em bỏ đi, rời khỏi biển người râm ran nhưng chẳng một ai đoái hoài đến. chớp chớp hai hàng mi, sự tỉnh táo thúc một cú thật mạnh vào sau gáy, tôi thô lỗ vùng khỏi cánh tay của cô gái sau đó tháo chạy theo. tôi không đến bữa tiệc này để cố tình cho em thấy mình đã hoàn toàn phủi sạch hình bóng em nhờ một người lạ mặt, tôi chỉ muốn gặp em sau một khoảng thời gian dài dù giờ đây bản thân chẳng còn tư cách để làm vậy nữa. hẳn là yihyun hận tôi nhiều lắm, lúc đến được cửa ra vào đã thấy em bước thẳng lên xe trong sự bao vây của báo chí, mùi hương của em vẫn còn đâu đó quanh đây thi nhau dày vò trái tim chai sần đang đập trong lồng ngực.

tôi tổn thương trái tim em như ai đó đã từng làm với mình, và chắc chắn rằng bây giờ em sẽ không bao giờ yêu tôi thêm một lần nào nữa.

ii,

gặp lại anh trong đêm trăng tròn vành vạnh.

tôi cố gắng giữ khoảng cách nơi mình, vì có lẽ anh không thích nhìn tôi ở gần bên người nào khác ngoài anh. lomon trông khác trước rất nhiều, anh thay đổi kiểu tóc, phong cách ăn mặc và khuôn mặt có phần chững chạc hơn, duy chỉ hai cánh tay và bờ vai vững chãi từng giữ trọn tôi vào lòng là không thay đổi. lomon ít uống rượu, nhưng bây giờ tôi lại thấy anh xuất hiện tại bữa tiệc này và di chuyển đây đó với một ly vang đỏ trong tay, không biết anh đã cảm nhận được nó có vị gì hay chưa, khi mà những việc tôi đã làm với anh còn đắng cay và gây kiệt quệ tinh thần hơn rất nhiều lần.

một cuộc chia ly trong lúc khó khăn đều bòn rút hết sức sống của cả hai.

tôi muốn nói với anh rằng trái tim mình đã vỡ vụn ra đến mức nào, muốn kể anh nghe cuộc sống mình đã suy sụp ra sao. nhưng tôi chỉ có thể bước qua anh như thể người đó là một con rối vô tri và bắt bản thân phải giả vờ là mình ổn, là kẻ nói câu chia tay mà sao tôi lại thấy lồng ngực bị bóp nghẹt lại và cảm giác nôn mửa nổi lên từng cơn. tôi vốn nghĩ không có lomon ở bên sẽ chẳng tồi tệ đến thế, và điều đó hoàn toàn sai lầm, tôi rũ bỏ anh vì ý nghĩ muốn tập trung đôn đốc cho sự nghiệp mới chập chững từng bước của mình. và rồi cái giá phải trả thật sự quá đắt, đắt đến nỗi tôi như phải cắt lấy thân thể ra từng khúc nhỏ để hiến dâng cho việc đó. nỗi đau rồi cuối cùng cũng đi qua, nhưng mọi tàn hoang nó để lại thật sự sẽ ở lại theo tôi suốt cuộc đời này không cách nào bôi xóa được.

tôi đứng nhìn anh thật lâu, đến nỗi bản thân cũng chẳng nhận ra điều đó. giữa những thứ làm nền cho đôi mắt tôi phản chiếu gương mặt anh góc cạnh, mái tóc đen bóng chải ngược ra phía sau, anh chỉ đứng yên một chỗ giống như nơi đây chẳng còn thú vui nào đủ hấp dẫn để giữ chân anh được nữa. vài người tìm tới anh, sau đó bỏ đi và chỉ ở lại duy nhất một cô gái mà tôi đã từng gặp qua. họ nói gì đó, không nhiều, và khe khẽ như những kẻ vụng trộm với nhau. tôi trân mắt nhìn người ấy tựa cả cơ thể mình vào người anh, đưa tay mình vòng qua tay tay anh ngay trước cánh báo chí tấp nập trong bữa tiệc. tôi sững người, đông cứng lại rồi tưởng chừng đâu hàng trăm mạch máu trong cơ thể hoàn toàn tắc nghẽn. chợt, họ đều quay đầu về phía tôi, anh ấy quay đầu về phía tôi. đôi mắt đen hun hút của anh bất chợt khiến cho cả vũ trụ trong tôi vỡ tan, chỉ còn lại những mảnh vụn lấp lánh giống hệt như biển sao rợp kín nền trời.

tôi dứt khỏi ánh nhìn đó, chạy đi trước khi nước mắt kịp trào dâng. lách mình qua đám đông, đụng phải vài người mà tôi chẳng có cơ hội để nói ra câu xin lỗi, tôi bước thẳng về phía cửa chính khi nắm chặt túi xách của mình trong tay, có gì đó ươn ướt đang lấp đầy hai khóe mắt. lomon chẳng còn là người mà tôi biết nữa, vì sao anh ấy lại đến tận đây chỉ để cho tôi thấy cảnh tượng đó, tôi vốn muốn ở lại và lén lút ngắm nhìn anh lâu hơn một chút mà thôi, nhưng sự xuất hiện của ai kia như một cú trời giáng bắt tôi trở về thực tại, muốn nói cho tôi biết rằng đó không còn là người mà tôi có thể âu yếm cho riêng bản thân mình được nữa.

ngoài trời lạnh ngắt, gió thổi đủ to để quật ngã đôi chân đang xiêu vẹo trên đôi giày cao gót bất cứ lúc nào nó muốn. tôi không biết đi đâu, tôi chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh lộn xộn đó trước khi mấy vết xước lại bắt đầu bong ra, tôi thật sự yếu đuối hơn mình nghĩ. và khi tôi chắc rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, thì không, bất chợt một dải khổng lồ đèn flash bắt đầu bao vây lấy tôi từ tứ phía. sự sợ hãi và bất an nhuốm trọn lấy toàn trái tim và bao tử, tôi không nhúc nhích được và tưởng chừng như sẽ té ngã bất cứ lúc nào. rồi tôi nghe thấy tên anh, khoảnh khắc một giọt nước mắt lặng lẽ bò xuống gò má.

"yihyun à, cô bỏ đi vì thấy solomon-ssi đang ở cùng người khác sao?"

tôi nhận ra, cuộc đời này không thể là cuộc đời của riêng tôi được nữa.

họ biết tất cả về tôi, biết những nơi tôi đến, biết những chuyện tôi làm, biết tôi gặp gỡ người nào và sẽ tìm mọi cách để tường tận những việc ấy. tôi không hiểu vì sao tất cả mọi người đều muốn biết chúng tôi trải qua điều gì, và chẳng gì kinh khủng hơn là một cuộc đời không có không gian riêng tư. tôi lau nước mắt, đưa tay che lại khuôn mặt vì ánh đèn chói lóa, tiếng lạch tạch vô tận làm cho tôi không tài nào thở nổi. một người paparazzi tiến tới lại gần, trong cơn hoảng loạn, tôi vùng bỏ đi và vỡ òa lên như một đứa trẻ khi họ cứ gặng hỏi tôi về những điều tôi không muốn trả lời.

"yihyun, sao cô lại khóc thế, do lomon đang ở trong à?"

nếu là ngày trước, nhất định anh sẽ ôm tôi vào lòng.

tôi chịu thua, tôi không thể làm gì khác được nữa khi đầu óc trở nên bịt bùng. cái lạnh thấu xương lướt qua bờ vai trần, cơ thể tôi bắt đầu run cầm cập như người mắc phải bệnh parkinson, cầu trời cho tấm thân hao gầy này có thể sống sót qua đêm nay chứ không phải chết ngộp trong những câu hỏi cung dồn dập, đời tôi vẫn còn rất dài mà. may mắn lúc đó, một tia sáng lóe lên trong biển đen cô đặc giữa mùa đông, chị quản lý xông ra giữa hư vô và khoác lên vai tôi một chiếc áo phao cỡ bự, dìu tôi lên chiếc xe đã mở cửa sẵn.

"hyun à, đi thôi em."

cho đến khi nhiệt độ cơ thể ổn định lại rồi, hai hốc mắt đỏ hoe cũng đã được hong khô. tôi tựa đầu vào cửa sổ nhìn những dãy nhà dần dần tụt lại phía sau, tôi nghĩ đến anh, như thường lệ, tự hỏi anh sẽ cảm thấy thế nào sau bữa tiệc hôm nay, tự hỏi trong lòng anh liệu có gì dao động khi gặp tôi hay không, và tự hỏi... rằng anh đã nghĩ gì trong đầu khi ở cạnh bên người khác anh hoàn toàn có quyền làm thế vì chính tôi mới là kẻ rời đi, nhưng tôi yêu anh khôn xiết, tôi không cách nào giữ cho trái tim mình miễn nhiễm với niềm đau trần thế. tôi là đứa ích kỉ, tôi muốn nói lời xin lỗi với anh, không nỡ nhìn anh thuộc về người khác. anh vẫn sẽ là park solomon, chàng trai như những tia nắng đầu ngày bước vào cuộc đời tôi với tư cách là một mối tình đầu trong vắt. và tôi vẫn sẽ là cho yihyun, người sẵn sàng gạt bỏ tất cả mọi thứ, phá bỏ mọi tiền lệ vì yêu thật lòng.

đôi khi, lựa chọn yêu mãnh liệt người một lần sau cuối cũng là cách để buông bỏ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top