Bắt đầu viết truyện của bạn
Sau nhiều ngày họp bàn, lên kế hoạch, chuẩn bị hậu kì, cuối cùng chúng tôi cũng bắt tay vào quay MV comeback, đúng như mọi người yêu cầu, Jane nó xây dựng kịch bản chỉ xoay xung quanh Wanna One và những điều họ muốn làm cho Wannable. Hôm nay là ngày cuối cùng trong khâu chuẩn bị, Jane bắt tôi đi cùng nó đến trường quay để kiểm tra xem còn chỗ nào cần sửa đổi không, nó muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Chúng tôi ở trường quay khá lâu, đến khoảng gần 12h trưa chúng tôi mới trở về công ty, lúc này Wanna One vẫn đang khớp vũ đạo và cố làm quen trước với từng phân cảnh của mình. Trên đường từ chỗ quay Mv về Jane bắt tôi liên lạc họ để hỏi xem họ đã ăn trưa chưa và có muốn uống gì không để chúng tôi còn mua, quay đi quay lại tôi cũng đã làm việc ở đây được hai tuần rồi nhưng tôi cũng chỉ mới có số điện thoại của Hyungline trong nhóm, tôi đành gọi cho Jisung, vừa mới bắt máy tôi đã nghe tiếng hò hét của Woojin và Daniel cả tiếng cười khó chịu của Jaehwan.
"jisung oppa ạ, em Soojin đây, mọi người vẫn đang luyện tập ạ?" tôi hỏi
"yub, bọn anh vẫn đang luyện tập nè, có gì không Zin?"
"dạ, em muốn hỏi là mọi người ăn trưa chưa?, Jane nói sẽ mua đồ ăn cho mọi người" tôi nói rồi quay qua nhìn Jane nó vẫn đang loay hoay với cái laptop, hình như nó đang chạy thử lại demo gì gì đó thì phải
Vừa nghe tôi dứt lời, Jisung đã hét lớn:" NÀY MẤY ĐỨA, ZIN NÓI SẼ MUA ĐỒ ĂN NÀY"
Sau đó thì một loạt tạp âm, nào là gào thét, hú hét, người đòi ăn gà, người đòi ăn pizza, người đòi jajamyeong, tôi chẳng thể nghe ra cái quái gì hết, chỉ nghe thấy tiếng léo nhéo, hình như họ đang cãi nhau xem sẽ ăn cái gì
"Em không nghe thấy gì cả, nói chậm chậm thôi, từng người nói một, ăn gà á... hay ăn cái gì???" tôi lặp đi lặp lại câu hỏi nhưng cũng không nghe thấy họ nói cái gì hết, đến lúc gần như tôi định từ bỏ vì quá bất lực thì Jane giằng điện thoại rồi hét vào trong đó :"LẠY CÁC BỐ, IM HẾT ĐI, CHO NHỊN HẾT BÂY GIỜ, NHẮN TIN ĐI, CỨ CÃI NHAU CHẲNG NGHE THẤY CÁI CỦA NỢ GÌ CẢ" nó nói rồi tắt luôn điện thoại quay sang bảo tôi:" Những lúc như này thì chỉ có nhắn tin thôi, chứ đừng có gọi, gọi thì chẳng nghe thấy cái gì đâu, họ có một cái group chat với các stylist đấy, bảo họ thêm vào"
Tôi im lặng không nói gì, hóa ra là họ có hẳn một group chat với các stylist nhưng lại không có tôi trong đó, rõ ràng tôi là leader của team stylist nhưng group riêng đó tôi không hề được thêm, tôi chỉ có mặt trong duy nhất một group là "project comeback", mà trong group đó thì có tất cả mọi người bao gồm cả Jane, Changmi, cả nhóm stylist, quản lí, thậm chí cả CEO marketing. Hơi chạnh lòng một chút nhưng tôi tự cho rằng chắc tại do mình chưa thân với họ và cũng là người mới nữa nên họ không muốn thêm vào group, đang tự an ủi mình bằng cách đó thì tin nhắn từ Jisung đến, tôi phát hoảng vì tin nhắn dài tận 3 trang, họ có 11 người và mỗi người đòi một đồ uống khác nhau đã mất 2 trang để viết rồi, còn đồ ăn tôi tưởng họ sẽ mở tiệc bao cả công ty chứ, tôi đưa tin nhắn cho Jane xem, nó chỉ cười khuẩy rồi nói tôi phải là quen với điều đó đi. Trưa nắng muốn vỡ đầu mà tôi phải chạy đi khắp nơi để mua đồ cho họ, cũng may là Jane trả tiền chứ nếu mà là tôi thì sớm muộn gì cũng sạt nghiệp mất.
"Này, cứ mua đồ ăn cho họ thế này hoài không sợ vỡ nợ à?" tôi hỏi Jane
"Không, vỡ nợ gì, có phải tiền của mình đâu mà lo nhỉ, cứ up size hết đi" Jane bình thản trả lời rồi lại tập chung vào cái laptop
"Thế tiền ở đâu?" tôi tò mò
"Trừ hết vào quỹ đầu tư công ty rồi, ngu gì mà chịu mất oan"
Trời đất, đúng chất Janey rồi, chẳng hiểu sao mà tôi lại nghĩ nó bỏ tiền túi ra mua cho họ nhỉ, tôi đã quá ngây thơ rồi. Sau khi mất gần cả tiếng để mua đồ ăn cho họ, chúng tôi trở về công ty, tay xách nách mang lên đến cửa phòng tập, Jane quăng tất cả đồ ở đấy, nó lấy một lon coca và một cái Hamburge rồi lặn đi mất, nó nói cần đọc lại kịch bản một lần nữa, để mặc tôi với đống đồ ăn dành cho khoảng 30 người, không có cách nào để tự mình mang hết đống đồ tôi đành phải gõ cửa phòng tập để gọi họ ra bê phụ, bình thường mỗi khi có lịch trình phải hò hét mãi họ mới đứng dậy trang điểm thay quần áo nếu không thì phải bị Jane gắt gỏng họ mới nhanh được nhưng hôm nay tôi chỉ vừa mới thò đầu vào phòng tập họ đã nháo nhào lên ra đón tôi rồi. Mang được hết chỗ đồ ăn vào phòng, khá ngại ngùng nếu chỉ có tôi ăn với họ vì những lần khác đều có cả Jane hoặc quản lí hay cả ekip ăn chung, lần này lại chỉ có tôi và 11 người họ. Tôi đang định sẽ lấy phần của mình rồi về phòng phục trang ngồi ăn hoặc là đến phòng Jane ăn với nó nhưng khi tôi đang định bỏ đi thì bị Minhyun giữ lại
"Em đi đâu đấy?"
"Ơ Ư Em.. Em đi sang phòng ăn với Jane" tôi trả lời
"Sao nó không ăn ở đây mà lại về phòng ăn một mình thế?" Minhyun lại hỏi
"Jane bảo nó muốn đọc lại kịch bản với còn việc phải làm nên về phòng làm việc rồi ạ" tôi nói
"Thế thì tốt nhất noona nên ăn ở đây đi, Janey noona bình thường không thích ăn một mình đâu, nếu tự dưng ăn một mình thì là chị ấy muốn yên tĩnh làm việc rồi, tốt nhất noona không nên làm phiền, nếu không lại bị đuổi đấy" Daehwi nói với tôi trong khi đang tìm cốc sinh tố dâu chuối của mình. Chẳng còn cách nào khác, tôi bị họ giữ lại ăn chung, mặc dù cũng đã thân thiết hơn nhưng tự dưng ngồi giữa một đám toàn đực rựa thế này cũng thấy hơi ngại, tôi định ăn nhanh chóng rồi đứng dậy về lại phòng phục trang nhưng lại bị Daehwi soi được
"Noona đừng ăn nhanh như thế, sẽ bị đau dạ dày đó, à mà noona, cho em số điện thoại của noona đi, nếu cần tư vấn trang phục em còn gọi, em xin Janey noona mà noona ấy bắt em phải tự đi hỏi" Daehwi ngồi ngay cạnh tôi rồi chìa điện thoại ra để cho tôi lưu số, tôi đưa số cho thằng bé xong thì nó gọi vào điện thoại của tôi rồi cùng tự lấy điện thoại của tôi để lưu tên nó vào
"Em lưu là Daehwi đáng yêu nha"
"Đáng sợ thì có chứ đáng yêu cái nỗi gì" Jaehwan lại phát ngôn, đúng là nói câu gì là muốn đấm câu đấy mà.
"Noona à, em thêm noona vào group chat nha?" Daehwi bơ đi lời Jaehwan rồi quay ra hỏi tôi, thằng bé chạm đúng nỗi đau của tôi rồi
"Group chat á? Không cần đâu, có gì mọi người liên lạc trực tiếp với em được rồi" tôi nói rồi lại cắm mặt vào cái bánh hambuger
"Đúng rồi đấy, thêm vào làm gì, làm phiền em ấy ra" Daniel nói với Daehwi, bỗng dưng tôi thấy tủi thân vô cùng, tại sao cơ chứ, tại sao lại không thêm tôi, có gì mà phiền cơ chứ
"Mà phải lập group mới đi, chỉ có nhóm mình với Soojin thôi, đừng cho thêm ai khác nữa" Daniel lại nói, cắt ngang luôn cái suy nghĩ vừa rồi của tôi
"Đúng rồi lập group mới đi, group kia chán ốm à, hỏi chẳng ai nói, ghét" Seong Woo mãi mới thấy lên tiếng, anh ấy tập chung với việc ăn quá mà, một mình anh ấy ăn gần hết cái pizza rồi
"Ok, vậy em lập nha" Daehwi lập tức tạo một cái group rồi add chúng tôi vào
"Không cho Jane vào luôn hả" Sungwoon hỏi
"Này, bộ ông anh chat riêng với nó còn chưa đủ hay sao mà còn định lôi nó vào đây thế" Woojin đáp trả Sungwoon, tên này với Jaehwan là chúa chọc ngoáy mà
"Mày thấy tao chat riêng với nó bao giờ mà kêu?"
"Thôi đi bố, bọn tôi biết hết rồi, bố khỏi cãi"
Chúng tôi lại cười ầm lên còn Sungwoon thì câm nín thực sự, cuối cùng thì tôi cũng có group chat riêng với họ, tâm trạng tự dưng thoải mái hẳn. Tôi cần tập chung vào công việc hơn nữa mới được, công tư có vẻ như không được phân minh lắm rồi.
"Knock, knock, cười vui quá nhể, ăn nhanh lên rồi quay lại luyện tập đi"
Chúng tôi vừa quay ra thì đã thấy Jane đứng ở cửa.
"Con này có khi đốt nhang muỗi mày cũng lên đấy nhỉ, làm cái quái gì mà tinh thế" Jaehwan cầm cái đùi gà chỉ vào Jane
"Sao, sao, đang nói xấu tôi chứ gì, nhìn cái mặt chột dạ là biết rồi"
"Ừ, Sungwoon hyung vừa nói xấu mày đấy" vừa dứt lời Jaehwan đã bị Sungwoon cho một đạp vào lưng rồi quay ra lắc đầu vẻ đấy không phải sự thật đâu. Jane lờ đi hành động trẻ con của họ rồi quay ra bảo tôi
"Cậu ăn xong chưa, cố gắng 30p nữa xuống dưới sảnh nhé, gọi cả team của cậu đi, đến CJ một chút, lại có việc đột xuất rồi, nhanh lên nhé"
"Ờ, ờ, tớ biết rồi, tớ xuống ngay đây" tôi nói rồi vội vàng bỏ miếng bánh còn lại vào trong mồm, suýt nữa thì mắc nghẹn rồi
"Rõ ràng là stylist của bọn anh mà, em cứ mang đi đâu thế, làm em ấy mắc nghẹn rồi kia kìa" là giọng của Jihoon, anh ấy nói rồi mở chai nước đưa đến trước mặt tôi.
"Em lại nghĩ nó nghẹn vì lí do khác đấy" Jane nói rồi nhìn tôi với Jihoon vẻ dị nghị, Jihoon một tay vẫn cầm chai nước cho tôi, một tay định vòng qua vỗ lưng cho tôi. Nhưng một lần nữa tôi lại lùi lại trước hành động skin ship của anh ấy, tôi đứng hẳn dậy rồi lao ra ngoài, Wanna One, nhìn thấy vậy có vẻ trách móc Jane, nhưng chỉ mình nó và tôi biết được lí do vì sao tôi như vậy, tôi lao đến gần thang máy thì Jane đến vỗ vai
"30p nữa nhé bạn thân yêu" nó nói không quên kèm theo biểu cảm gợi đòn, nó còn wink cái quái gì không biết. Tôi mãi mới nuốt trôi miếng bánh rồi bình tĩnh đi xuống phòng thay đồ cũng là phòng chờ của cả team stylist luôn, đúng lúc 3 người kia đi ăn trưa về, tôi liền bảo họ chuẩn bị đồ để đến CJ ngay
"Cậu đi đâu cả buổi thế, đã ăn gì chưa?" South hỏi tôi
"À tớ đi với Jane đến chỗ ngày mai quay MV ấy mà, tớ vừa ăn trưa với Wanna One rồi" tôi trả lời trong khi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc
"Á à chị Autumn suốt ngày bỏ bọn em để đi ăn đồ ăn ngon nhé, chị có biết dạo này cơm căng tin chán lắm không hả???" Daisy nói với tôi vẻ mếu máo
"Đúng rồi, căng tin chẳng có gì ăn cả, em vừa phải ăn bánh ngọt cầm hơi đấy" Cody cũng nói thương tâm không kém
"Vậy sao, vậy lát nữa sau khi kết thúc công việc chị sẽ mời mọi người ăn tối" tôi nói
"Yesssss, chị nói là phải giữ lời đấy nhé, đừng có đến lúc đấy lại chị mệt rồi để khi khác như chị Jane thì em không chịu đâu" Cody nói lại
"Được rồi mà chị hứa, mau chuẩn bị đồ đi, nhanh lên" tôi giục.
Chúng tôi chuẩn bị đồ xong rồi xuống sảnh, Cody và Daisy chuẩn bị xong đã xuống trước, chỉ còn tôi và South, tôi kiểm tra lại lần cuối xem có quên gì không vì lần trước do đi vội quá mà thiếu mất nhiều đồ quan trọng lại còn phải chuẩn bị cho nhiều người thành ra mọi việc không được hoàn hảo lắm, lần này tôi không thể để như thế được, kiểm tra đầy đủ tôi xách đồ ra cửa đợi South, vì cậu ấy để quên điện thoại ở căng tin nên chạy đi lấy rồi, lần này chuẩn bị kĩ quá mà tôi vác túi lớn túi bé, xách đến nghiêng cả người, đúng lúc đấy tôi bị tuột dây giày, lay hoay mãi tôi đang định cúi xuống buộc thì bị trượt tại tôi xách đồ nặng quá, tưởng rằng quả này tôi ngã sấp mặt rồi nhưng không, có ai đó đã đỡ tôi, là Jihoon vâng là Park Jihoon đấy, tại sao anh ấy lại ở đây??? Tại sao??? Tại sao??? Tôi vẫn không hết giật mình, cả người tôi ngả vào trong lòng anh ấy rồi, tôi vội vàng xóc người lại đứng thẳng lên thì lại loạng choạng do đeo túi xách nặng quá mà đập cái bốp đầu vào tường
"A a a, đau..." Tôi kêu
"Yah, em phải cẩn thận chứ, có sao không? đi đứng kiểu gì thế, sao mang lắm đồ vậy?" Jihoon hỏi trong khi đang xoa đầu cho tôi
"Em sợ... thiếu" tôi nói vẫn đang suýt xoa vụ đập đầu
"Giời ạ, ở CJ thì thiếu quái gì mấy thứ này, cứ hỏi Jane ấy, nó chỉ chỗ cho, mang đi lắm thế làm gì"
"Tại đồ lạ em dùng không quen...."
"Aigyooo" Jihoon nói rồi ấn nhẹ lên trán tôi, tự dưng anh ngồi sụp xuống, hoá ra là anh định buộc dây giày cho tôi
"Để em tự làm được rồi" tôi nói rồi rút chân lại
"Đứng yên đi, em muốn ngã nữa sao" Jihoon túm lấy cổ chân tôi để tôi không thể co lại được nữa.
"Tại sao anh lại ở đây thế" tôi hỏi
"Sao nào, nếu anh không ở đây thì chắc hôm nay em không đến CJ được nữa đâu nhất là với cú ngã vừa rồi" Jihoon ngước lên nhìn tôi cười nhẹ nhàng, anh ấy còn buộc lại dây bên kia cho tôi để nó không tuột được nữa. Tôi lại cảm thấy khó thở rồi, bối rối quá đi mất, tôi cúi mặt xuống, lẩn tránh ánh mắt của anh.
"Nói vậy chứ, anh vừa bị họ bắt nạt bắt đi đổ rác đấy, đã thế còn bị bắt đi bằng thang bộ, họ còn bắt facetime làm chứng này" Jihoon định đưa điện thoại đang facetime cho tôi xem thì đột nhiên anh ấy không tìm thấy nó đâu cả:" Chết rồi điện thoại anh đâu rồi" Jihoon nói rồi bắt đầu đi tìm điện thoại, vì vội chạy đến đỡ tôi mà anh ấy quăng điện thoại đi đâu mất rồi.
"Này này, em gọi cho anh thử xem nó đâu rồi" Jihoon nói tôi nháy vào máy anh ấy nhưng làm sao đây, tôi chưa có số của anh.
"Em chưa có số của anh" tôi ấp úng
"Cái gì cơ??? Chưa có á, stylist kiểu gì mà không có số của nghệ sĩ thế, em không biết đường hỏi à?"
Tôi không nói gì chỉ im lặng, tôi lại nhìn xuống đất, tự nhận lỗi về bản thân
"Thôi được rồi, đưa anh" Jihoon nói rồi lấy điện thoại của tôi tự bấm số rồi gọi, hoá ra điện thoại của anh ấy ở dưới mấy túi đồ của tôi, may mắn là điện thoại không bị làm sao nhưng ốp của anh ấy vỡ mất rồi
"Em xin lỗi, ốp của anh" tôi lại ấp úng
"À không sao đâu, ốp nhựa lên bị vỡ là đưa nhiên ấy mà, em không cần phải lo lắng đâu, wannable tặng anh nhiều ốp lắm, giờ thì cẩn thận nhé, anh lưu số rồi nhé, là Jihoonie oppa rõ chưa" Jihoon trả điện thoại lại cho tôi, anh ấy lưu tên còn kèm theo một icon nháy mắt bên cạnh, đúng là Jihoon mà.
"Giờ em phải xuống sảnh sao, để anh xách đỡ cho, không lại ngã bây giờ"
"A.. Không cần đâu, em tự xách được mà" tôi ngăn Jihoon lại khi anh ấy định xách túi cho tôi
"Có chuyện gì thế Soojin" South đã quay lại rồi, có vẻ cậu ấy đã tìm được điện thoại rồi
"À không có gì đâu, Jihoon oppa đang định xách đồ giúp tớ ấy mà" tôi nói
"Để đó tớ xách cho" South nói rồi chạy tới cầm lấy cái túi đồ của tôi từ tay Jihoon, không chỉ thế còn đẩy tôi đi nhanh khỏi đó, kêu rằng đã muộn rồi, không muốn bị Jane mắng, làm tôi không kịp nói cảm ơn Jihoon một cách đàng hoàng, South kéo tôi đi bỏ mặc lại Jihoon đang đứng đó có vẻ hoang mang. Trong thang máy South bỗng nhiên có vẻ khó chịu với tôi:" cậu không nên thân thiết quá với nghệ sĩ mà mình làm cùng đâu". Tôi không hiểu ý South nên hỏi lại, nhưng cậu ấy không nói gì chỉ bảo rằng cậu ấy nhắc nhở tôi thế, tôi cần tỉnh táo hơn, mặc dù không hiểu ý cậu ấy nhưng tôi chẳng chú tâm lắm phần vì mải tập chung công việc phần vì vừa nãy tôi đập đầu khá mạnh nên giờ vẫn còn hơi đau.
Hoá ra project ở CJ là CF mới của IZONE nhóm vừa debut từ produce 48 đây mà, tôi huých nhẹ vào South ý rằng cậu ấy cầu được ước thấy rồi nhé, mong muốn được làm với girl group giờ đã được toại nguyện rồi. Vì là CF nên chúng tôi không phải quá gấp rút chuẩn bị nhưng sẽ mất thời gian ở lại studio lâu, Jane nó cũng chỉ mang chúng tôi đến, ban giao công việc rồi lại lặn mất tăm, chỉ có một điều là từ nãy đến giờ South cứ mặt nặng mày nhẹ với tôi, tôi không biết mình có lỡ làm cậu ấy phận ý điều gì không nữa
"Này, cậu cũng giận tớ việc tớ bỏ các cậu mà đi ăn ngon một mình đấy à?"
"Tớ trẻ con thế chắc" South đáp trả tôi. Lại không chắc, tôi thầm nghĩ, lúc xưa hồi tôi còn crush cậu ấy mê mệt tôi đã theo dõi hết tính cách của cậu ấy rồi, đích thị là một thằng nhóc to xác.
"Nếu không thì tại sao cậu cứ có vẻ khó chịu với tớ thế" tôi lại hỏi
"Tớ có khó chịu gì đâu"
"Rõ ràng là có mà"
"Không có"
"Có"
"Đã nói là không có rồi, cậu kì quá đi" South bắt đầu lớn tiếng rồi dậm chân bỏ đi, đúng ý đứa trẻ con.
"Không phải thì thôi, có gì đâu mà phải lớn tiếng thế" tôi thầm nghĩ.
Việc quay CF kết thúc lúc 8h tối, vậy là chúng tôi có thoải mái giờ ăn tối rồi
"Chị Zin, bây giờ chúng ta làm gì nhỉ" Daisy cố tình hỏi tôi
"Vâng tôi biết rồi ạ, đi thôi" tôi nói rồi chúng tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, bọn trẻ nói muốn ăn đồ nhật lên tôi đã dắt chúng đến quán đồ nhật mà tôi hay ghé hồi còn đi học thiết kế. Có vẻ như South cũng nhớ chỗ này đấy, lúc trước tôi thường xuyên tìm cơ hội để rủ cậu ấy đến đây mà.
"Cậu còn nhớ chứ, lúc còn đi học" tôi hỏi. South không nói gì, chỉ gật đầu
"Thôi mà, làm sao vậy, mình làm gì sai sao, nếu mình làm gì sai thì cho mình xin lỗi mà, đừng như thế với mình nữa" tôi bắt đầu năn nỉ South, cậu ấy quay ra nhìn tôi, rồi lại im lặng một hồi:" không, cậu có làm sai gì đâu, chỉ là mọi thứ có vẻ đã thay đổi quá nhiều rồi thôi" South nói xong rồi bỗng nhiên lại thay đổi sắc mặt vui vẻ lại như cũ, như thể giữa chúng tôi không có chuyện gì xảy ra, còn quay ra đùa cợt với Cody và Daisy khiến chúng cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt của South, chỉ có tôi là lại bối rối, hôm nay cậu ấy làm tôi thực sự hết sức khó hiểu. Sau bữa ăn, chúng tôi tạm biệt nhau rồi hẹn mai gặp lại, còn khá sớm nên tôi quyết đi dạo một chút, tôi lượn lờ mấy khu chợ đêm để xem chút quần áo hay mấy đồ hay hò vừa có thời gian để suy nghĩ về mấy điều South nói làm tôi bối rối suốt bữa ăn, ý cậu ấy thay đổi là sao, là tôi thay đổi hay là cậu ấy, hay là công việc, tôi chẳng hiểu được nữa, mọi thứ cứ mông lung và tôi thì bối rối hết sức, trong khi đang thẫn thờ đi thì bỗng một bé gái kéo tôi vào gian hàng của nó, nói chính xác hơn là đây chỉ là một cái bàn nhỏ xíu bán phụ kiện điện thoại secondhand, giá chỉ vài đồng bạc, chẳng có gì đặc sắc, nhưng vì ánh mắt cầu xin của cô bé nên tôi quyết định sẽ chỉ cho cô bé một ít tiền lẻ mà không lấy đồ, nhưng cô bé nhất quyết không chịu, thậm chí khi tôi bỏ đi rồi, nó còn chạy theo dúi vào tay tôi một cái ốp điện thoại có vẻ là mới nhất trong số những cái ốp mà nó có. Tôi đành nhận lấy mặc dù không biết phải làm gì với nó, tôi vẫn đang khá bối rối thì bỗng nhiên tôi nhớ đến cái ốp của Jihoon đã bị vỡ hôm nay, cầm cái ốp cũ trong tay, cuối cùng thì cũng có việc mà tôi có thể quyết đoán mà không bị bối rối trong cả ngày hôm nay rồi, đó là tân trang cái ốp này, nhất định tôi sẽ biến nó thành cái ốp xịn xò nhất từ trước đến nay. Chính vì cái suy nghĩ đó mà chẳng mấy chốc tôi đã về đến nhà, mãi cho đến cuối ngày lần đầu tiên mà tôi cảm thấy ngưng bối rối.
----------------------------------------------
Once a week, éc éc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top