Chap 2
Chap 2:
* Bóng tối
Ngày học hôm đó trôi qua êm ả. Tâm trạng Rey cũng đã khá lên nhiều. Nhưng những tin đồn về con nhỏ có tròng mắt màu máu chắc hẳn đã được truyền đi. Nó biết vậy, vì ở trường cũ cũng đã thế này rồi, các bạn học cũng đối xử với nó không khác gì như bây giờ. Vẫn là ánh mắt hình "viên đạn" hay những tia nhìn đầy ác ý, khó chịu, và thậm chí là ghen tị. Cho nên, để đỡ gây rắc rối, nó chọn con đường nhỏ ngang qua vườn trường. Tuy là đường vòng và hơi xa nhưng thế vẫn hơn là bị lườm ngúyt.
Rey thong thả bước trên con đường nhỏ và thích thú tận hưởng cảnh vật buổi chiều tà. Từ chỗ này, ngôi trường nhìn rõ nhất. Trường trông khá đẹp với những hàng cây cao xanh tỏa bóng mát rượi. Hàng cây xếp hình chữ U nằm trước mấy dãy nhà học, hàng ngày đón những tia nắng nhẹ của buổi sớm và tạm biệt ngày với ánh sáng nhạt nhòa của hoàng hôn.
Rey thích lắm. Cái sự gần gũi giữa nhân tạo và tự nhiên, hòa hợp lại, đã trở thành một vẻ đẹp, một bức tranh hoàn chỉnh mà con người đáng được hưởng thụ. Dắt xe đi dọc theo con đường, nó vui vẻ ngắm cảnh trường học của mình, nhưng sao trong lòng nó dấy lên một cảm giác kì lạ. Hình như sau lưng nó có người?
Chưa kịp định thần, một bóng đen đã bước đến, chùm lên người nó bao tải khổng lồ.
...
- Cuối cùng mày cũng tỉnh. - Một giọng nói lạ lẫm vang lên bên tai Rey.
Nó dụi dụi mắt, cố gắng nhìn trong bóng tối nhưng vô vọng. Giờ đây nó chỉ có thể cảm nhận mọi vật xung quanh bằng xúc giác và thính giác. Nó đã nghe thấy tiếng người gọi, nhưng sao giọng người đó lại lạnh lùng, xa lạ đến vậy. Đột nhiên, nó thấy lạnh sống lưng. Bởi vào lúc mắt nó dần quen với bóng tối thì cũng là lúc nó nhìn ra dung mạo của những con người này. Đó là mầy bà cô lớp trên. Còn vì sao gọi "bà cô" thì chắc ai cũng biết. Mấy chị gái thích nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng, đánh móng chân móng tay lòe loẹt, tưởng sành điệu chứ thực ra trông như điên có được gọi thế không? Đương nhiên là được. Nhưng điều đó không làm Rey phải quá sợ sệt, mà thường thì những người như vậy rất hiếu chiến, đã tìm đến mình tức là thể nào cũng có chuyện. Gay go rồi đây!
Nhíu mày nhẹ, nó hỏi - Mấy người là ai? Đưa tôi đến đây có chuyện gì?
- Con nhỏ! Ăn nói biết điều một chút! Nhưng thôi, vì mày là "lính mới" chưa rõ luật, chị đây sẽ tha cho. - Bà chị có mái tóc đỏ hoe hất hàm nói - Vào thẳng vấn đề luôn nhé cưng! Hôm nay bọn chị thấy mày và Lucas ngồi với nhau trong lớp.
Biết ngay mà! Nó đoán không sai. Tất cả chỉ tại cái tên lắm mồm kia. Hắn nói nhiều đến nỗi mấy người kia tưởng bở rằng hai đứa là một cặp. Bây giờ thì khổ rồi.
- Mày biết nguyên nhân rồi đấy! Đừng trách các chị không nói rõ nhé! Thế mày muốn hình phạt nào? Giựt răng hay cắt tóc? Làm sao đây mấy chị em? - Bà già lúc nãy nói tiếp. Bả nói như muốn gào lên làm Rey đau hết cả tai. Nó bịt chặt hai bên tai lại, vì vậy, chỉ nhìn thấy vài cái mồm mấp máy. Nhưng nó chắc chắn rằng, "hình phạt" giành cho nó không phải là cắt tóc hay giựt răng gì cả. Bởi lọt vào tầm mắt nó... là một xô đầy sơn.
* Năng lượng
Trên đời này, một trong những thứ Rey sợ nhất là mùi sơn. Nhớ lại hồi nhà nó sửa, nó đã bị ngộ độc sơn. Và nó ám ảnh điều đó tới tận bây giờ.
Quay lại với thực tế, khi mấy người kia xách xô lại gần, Rey suýt ngất, bởi cái mùi khó chịu đã bay vào mũi nó. Nhưng thay vì cảm thấy ngột thở, nó dường như nhận ra một dòng sức mạnh vô hình đang chảy trong người. Một thay đổi nhỏ ở mắt nó. Màu đỏ tươi giờ ánh lên chút sắc vàng, của tia chớp, loé sáng trong tròng mắt vốn bình yên lạ kì. Mà dòng năng lượng ấy, vẫn lớn dần lên, trở nên làm chủ thân xác, chứ không còn là nó nữa. Một chùm sáng xuất hiện bao quanh Rey, làm những người kia thất điên bát đảo. Không thể nào! Hiện tượng ấy chỉ có trên phim ảnh, sao lại xuất hiện ngoài đời thực? Chẳng lẽ con nhỏ là ma qủy?
Như muốn cắt đứt chuỗi suy nghĩ của họ, luồng sáng xung quanh Rey toả ra. Nó nung chảy những thứ mà nó quét qua. Mặt đất trở nên nóng ran và bức tường bắt đầu chuyển động. Mấy chậu cây cảnh cháy rụi lá. Nhưng may sao, khi tới chỗ bọn người kia thì sức nóng giảm bớt, thay vào đó, họ bị thôi miên bởi ánh mắt Rey. Giờ nó trông như vị phù thủy với ánh nhìn sắc nét, hút sâu những thứ khác, bắt buộc phải chú ý vào mình vậy. Mọi vật trong ngõ dường như bất động, ngay cả thời gian, cũng bị bẻ cong cho chậm lại hay thôi không trôi nữa. Tất cả đang ngưng lại, hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng điều làm ta phải chú ý không ở đó, mà ở những con người kia - những con người làm nạn nhân của sức mạnh phi phàm này. Chuyện gì xảy ra với họ thế kia? Đôi mắt lúc trước còn lộ rõ vẻ ghen tị nay trở nên đờ đẫn, vô hồn. Rồi trong chốc lát, họ ngã xuống, chồng lên nhau, như người không xương. Chết rồi ư? Không! Chỉ là một đêm lạc mất linh hồn với trí nhớ bị rút cạn. Đối với năng lượng bí ẩn mới có của Rey, đó - mới là bước khởi đầu.
...
Trở lại với Rey, khi nó vừa kiểm soát lại được bản thân, điều đó đồng nghĩa với sức mạnh vừa nãy đã lắng xuống. Nó thở dốc và dường như rất sốc trước sự việc vừa rồi. Nhìn những con người nằm la liệt trên đất, nó sợ hãi rồi chạy vụt đi. "Cầu mong đừng để ai thấy điều kì lạ ban nãy!" nó thầm nói. Nhưng đáng tiếc, lời van xin của nó không thành hiện thực, bởi đằng xa kia, cũng trong bóng tối, tất cả đã được thu vào tầm mắt một nhân vật khoác aó choàng đen.
[Chap 3 sẽ được up vào ngày 24/11. Mời các bạn đón đọc]
Thanks for your visiting!!!
Read and Vote!!!
Jul
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top