Chap 4
* Quyết định
" Ánh sáng nhạt nhòa chiếu xiên qua vòm cây, tới chỗ nó, rồi... vụt tắt nhanh chóng..."
Lại một ngày nữa trôi qua và một may mắn rằng Rey không gặp phải rắc rối nào ở trường. Mọi thứ thật đơn giản hết mức ngoại trừ cái vụ đi thăm quan kia. Tại sao mọi việc không thể yên ổn mãi mãi được chứ?
Toan bước vào nhà sẽ ném ngay tờ giấy kia đi, chợt nó khựng lại. Bà đang đứng trước cửa nhà chú mục vào tờ giấy trong tay nó. Hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng nó trở về với khuôn mặt bình thản thường ngày.
- Thưa bà con đã về.
- Ừ. Về rồi thì vào đi cháu - Vẫn nhìn vào tờ giấy trong tay Rey, bà hỏi - Giấy gì vậy cháu?
- À chỉ là thông báo đi dã ngoại của trường thôi ạ. Không có gì đâu ạ. Và như mọi năm trước, cháu sẽ ở nhà với bà.- Nó từ tốn trả lời bà đôi mắt lóe lên tia nhìn đầy năn nỉ. "Bà chắc chắn sẽ cho mình ở nhà như những lần trước thôi mà" nó thầm nghĩ.
Nhưng phản ứng của bà ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của Rey.
Bà bình thản đáp lại bằng giọng đều đều:
- Bà nghĩ đây là một cơ hội tốt để cháu có thể hòa nhập với mọi người.
- Chuyện đó...cháu nghĩ mình không phù hợp với mấy hoạt động thế này lắm. Bà à, hôm đó cháu có thể ở nhà giúp bà mà.
- Rey à, cháu cứ như vậy thì đến bao giờ mới có bạn chứ. Bà tin khi có những người bạn tốt thực sự, cháu sẽ có suy nghĩ khác tích cực hơn. Họ sẽ giúp đỡ, trò chuyện với cháu. Nghe lời bà, đi đi cháu. - Người bà nói từ tốn, nhẹ nhàng cho cô cháu gái hiểu. Bà muốn dành những điều tốt nhất cho nó. Nó hiểu cả và cũng cố tin vào cái gọi là bạn bè kia. Nó tin tưởng tuyệt đối vào bà bởi bà là người thân duy nhất của nó. Còn bố mẹ - những người đã sinh ra nó thì không hề có có một mảnh kí ức nào. Những gì nó biết về họ đều qua lời kể của bà.
Thấy mặt cháu thẫn thờ suy nghĩ, bà khẽ gọi.
- Dạ, cháu sẽ nghe lời bà. Đầu tuần tới đi rồi ạ, phải chuẩn bị những gì hả bà? - Nó không biết những thứ đó cũng phải thôi. Đã bao giờ nó đi dã ngoại đâu.
- Bà sẽ chuẩn bị đầy đủ cho cháu. Cháu đi nghỉ đi.
...
5 ngày sau...
- Rey! Ba lô của cháu đâu rồi! Nhanh lên, xe sắp đến!
- Đây ạ. Cháu tìm thấy rồi.
Vuốt vuốt mái tóc dài. Nó thở dài liếc nhìn qua cửa sổ. Xe buýt trường đã đến. Một buổi dã ngoại đau khổ cuối cùng cũng bắt đầu...
Mong cho mọi thứ bình yên...
Amen...
...
Xe chạy bon bon trên con đường rải nhựa thẳng tắp...
Ánh nắng nghịch ngợm len qua các khe cửa, "đậu" xuống khuôn mặt xinh đẹp của Rey. Nó hiện đang ngủ. Đôi mắt nó nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút cụp xuống. Trông nó xinh xắn đặc biệt, khác xa với cái vẻ lạnh lùng thường ngày. Không còn cái liếc thoáng qua hiện hữu trên đôi mắt kia. Giờ đây, cả người nó như tỏa ra ánh hào quang nhờ sự kết tinh của tia nắng và nét đẹp ẩn chứa trong nó ...tạo nên một cô gái tuyệt mĩ.
"..."
" Này các cậu ơi, không biết đến đấy có gì vui không nhỉ?"
" Hì chịu. Nhưng trường mà đã chọn thì chắc là hay rồi."
"..."
Thời gian trôi qua thật chậm. Mất tận mấy tiếng chỉ để ngồi xe buýt, vậy mà sao tụi con gái vẫn cứ hò reo phấn khởi? Tỉnh lại từ tiếng ồn ấy, Rey thắc mắc. Nó không hiểu. Đó... là niềm vui à?
Hừm, mà mấy thứ đó nó cũng chẳng cần hiểu làm gì. Trái tim nó dường như không cảm nhận được cái chi nữa. Lạnh lùng đến vô cảm. Đôi khi nó còn chẳng hiểu mình sao lại như thế.
- Bạn là Rey đúng không? Cho mình ngồi cùng với nhé! Các bạn dưới kia đuổi mình đi không cho ngồi, mà... sắp đến nơi rồi. - Chợt một giọng nói ồm ồm vang lên bên tai làm nó giật mình. Hướng ánh mắt về phía người đó, Rey hơi ngạc nhiên. Vì chủ nhân giọng nói kia là một cô bạn mập ú, lùn, trông xấu đến nỗi hơi... lập dị, nhưng có vẻ, cô ấy khá dễ gần, chưa nói chuyện lần nào mà đã tự nhiên vậy rồi. Nó chẳng biết nói sao, chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý rồi quay mặt về phía cửa sổ. Hàng cây như tụt nhanh lại phía sau... Một chiếc máy bay giấy từ chiếc xe buýt bay ra... Vút lên bầu trời... Cao...
Cô gái có dáng vẻ mập ú nhìn theo... mỉm cười...
...
... Ngồi trên xe chẳng mấy chốc đã hai tiếng trôi qua... rồi ba tiếng... ba tiếng rưỡi. Đến nơi!
Nhanh chóng bước xuống xe, nó chợt cảm thấy ngột ngạt. Phần vì không khí trên xe, phần vì... khung cảnh nơi đây quá... rùng rợn?
Thực sự, đây có phải là khu dã ngoại dành cho học sinh? Nếu đúng thì tại sao lại trông như ở nơi hoang vắng không một bóng người? Những cây cổ thụ, cao, chót vót, mọc thẳng đứng hướng lên trời cao, bao quanh một ngôi đền thờ cổ kính. Ngôi đền này, có lẽ đã tồn tại từ rất lâu, bụi bám mịt mù, nên nó gợi cảm giác không an toàn chút nào. Rey nuốt khan, rồi nó đưa mắt nhìn về phía những vòm cây. Làn gió thoảng qua, chúng kêu xào xạc, nhưng không chứa thứ gì lãng mạn hay gợi cảm cả, ngược lại, một cảm giác rờn rợn dần lan tỏa trong người nó. Phần tóc ở sau ót nó chợt dựng đứng lên. Những hình ảnh quen thuộc trong giấc mơ hiện về mờ ảo. Nhưng vừa hiện ra... đã nhanh chóng biến mất...
Tại sao lại như thế? Tại sao nó luôn nhìn thấy hình ảnh ấy? Nó có biết gì đâu. Trông lạ lắm! Những thứ đó. Hình như là một mảng kí ức bị lãng quên? Hay chỉ là nó tưởng tượng ra thôi? Khó quá. Nó thất vọng ôm đầu. Nói chung là, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Ánh nắng nhạt nhòa vừa chiếu xiên qua vòm cây, tới chỗ nó, rồi... vụt tắt nhanh chóng...
* Phong cảnh hữu tình
" Sao trên đời lại có nơi đẹp đến vậy?
Phong... hoa... tuyết... nguyệt...
Hoàn mĩ..."
Làn gió đầu đông chợt thổi qua. Lạnh buốt.
Đứng giữa khoảng trống rộng lớn bìa rừng, nó lặng lẽ ôm đầu. Đầu nó vẫn đau nhói kể cả khi những hình ảnh vừa rồi đã biến mất.
- Này Rey! Không sao chứ? Lúc nãy thấy bạn có vẻ rất mệt mỏi. - 'Cô gái trên xe buýt' từ đâu chạy ra vẻ thần bí. Chợt cô ghé sát mặt về phía Rey - Bạn bị say xe hử? Mình có thuốc nè, có cần không?
Nó giật mình. Lập tức quay mặt về phía cô gái mập ú, cơ mặt được dãn ra đôi chút:
- Cảm ơn. Tôi thật sự không cần.
- Thật chứ? - Cô gái dè dặt hỏi lại, rồi lại trở về với tính cách vui vẻ ban nãy, nở một nụ cười tươi rói - Hì hì thôi kệ bạn. Mình là Enn. Chúng ta cùng lớp đấy. Hay là kết bạn đi. Hai con người bị cô lập từ giờ sẽ chơi với nhau. Được chứ?
Ngạc nhiên nhìn lại cô gái tên Enn kia, nó buột miệng:
- Tại sao?
- Hở? À, bạn nhìn mình nè. Rất xấu xí đúng không? Đã vậy còn béo ú. Thực chẳng nữ tính tí nào. Mọi người tẩy chay mình cũng vì cớ ấy. Chán quá bạn nhỉ?
Nhưng lần này không có hồi đáp. Nó chỉ nhắm mắt. Một thoáng rung động trong trái tim lạnh lẽo.
Dù sao thì... nhỏ đó cũng giúp nó hết đau đầu =='
... Trong không gian giá rét, tia nắng khẽ lay động...
...
Từng tốp học sinh nối đuôi nhau tiến về khu nghỉ ngơi.
Theo thông lệ, giờ sẽ là thời gian cho học sinh dựng lều và tham gia các trò chơi tập thể. Nhưng dần dà, những điều đó bị phá vỡ qua từng năm. Giờ đây, mọi người chỉ cùng nhau dựng lều rồi tản ra tìm hiểu nhiều nơi ở điểm dã ngoại. Và Rey không dại gì mà không làm theo các bạn. Nó lấy ra từ trong ba lô chiếc máy ảnh cổ rồi hòa lẫn vào dòng người tấp nập.
"Tách! Tách!"
Tranh thủ chụp mấy bức ảnh nơi đây làm kỉ niệm, nó tự hài lòng về thành quả của mình. Nhưng có một điều, nó không hiểu, tại sao khi vừa bước chân đến khu vực đền khi nãy nó cảm thấy ngột thở, còn giờ thì không? Hơn nữa, những hình ảnh quen thuộc vừa hiện ra giờ cũng không thấy trở lại? Tại sao? Tại sao lại như thế? Chắc là... hình như... nó đã quen với chỗ này rồi nên cảm thấy bình thường?
Ờ có lẽ vậy!
- Cậu... có vẻ rất khoái chụp ảnh thì phải? - Chợt một giọng nói vang lên. Nó đã biết của ai.
- Tôi nhớ là mình chưa bao giờ đến trường chụp ảnh, Lucas. - Khó hiểu, nó quay lại nhìn chằm chằm vào con người đang ngồi vắt vẻo trên cây. Cậu ta đôi chút bối rối, rồi nhanh như cắt nhảy xuống cạnh nó.
- Ồ... vậy thì ra tôi đoán bừa cũng ra được sờ thích của cậu. Mà kệ đi, có muốn chụp thêm không? Tôi biết một chỗ rất đẹp. Đi nào! - Lucas nở nụ cười tươi rói, lập tức kéo Rey chạy về phía cánh rừng. Con đường mòn dưới ánh nắng mờ nhạt hiện ra trong tầm mắt.
...
"Cánh rừng thường âm u tăm tối...
Nhưng sao hôm nay bỗng xao xuyến lạ thường?"
...
Trong cánh rừng vắng vẻ đìu hiu... có hai con người đang cùng nhau chạy... một trai, một gái... chàng trai dáng người dong dỏng nắm tay cô gái... nở một nụ cười... nhưng cô gái kia... không một chút lay động trên khuôn mặt lạnh băng...
Càng đi sâu vào trong rừng, Rey nhận ra cảnh vật có chút thay đổi. Không khí dường như không còn ẩm thấp, ngột ngạt mà dần trở nên khô ráo, dễ chịu. Vài tia sáng xen qua màn cây dày chiếu xuống mặt đất. Thứ ánh sáng của đất trời làm Rey cũng giảm bớt cảm giác sợ hãi đi phần nào.
- Đến rồi! - Lucas ở phía trước bất chợt lên tiếng.
Cậu ta từ từ bỏ tay nó ra và dừng lại bên một cái cây to xù xì.
Rey mở to mắt nhìn. Thật không ngờ ở cái chốn hoang vu này lại có một nơi tuyệt đẹp đến thế! Những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi đậu trên mặt đất và các cành cây. Cái màu sắc tuy lạnh lẽo của chúng nhưng làm cảnh vật nơi đây thêm phần sinh động. Chúng hòa quyện với nhau tạo thành một bức tranh mùa đông có hồn, và đa màu sắc. Màu sắc ấy không phải ở vẻ ngoài của cảnh, mà ở cái tinh thần của tuyết. Tuyết thanh cao. Tuyết trong sạch. Không chút dơ bẩn vướng phải bụi trần. Tuyết như không để ý tới sự hiện diện của con người, mà vẫn tiếp tục rơi, rơi mãi, xuống cả mặt hồ. Dần dà, một lớp băng mỏng hình thành. Chúng trông cứng đờ nhưng có ai để ý rằng sau vẻ bề ngoài thô kệch ấy chỉ là mảng băng dễ vỡ nếu bị đập vào. Hay nói cách khác, có giống không một tâm hồn giá lạnh?
Cả người Rey cứng đờ. Nó vẫn chưa tin vào những thứ đang hiện hữu xung quanh mình. Rồi bất chợt, như nhớ ra điều gì, nó vội vàng lấy máy ảnh ra ghi lại khoảnh khắc này.
- Nơi này đẹp đúng không? Tôi đã bảo mà.
Đôi mi đen dày của Lucas khép lại. Tư thế thả lỏng mặc cho những cơn gió đùa giỡn mái tóc tím than bồng bềnh của cậu.
- Ờ - Nó hờ hững đáp.
Lucas cười ngán ngẩm, nhưng bản tính người ta là như vậy thì đành phải chịu.
Những đợt gió trước thoảng qua nhè nhẹ giờ bỗng mạnh dần, thổi bay mấy bông tuyết trắng xóa về phía Rey. Một hình ảnh mới hiện lên. Đó là hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đứng giữa "rừng tuyết" với chiếc máy ảnh cầm tay cổ. Khung cảnh tuy giản dị nhưng những gì mà nó thể hiện còn tuyệt hơn thế. Khuôn mặt cô gái lạnh lùng không chút biểu cảm hòa với sắc thái của tuyết tạo nên một sự đồng hợp làm thuận mắt người xem, mà người xem không ai khác chính là Lucas. Cậu ngồi trên cành cây gần đó và trông thấy tất cả. Một tia nắng nhẹ le lói trong con người vốn không được phép như vậy...
- ...
- Rey! Chúng ta về thôi!
- ... Ừ.
... Những chiếc lông tơ bay xuống "chạm mặt" vào con đường phủ đầy tuyết trắng... Và trên một số cành cây, dấu nhân hiện hữu từ lúc nào không biết...
- Này nhìn kìa.
Toan bước đi, Rey chợt thấy gần cây đại thụ phát lên một thứ ánh sáng tím kì diệu. Ánh sáng đó ngày càng rõ khi nó tiến lại gần. Đó có thể là vật gì mà toả ra vầng sáng như vậy được? Tiến lại gần hơn nữa, nó thấy dưới gốc cây là một thứ rất đặc biệt. Đây là gì? Một vật thể có hình một quả cầu trong suốt, gai nhọn đâm ra như những mảnh gương vỡ nhỏ. Nhưng lạ kì, thứ này có hình lá cũng trong suốt ở dưới. Đây là một loài hoa chăng? Bị thu hút bởi sắc tím mê hoặc, Rey đưa tay ra đinh chạm vào "loài hoa" kì lạ.
- Dừng lại - Lucas kịp thời ngăn Rey - đó là Cassiototh - một loài hoa quý hiếm rất ít khi xuất hiện. Đừng chạm vào. Nó chẳng khác nào những mảnh thủy tinh sắc nhọn cả. Cậu có thể bị thương đấy.
Tay Rey đang để giữa không trung bỗng thu lại. Nó nhìn chăm chú vào loài hoa. Một nghi vấn bùng lên trong đầu nó. Nếu loài hoa này ít xuất hiện, vậy tại sao Lucas có thể biết. Quái lạ, Rey quay ra hỏi Lucas. Cậu đôi chút bối rối rồi trả lời rành rọt nhưng đó chỉ là kết quả xem được từ một quyển sách cũ của bố. Ngoài ra có chi tiết khá làm nó chú ý. Cậu nói hoa này sẽ nở khi màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu xuống bông hoa. Điều thú vị sẽ xuất hiện. Và như kích thích cái bản tính ưa mạo hiểm của cô bé 16 tuổi, một cuộc "phiêu lưu" nhỏ đã được sắp xếp vào tối nay.
Lời tác giả:
Phù cuối cùng chap 4 cũng được post lên! Khoảng một tháng truyện bị drop rồi nhỉ? Chán quá! Cũng tại dạo này thi xong nên mình lười, mỗi ngày chỉ viết một ít nên mấy tuần mới xong. Hì hì. Dù sao thì để hoàn thành chap mới phải đánh đổi vài đêm mất ngủ đấy, nên ai đọc phải nhớ vote cho truyện nhá! Coi như để động viên mình, những chap sau sẽ cố viết tốt hơn.
Read and vote please!!!
.
.
.
Jul ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top